Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Thật sự là kết thúc rồi sao?

Han Dongmin cứ thế lững thững bước đi trên phố cùng với khoảng không vô định. Cậu cứ thế bước đi, chẳng màng đến mọi người xung quanh, va hết người này đến người khác, mặc cho người ta có chửi bới hay gì, Dongmin cũng chẳng thể mở miệng nói câu xin lỗi.
“Xin lỗi bạn nha, thằng bé đang bị sốc. Cậu thông cảm chút ạ.”
“Bảo vệ cho kĩ nào, bị như thế kia còn ra đường, thật phiền hà quá đi mất thôi.”
Park Sungho thở dài một cái. Dặn lòng phải thật bình tĩnh, không được tiến lại đánh mắng Dongmin. Sungho nhìn sang phía Sanghyuk đang đi xin lỗi một người khác, rồi lại nhìn sang phía Leehan cũng đang làm điều tương tự. Chuyến này anh đành phải tung chiêu thôi.
“Sanghyuk, Leehan, lại đây biểu coi.”
“Biểu gì thì lại đây, lại đó rồi mất dấu thằng Min thì sao bây?”
Sungho ờ ha một tiếng, rồi chạy nhanh đến chỗ hai người kia, vừa bàn bạc vừa theo dõi Dongmin.
“Anh, tình hình để thằng kia như này không có ổn chút nào. Chả biết thằng Unhakie kia nó nói gì với cả anh Jaehyun nữa?”
“Nói xấu gì em đó Leehan ssi?”
Chẳng biết từ lúc nào, Unhak đã đứng ngay sau lưng ba người họ. Tức là, mọi lời nói vừa nãy của Leehan, có thể nhóc con này đã nghe thấy rồi.
“Xong rồi à? Mọi chuyện thế nào rồi?” - Park Sungho lo lắng níu tay Unhak hỏi dò, hi vọng là sẽ có kết quả tốt.
“Anh đang lo cho người khác ngoài em đấy à?”
‘BỐP’
Park Sungho gõ lên trán cao của Unhak cái bốp giữa đường, làm thằng nhỏ ôm lấy đầu kêu la oai oái.
“Chuyện này mà không xong thì tụi mình cũng chẳng yên thân đâu. Nói nhanh, thế nào rồi?”
Biết là chẳng thể nào cãi được ông anh mèo cam này, nên Unhak vừa xoa xoa cái trán,vừa đánh mắt ra hiệu mọi người nhìn theo.
Cả ba người họ nương theo ánh mắt của nhóc Gấu, thì thấy Myung Jaehyun đang ôm chặt lấy Dongmin. Cái chiều cao chênh lệch nhiều như thế, làm cho anh chàng Cún kia cũng phải kiễng chân lên kha khá đấy.
“Sao em biết mọi người ở đây mà dắt Jaehyun đến?” - Lee Sanghyuk tò mò quay sang hỏi Unhak tay vẫn đang ôm lấy trán xoa xoa.
“Không phải biết mà là khẳng định chắc chắn. Vì nếu như anh Dongmin mà thất thần, ảnh chỉ đi con đường này thôi. Đường này là đường về ngôi nhà của bố mẹ ảnh mà. Khi con người bế tắc thì thường tìm về nơi mình cảm thấy an toàn và an yên, không phải sao?”
Sungho tự hào nhảy lên,  ôm chầm lấy Unhakie, làm rơi chiếc mũ lưỡi chai và kính râm, mặc kệ những ánh nhìn người đời xung quanh có nhìn họ như nào đi chăng nữa.
“Ôi, em bé của anh lớn thật rồi nè.”
“Ơ, ơ kìa, rơi rồi. Người ta nhận ra anh thì sao?”
Sanghyuk và Leehan luống cuống nhặt đồ đeo lại cho Sungho, còn Unhakie thì cố gắng ôm lấy anh ghì chặt trong lòng, hi vọng sẽ không ai nhận ra anh.
_______
Quay lại với đôi bạn trẻ của chúng ta.
Han Dongmin đang lững thững đi trên phố, chuẩn bị va phải một quầy hàng rong, chuẩn bị tinh thần xấu nhất cho một tình huống bất ngờ xảy ra, thì có một lực tay đủ khỏe để kéo cậu lại.
“Em làm sao vậy? Đi đường để ý chút đi chứ?”
“Sao anh lại ở đây?” - Han Dongmin ngơ ngác hỏi khi nhìn thấy Jaehyun đang đứng một cục ở đây.
“Còn hỏi anh tại sao hả? Có chuyện mà không nói, sao cứ thích chịu đựng một mình thế? Thật sự là em không yêu anh hay sao hả Han Dongmin?”
“Phải, em đâu có yêu anh đâu.”
“Vậy được, bây giờ em đi theo anh đến một nơi. Sau đó, muốn chia tay hay như thế nào, tùy em quyết định.”
Không đợi Han Dongmin trả lời,  Myung Jaehyun dùng hết sức bình sinh kéo con mèo đen cao to này đi, chen lẫn lạng lách giữa đống người đông như kiến trên phố này.
Phía xa xa, có bốn con người tròn mắt nhìn cặp đôi đang giận hờn kéo nhau đi, cá cược.
“Sanghyuk, mày nghĩ thử xem. Giữa hai đứa chúng nó, thằng Jae có cơ hội lên trên không?”
“Anh nghĩ anh Jae lên trên là dởm rồi. Anh Dongmin cao ráo đẹp trai thế kia mà chịu nằm sấp á? Sai rồi sai rồi….”
Unhakie trả lời một cách chắc nịch, phản bác lại quan điểm trên dưới của Sungho.
‘BỐP’
Lại một tiếng bốp giòn giã vang lên, lần này Sungho không còn nhắm vào trán nhỏ nữa, mà anh nhắm thẳng vào lưng của nhóc con. Sau đó vòng lên trước, túm lấy cổ áo nhỏ kéo xuống, hai gương mặt song song đối diện nhau.
“Mày không được như thế với anh nghe chưa? Anh mày phải kèo trên nhá.”
“Anh kèo trên, ok thôi. Nhưng ai trong chưa biết đâu nha anh ơi…”
Bốp bốp chát chát….
“Bớ người ta, giữa thanh thiên bạch nhật có người bị hành hung, bớ người ta…”
Ồn ào, tức là tiếng người qua đường nói chuyện, tiếng xe cộ, rồi những gánh nhạc hát dạo cũng chẳng thể nào át đi được phần nào tiếng của nhóc. Giọng nhỏ Unhakie này lớn khiếp luôn. Ăn vạ số 2 không ai dám giành số 1 với nhỏ.
Sanghyuk nhìn Leehan một cái, cười nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy bàn tay thon dài to lớn của Leehan, thủ thỉ.
“Chúng mình cứ nhẹ nhàng như này thôi nhỉ?”
Leehan cười xinh nhìn anh người yêu của mình, không thèm đoái hoài đến hai con người kia, tay trong tay cùng nhau đi dạo trên phố.
“Nhưng mà anh ơi, liệu chuyện của thằng Dongmin với anh Jaehyun có ổn không nhỉ?”
“Em có tin anh không?”
Tự nhiên Sanghyuk hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chuyện mà Leehan đang hỏi cả. Nhưng nhóc alien khờ khạo này chỉ quan tâm người trước mắt thôi. Người ta hỏi có tin người ta hay không, cũng  chẳng cần biết trước đó bản thân hỏi gì mà cứ thế gật đầu.
“Tin. Tất nhiên là em luôn tin anh rồi ạ.”
“Vậy thì em cũng thử tin Jaehyun xem. Nhìn nó nhởn nhơ vậy thôi, nhưng được việc phết đấy. Anh nghĩ lần này trở về là khéo hai đứa chúng nó cưới ngay luôn á….”
Kim Leehan cũng chưa hiểu dụng ý của Sanghyuk lắm. Nhưng mà anh người yêu của nhóc alien đã nói vậy, thì chẳng cần bận tâm nhiều nữa.
Thật sự là đã phải kết thúc sao?
Chưa. Chưa kết thúc đâu. Đây chỉ là chút thách thức khởi đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc tiếp theo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com