CHAP 29: Quá khứ của Dongmin - pt3
P/s: cái ảnh không liên quan gì đến nội dung luôn 🤣
“Em nói gì cơ Han Dongmin?”
“Em bảo là, chúng ta chia tay đi.”
Myung Jaehyun sững sờ trước câu nói của đối phương. “Chia tay”? Hai từ này anh chưa bao giờ nghĩ đến, cũng sẽ chẳng bao giờ dám nói ta, đặc biệt là với Dongmin cả. Nhưng mà cớ sao, chuyện này lại xảy ra?
“Dongmin à, đừng…đừng chia tay có được không? Anh… anh … anh không biết anh sai chuyện gì, anh sai chỗ nào. Nhưng mà anh xin lỗi, anh sai rồi. Mình đừng chia tay có được không em? Chúng ta đã đi cùng nhau đến ngày hôm nay, tính cả chuyện kết hôn lâu dài rồi mà, sao có thể chia tay được?”
Jaehyun rối rắm, hoảng loạn cầu xin Dongmin đừng chia tay. Lòng anh đau như cắt vậy. Anh nhìn cậu, gương mặt Dongmin bình thản, tưởng chừng như chuyện này không đáng để đau, không đáng để buồn. Nhưng anh đâu biết, để nói ra được câu này, cậu cũng đã mất ngủ cả đêm, đau đớn lắm chứ. Bây giờ cậu còn chẳng dám đối diện thẳng với ánh mắt của anh mà.
“Dongmin à, Minie à, nhìn anh này. Em nhìn anh đi. EM NHÌN THẲNG VÀO MẮT ANH ĐI. Nói rằng, em chỉ đang giỡn thôi, đúng không?”
Han Dongmin vẫn tránh đi ánh mắt khẩn cầu của Jaehyun. Cậu sợ, cậu sẽ không kìm lòng được, mà lao đến, ôm lấy anh và dỗ dành, nói rằng cậu đùa thôi, cậu giỡn thôi, không phải sự thật đâu.
“Han Dongmin, em không dám nhìn thẳng mắt anh. Vậy thì anh sẽ không tin chuyện này là thật. Bởi chỉ có nói dối thì mới né tránh ánh mắt của đối phương thôi.”
Nghe câu này của Jaehyun, Dongmin dứt khoát kéo mũ xuống, nhìn thẳng mắt anh và lặp lại câu nói ấy.
“Em nói mình chia tay đi. Giờ thì anh hài lòng rồi chứ?”
Nói xong, cậu cứ thế đứng lên đi thẳng ra khỏi quán. Mặc kệ cho Myung Jaehyun gào thét phía sau đòi hỏi lí do chia tay là gì.
Phía ngoài quán, Unhak và những người khác nhìn cậu với ánh mắt buồn bã. Bởi người mong muốn Dongmin được hạnh phúc nhất chính là Unhak. Nhóc con chính kiến người anh mà mình yêu thương nhất, trải qua bao nhiêu khó khăn, vẫn tự mình giải quyết và tự mình vực dậy mà không nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả. Nhóc luôn mong muốn có người có thể san sẻ được nỗi đau của Dongmin, có thể yêu thương Dongmin. Và nhóc tìm được rồi, người đó là Myung Jaehyun. Nhưng mà cớ sự sao? Mọi chuyện lại như thế này chứ?
Sungho rối rắm không biết nên làm sao? Ái ngại nhìn Leehan và Sanghyuk, rồi lại nhìn đến Jaehyun ngồi trong quán, rồi lại nhìn theo hướng mà Dongmin bỏ đi.
“Sanghyuk…” - Park Sungho định lên tiếng hỏi thằng bạn, nhưng bị một giọng nói cắt ngang.
“Ba anh, có thể đuổi theo anh Dongmin được không?”
Sungho định nói gì đó, nhưng Leehan đã kịp thời ngăn cản và kéo ảnh đi.
“Vậy thì anh Jaehyun, nhờ em nhé.”
Và rồi Park Sungho cứ thế bị Leehan và Sanghyuk kéo đi tìm Dongmin.
“Tin em đi, thằng Unhak bé vậy thôi, nhưng nó làm nên chuyện đấy. Anh cứ nghe theo sắp xếp của nó nếu muốn đôi kia không đường ai nấy đi.”
_______
Dongmin rời đi, để lại Jaehyun ngồi một mình trong quán. Anh vò đầu bứt tóc, nghĩ mãi vẫn chưa hiểu, tại sao chuyện tình của hai người đến bước đường này.
Leng keng…leng keng
“Dongmin à…”
Tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên, anh nghĩ rằng Dongmin quay về rồi. Lời vừa nãy chỉ là nói đùa thôi. Nhưng mà nhìn thấy người bước vào, lòng anh lại hụt hẫng thêm nhiều bậc nữa.
“À, là em à Unhak…”
Giọng nói của anh, thể hiện rõ sự hụt hẫng nhiều đến mức nào. Nhưng so với anh, có lẽ Dongmin còn đau gấp bội lần.
“Anh còn ổn không?”
“Anh làm sao mà ổn được cơ chứ? Nhưng anh nghĩ, em nên đi xem Dongmin hơn là ở đây với anh đấy. Có lẽ em ấy còn không ổn hơn anh.”
“Anh Dongmin có 3 người kia lo rồi. Em ở đây là có chuyện để nói với anh.”
“Để sau đi Unhak, bây giờ anh không có tâm trạng để nghe.” - Myung Jaehyun gục mặt xuống bàn, im lặng mà sụt sịt.
Kim Unhak cũng không nói ngay, cứ để cho Jaehyun bình ổn lại tâm trạng trước. Không gian quán Han Núi cứ thế mà im ắng, thỉnh thoảng có vài tiếng nấc lên ị hị hị của Myung Jaehyun thôi.
Chắc phải khoảng nửa tiếng sau, tiếng nức nở giảm dần và rồi gần như không còn. Myung Jaehyun cũng đã ngẩng mặt lên, được Unhak đưa cho khăn giấy.
“Cảm ơn em.”
Suốt 30 phút vừa rồi, Unhak vẫn ngồi im đợi Jaehyun bình ổn tâm trạng, có vẻ, chuyện Unhak muốn nói với anh vô cùng quan trọng.
“Được rồi, anh ổn rồi. Có chuyện gì thì nói đi, anh nghe.”
“Anh thật sự muốn lấy anh Dongmin hay sao?”
Jaehyun gật đầu cái rụp không do dự. “Phải, anh rất muốn lấy em ấy. Nếu không phải em ấy, anh sẽ không đồng ý gả cho ai khác cả.”
“Nhưng anh đảm bảo được rằng anh hiểu anh ấy bao nhiêu không?”
Câu hỏi này của Unhak như một đòn chí mạng với Jaehyun vậy. Đúng rồi, Jaehyun anh có thể hiểu Dongmin được bao nhiêu mà đòi gả cho người ta?
“Em dám chắc với anh, chuyện này anh không biết, và anh Dongmin cũng chưa từng nói với anh. Han Dongmin là trẻ mồ côi, bố mẹ anh ấy mất cách đây 10 năm rồi. Tất cả mọi chuyện, từ đời sống cá nhân, đến cả cái quán cà phê này, đều do một mình anh ấy làm.”
Ba chữ “trẻ mồ côi” như đâm sâu vào trong trái tim của Jaehyun vậy. Khiến trái tim anh phải khựng lại một nhịp.
“Em nói sao? Dongminie là trẻ mồ côi? Vậy em không phải em ruột em ấy ư?”
“Anh bị ngốc à Myung Jaehyun? Em họ Kim, Dongmin họ Han đấy.”
Ừ ha, đến giờ anh mới để ý.
“Chuyện là như nào? Unhak à, em kể cho anh nghe với.” - Myung Jaehyun sốt sắng hỏi Unhak.
“Dongmin là trẻ mồ côi. Bố mẹ anh ấy mất trong một vụ tai nạn, lúc cảnh sát đến thì còn mỗi anh ấy bình an. Nghe đâu bảo mẹ anh ấy ôm anh ấy trong lòng bảo vệ. Chuyện cũng qua hơn 10 năm nay rồi. Bố mẹ em với bố mẹ anh ấy là anh em kết nghĩa, tình thương sâu đậm nên cưu mang anh ấy về, chăm sóc như con đẻ. Nhưng mà Dongmin, anh ấy tự lập sớm lắm. Mọi chuyện khó khăn hay áp lực đến đâu, anh ấy cũng tự giải quyết một mình. Cho đến khi anh xuất hiện, mọi biểu hiện của anh cho thấy, anh không hề qua loa với Dongmin, nên em rất yên tâm.”
Ngừng một lúc, nhóc gấu lại nói tiếp.
“Cho đến khi anh đòi hỏi cưới Dongmin nhà em, em cảm thấy, anh vội vàng đến thế ư? Có thể em là trẻ con chưa hiểu chuyện, nhưng ít nhất, anh cũng giới thiệu với bố mẹ anh về Dongmin chứ? Anh có biết tại sao Dongmin không nói với anh chuyện này không? Vì anh ấy sợ anh không thật lòng, sợ bố mẹ anh không chấp nhận, bởi vì bản thân anh ấy là trẻ mồ côi. Myung Jaehyun, em nói anh biết, nếu như anh thật lòng với Dongmin nhà em, thì anh phải tạo cho anh ấy cảm giác an toàn, chứ không phải là lo được lo mất như bây giờ.”
Nói xong, Kim Unhak đứng dậy ra khỏi quán, bỏ lại Jaehyun một mình part 2. Tiếng leng keng của chuông gió lại một lần nữa vang lên, tâm trạng của Jaehyun lại thay đổi, suy nghĩ lại một lần nữa xuất hiện.
“Myung Jaehyun, mày đang làm cái đéo gì vậy hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com