Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Quá khứ của Dongmin - pt2

Phải, Dongmin chưa từng nghĩ đến chuyện này. Kết hôn ư? Sẽ như thế nào nếu như Jaehyun biết được, cậu là trẻ mồ côi? Liệu bố mẹ anh ấy có coi thường cậu không? Hay Jaehyun cũng sẽ khinh miệt cậu như những đứa trẻ khác hay không?
“Mày là trẻ mồ côi, là cái thằng không cha không mẹ, đừng có chơi với bọn tao.”

“Cái thằng không cha không mẹ này, con đừng chơi với nó, kẻo nó lây nhiễm bệnh cho con đấy.”

“Han Dongmin, em có thể nhờ ai cũng được mà, cô dì chú bác gì đó đến họp phụ huynh cho em. Phụ huynh khác cứ luôn bàn tán, thầy cũng không thể giúp em được mãi.”
Từng câu từng chữ như đay nghiến vào lòng Dongmin vậy. Quá khứ cứ liên tục dội lại, như một con dao nhọn, đâm sâu vào lòng cậu. Bộ không có cha mẹ là sai hay sao? Cậu cũng có cha mẹ mà, cậu cũng đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc mà? Chỉ tại cái xe tải đó, tại người lái xe say xỉn đó, đã cướp đi cha mẹ của cậu, tại sao lại cứ đổ hết lỗi lầm lên đầu cậu vậy? Dongmin cậu đâu có làm gì sai đâu?
Cốc… cốc… cốc
“Anh Dongmin ơi, mở cửa đi. Em mang cho anh cốc sữa nóng này.”
Tiếng gọi của Unhak vang lên phía ngoài cửa, phá tan dòng suy nghĩ của Dongmin lúc này. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía cửa.
“Em không cần phải mang sữa cho anh đâu. Anh ổn thật mà.”
Han Dongmin cố gắng mỉm cười trấn an Unhak, nhưng mà càng cười thì càng thấy sượng thôi à.
“Nhìn anh thật sự không ổn chút nào đâu anh. Em xin lỗi, vì đã tự ý nói chuyện của anh cho Sungho biết.”
“Không sao đâu, là anh không đủ can đảm để nói cho mọi người biết. Dẫu sao anh cũng cảm ơn em.” - Dongmin mỉm cười nhẹ nhàng, một tay cầm ly sữa Unhak pha, một tay đưa lên xoa đầu thằng em đáng yêu này.
“Anh đừng cảm ơn em. Tại em thấy, Anh Jaehyun cứ suốt ngày đòi hỏi cưới anh, mà cầu hôn chẳng thấy, cũng chẳng thấy nhắc gì đến chuyện ra mắt bố mẹ. Em cảm thấy vô cùng bất bình thay anh, nên đã kể cho anh Sungho nghe để ảnh đánh tiếng.”
Han Dongmin sững người. Đây là lời của đứa trẻ 18 tuổi mới tập tành yêu đương hay sao? Thằng nhóc này hiểu chuyện đến đau lòng luôn rồi.
“Unhak à, chuyện của anh, anh tự lo được. Em tập trung học hành, đạt kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp đi. Rồi muốn gì anh cũng thưởng.”
“Cũng muộn rồi đó, về ngủ sớm đi mai còn dậy đi học. Anh uống cốc sữa này xong rồi đi ngủ đây, cảm ơn nhóc gấu nha.”
Dongmin nhanh tay đẩy nhóc Unhak về phòng của nhóc rồi đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa gỗ đấy, là tâm trạng không mấy vui vẻ của Dongmin.
Về phía Unhak, nhóc ủ rũ đi về phía phòng mình, mở điện thoại gọi cho Sungho.
“ Anh ơi, toang rồi anh ơi, anh mau dậy đi, anh Dongmin hình như không ổn cho lắm. Em sai rồi hay sao?”
____________
Sáng sớm hôm nay cũng như mọi hôm, Jaehyun không có lịch trình sẽ đến phụ giúp Dongmin mở quán. Nhưng hôm nay lại không thấy cậu đâu. Đã 6h30 rồi vẫn chưa thấy Dongmin đến. Chắc do cậu ngủ quên thôi, nên anh quyết định đợi thêm lúc nữa mà không định gọi làm phiền cậu.
Hơn một tiếng sau, 8h rồi, mọi người đến mua cà phê đã xếp hàng dài rồi nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả.
“Xin lỗi mọi người, có vẻ hôm nay quán đóng cửa rồi. Mọi người ghé qua quán khác mua nha, xin lỗi mọi người nhiều ạ.”
Myung Jaehyun thấy tình hình này không ổn, thay mặt cậu xin lỗi khác hàng, rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi điện cho cậu.
Reng… reng… reng…
Mãi đến hồi chuông thứ 5, người đầu kia mới nhấc máy.
“Alo, bé cưng? Hôm nay em không định mở quán hay sao? Anh đang đứng trước quán Han Núi này.”
Dongmin bên đầu dây kia im lặng trầm ngâm, không biết nói sao. Jaehyun đầu dây bên này lại cứ alo, alo, cứ sợ cậu không nghe thấy vậy.
“Anh Jaehyun….”
“Ơi, anh đang nghe đây. Sao đấy? Giọng em có vẻ yếu. Ốm hả? Anh mua cháo qua nhà nhá?”
Myung Jaehyun sốt sắng khi nghe thấy tiếng nói thều thào của Dongmin, trong lòng không khỏi lo lắng.
“Em không sao. Anh vào quán ngồi, đợi em tý. Em có chuyện này cần nói với anh. Chìa khóa em để dưới gốc cây cẩm tú cầu á. Hôm nay em không tính mở quán đâu, anh đừng có mở.”
Jaehyun nghe lời Dongmin, đảo mắt tìm thấy chậu hoa cẩm tú cầu bên cạnh cửa sổ khu pha chế. Anh nhẹ nhàng mở cửa, rồi vào quầy line, pha cho anh một cốc cà phê sữa, rồi chuẩn bị luôn một phần ca cao nóng cho Dongmin.
Khoảng 20 phút sau, tiếng chuông gió ngoài cửa kêu lên leng keng, Dongmin xuất hiện với chiếc áo hoodie đen với phần mũ to, che hết cả khuôn mặt nhỏ của cậu.
“Xin lỗi, đã để anh phải đợi lâu rồi.”
“Không sao, đợi em, bao lâu anh cũng đợi được. Sao thế? Tâm trạng hôm  nay buồn vậy? Có tâm sự gì sao? Nói anh nghe.”
Dongmin không biết nên phải mở lời như nào để nói với Jaehyun cả. Cậu còn chẳng dám nhìn thằng vào đôi mắt ấy - đôi mắt luôn nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều, yêu thương. Người ta nói, ánh mắt không bao giờ nói dối. Nhưng Dongmin có thể tin điều đó được không?
“Sao thế? Có chuyện gì à? Nói anh nghe xem nào?”
Dongmin mím môi im lặng, phải mở lời sao đây?
“Ứm ừm, sao đấy? Nói anh nghe đi. Đừng im lặng nữa mà bé Minie.”
“Chúng ta chia tay đi.”
“Em nói gì cơ Han Dongmin?”
“Em bảo là, chúng ta chia tay đi.”

P/s: xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, tại vì tui vừa thi 2 môn vấn đáp tử thần xong. Cảm ơn mọi người vì đã chờ tui nghen 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com