Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27: Qúa khứ của Han Dongmin.


Về nhà, Myung Jaehyun ủ rũ ngồi bó gối trên ghế sofa. Park Sungho chỉ có thể ngán ngẩm thở dài.

"Ê cu, sao thằng kia nhìn trông nó buồn dữ vậy? Nó lại cãi nhau với Dongminie à? Hay nó lại làm gì khiến nhóc đó giận?"

Lee Sanghyuk ngồi trên bàn ăn, vừa nhét miếng waffle đầy kem vào mồm, vừa nhiều chuyện hỏi.

"Thằng kia nó đòi hỏi cưới Minie nhà tao. Mà mày thử nghĩ xem, đòi cưới con nhà người ta mà nhẫn không có, cầu hôn cũng không, còn chẳng thèm dẫn nhau về ra mắt bố mẹ. Chả có cái gì, thử xem ai dám cưới? Nói không phải chứ, thằng Jae nó muốn cưới, thì nó phải chủ động."

Sungho cố tình nói to trả lời Sanghyuk, nhưng cũng như nói cho cả Jaehyun nghe thấy vậy.

"Lại đây, tao nói nhỏ cho nghe cái này, nhanh lên."

Sanghyuk cũng bỏ vội miếng waffle mà Leehan mua cho xuống, bắt đầu bật mode nghiêm túc hóng chuyện.

"Nói chứ, Dongmin nó mất cả bố lẫn mẹ lâu rồi, sống cùng với bố mẹ của nhóc Gấu á, chắc phải được chục năm nay rồi. Thằng bé nó cũng tự lập từ sớm, toàn do bố mẹ Unhak cưu mang nó, với lại bố mẹ nhóc gấu cũng cưng Minie lắm. Mày thử nghĩ xem, coi Minie như con đẻ, rồi có người chẳng có gì hỏi cưới nó, cô chú không dám gả, chứ đừng nói đến bố mẹ nó."

Sanghyuk nghe được tin chấn động, tròn mắt nhìn Sungho. Nếu không nhờ anh bịt mồm thằng bạn này kịp thời, khéo giờ cả tòa chung cư này biết chuyện rồi.

"Trật tự đi, Jae nó chưa có biết đâu."

Cả hai lại lén nhìn Jaehyun, thấy anh không có động tĩnh gì, vẫn ngồi ủ rũ bèn thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng sao mày biết được chuyện này hả Sungho?"

"Hôm bữa, Unagi có kể cho tao nghe, chứ Dongmin cũng chẳng có kể gì cả. Thằng bé này nhìn thế thôi mà nhiều tâm sự lắm, ít khi tâm sự với người khác, gặp rắc rối cũng toàn tự ôm lấy rồi giải quyết một mình thôi. Nói chứ tao thương thằng Minie lắm. Thằng Jae nó cầu hôn Minie, tao cũng không chấp nhận đâu."

"Mày nói gì cơ? Tại sao lại không chấp nhận bọn tao được yêu nhau? Ý mày là sao hả Park Sungho?"

Myung Jaehyun không biết từ khi nào đã đứng lù lù sau lưng Sanghyuk mà không ai hay biết. Tình cờ sao, Jaehyun lại nghe được mấy câu sau của câu chuyện, càng khiến cho Jaehyun hiểu lầm mọi chuyện.

Sungho xịt keo cứng ngắt khi thấy Jaehyun đứng đó, không biết anh đã nghe được bao nhiêu phần của câu chuyện rồi.

"Mày nghe được bao nhiêu rồi?"

"Mày còn nhiều chuyện về Dongmin giấu tao nữa hay sao mà hỏi câu đấy?"

Chột dạ là cảm xúc bây giờ của anh bí ngô. Chỉ là một câu hỏi vu vơ của Jaehyun thôi mà trúng ngay tim đen của Park Sungho.

"Thôi nào, Jaehyun, dù cho Dongmin có dấu mày chuyện gì, thì với tư cách là người yêu, em ấy phải nói chuyện với mày chứ? Sao mày lại muốn biết chuyện của em ấy từ miệng người khác vậy?"

Đúng là chỉ có người ngoài lí trí nhất như Sanghyuk mới có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích ngay lúc này là thôi.

"Sanghyuk, tao nghĩ tốt nhất là nên theo như lời mày nói đi."

Myung Jaehyun quay đầu bỏ vào phòng. Trước khi đi còn không quên để lại cho Sungho một ánh nhìn đầy thiện cảm. Nhưng mà, may sao có sự đỡ lời của Sanghyuk nên Sungho mới có thể tránh được một kiếp nạn này, chứ không khéo hôm nay là ngày giỗ của anh mất.

"May là có mày, chứ không tao tới số với thằng kia rồi."

"Mày cũng nên cẩn thận đấy. Chúng nó đang trong giai đoạn nhạy cảm, mình cứ để tụi nó tự xử lí đi."

"Ừ ừ đúng đúng, tao sẽ mặc kệ. Tao lo cho em bé Unagi nhà tao là đủ mệt rồi."

_________

Unhak đang đứng rửa bát trong bếp, thấy Dongmin đã giặt xong quần áo và đang ngồi gọt hoa quả, nhóc nhẹ nhàng nói.

"Anh, chuyện của bố mẹ anh, em nói chuyện với Sungho hyung rồi."

Con dao trên tay Dongmin xoẹt qua ngón tay một cái rồi rơi xuống bàn một tiếng cạch, làm cho nhóc gấu đang rửa bát mà con tim muốn nhảy luôn ra ngoài vì lo lắng.

"Dongmin, anh có sao không? Đợi chút em đi lấy cái băng."

Han Dongmin ngồi bần thần nhìn ngón tay đang chảy ra dòng máu đỏ thẫm. Cậu không nói gì, cũng không thấy đau. Mặc kệ cho Unhak đang băng bó cho, sát trùng, Dongmin cũng không kêu lấy một tiếng.

"Em không có nói gì nhiều, cũng dặn anh ấy giữ bí mật với anh Jaehyun rồi. Tại thấy anh Sungho bảo anh Jaehyun muốn cưới anh. Nhưng anh ấy đâu có hiểu rõ về anh đâu, em không đồng ý đâu nhá."

Unhak vừa băng bó, vừa thổi cho Dongmin đỡ đau, vừa nói chuyện. Cậu cũng im lặng không nói gì, nhìn theo từng hành động của nhóc con, từ rửa bát, đến úp bát lên tủ, rồi lại gọt hoa quả xếp ra đĩa cho cậu.

"Unhak à, em không cần phải lo chuyện của anh đâu, chỉ cần tập trung vào việc học của mình thôi. Anh biết bản thân mình như nào mà. Ăn xong thì dọn nốt nhá, anh lên phòng trước đây."

"Anh, chúng ta là người một nhà, chúng ta không phải người ngoài."

Trước khi Dongmin rời khỏi phòng bếp, Unhak nhẹ nhàng buông một câu, ngầm khẳng định với cậu rằng, dù mọi chuyện có sao, thì họ vẫn là người một nhà với nhau.

Cậu nở một nụ cười nhẹ, rồi lững thững bước lên phòng. Unhak cũng dọn dẹp nốt rồi lại nối tiếp Dongmin đi lên phòng.

"Anh lớn, em vừa nói cho anh Dongmin biết rồi, anh ấy không tức giận gì cả, chắc hẳn có tính toán riêng rồi. Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc."

TING

Tin nhắn đã được gửi đi, đầu bên kia cũng đã nhận được. Cả hai hài lòng mỉm cười rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị tinh thần cho ngày mới.


P/s: bàn phím laptop của tui bị liệt 1 số phím nên là gõ hơi lâu do tui sài phím ảo, nên lâu ra chap mới cho mọi người đọc, các mom thông cảm cho tui tý nha. Yêu mọi người lắm ạ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com