Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Dắt em đi gặp ba má anh

“Myung Jaehyun, anh đứng lại. Anh bỏ tay em ra. Anh là đang đưa em đi đâu? Anh không nói là em không đi nữa đâu.”
Myung Jaehyun vẫn không để ý đến lời của Dongmin, cứ thế đi thẳng đến vệ đường, vẫy vẫy taxi.
Không được người ta để ý, lại còn tảng lờ đi nữa, Han Dongmin tức giận, dùng lực cánh tay một cái đã kéo Jaehyun về gọn trong lòng. Một con mèo đen ôm một con cún đang xù lông giữa đường.
“Gì? Mắc gì ôm người ta? Giận dỗi người ta còn bày đặt ôm là sao?”
Myung cún thích thú khi được con mèo ôm, nhưng ít ra cũng phải làm giá tý, giả vờ đẩy ra cho có lệ chứ.
Nhưng chưa kịp đẩy ra, thì Han Dongmin đã đẩy anh ra trước rồi.
“Tại anh không để ý xe, đứng lấn chiếm lòng đường rồi.”
‘Chém gió, lươn lẹo. Lấn là lấn thế nào? Muốn ôm thì nói toẹt ra đi.’ - Myung Jaehyun nghĩ thầm trong lòng. Dù cho hiểu rõ tính cách của cậu mèo này, nhưng cũng không vội vạch trần.
“Nhưng mà anh dẫn tôi đi đâu?”
“Cứ đi đi rồi sẽ biết. Sau đó em muốn như nào, tùy em quyết định.”
Jaehyun nhẹ nhàng trả lời. Sau đó một chiếc taxi cũng đỗ phịch ngay trước mặt hay người. Anh mở cửa, làm dấu ra hiệu mời Dongmin lên xe trước. Cậu cũng nghi ngờ nhân sinh lắm, nhưng mà cũng ngoan ngoãn nghe lời anh lên xe.
Jaehyun đọc địa chỉ, rồi chiếc xe taxi cứ thế bon bon trên đường tiến về phía ngoại ô thành phố. Nhìn nhà cửa dần thưa thớt, rồi cây xanh ngày càng nhiều lên, Han Dongmin tò mò nhìn sang Jaehyun, hi vọng có lời giải thích. Nhưng anh chỉ cười nhún vai, rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cậu cũng chẳng bận tâm nữa, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi chút xíu.
Có thể là do đêm qua mất ngủ, hoặc là do đang ở bên người thương cảm thấy an toàn, nên Dongmin ngủ say luôn lúc nào mà chẳng hay. Đầu cậu cứ gật gù lên gật gù xuống, trông buồn cười chớt đi được. Jaehyun thì không nỡ nhìn cậu như thế, bèn tháo dây an toàn rồi ngồi dịch lại gần, để cho Dongmin ngả đầu vào vai anh mà ngủ. Ê mà nghe chừng xíu còn mỏi cổ hơn á, vì nhỏ Jaehyun thấp hơn Dongmin một cái đầu mà 😁.
Khoảng 30 phút sau, chiếc xe taxi dừng lại trước một ngôi nhà gỗ ấm cúng trên ngọn đồi nhỏ phía ngoại ô. Han Dongmin cũng đã thức giấc, bước xuống xe nhìn xung quanh.
Lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này, nói lạ lẫm cũng không sai.
“Đi thôi, vào trong đi. Mọi người đang đợi chúng ta đấy.”
“Mọi người?”
Myung Jaehyun không trả lời câu hỏi của cậu. Anh đi đằng trước dẫn đường, thuần phục mở cổng rồi đi vào nhà.
“Ba, mẹ, con và Dongmin đến rồi ạ.”
Sau đó anh lại quay sang phía Dongmin vẫn đang đứng ở cửa. “Dongmin, đây là ba mẹ anh.”
Han Dongmin vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì có một người phụ nữ đứng tuổi đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, bên cạnh là một người đàn ông tuổi trung niên tay cầm muỗng chạy ra theo.
“Hai đứa về rồi đó hả? Jaehyun, dắt Dongmin vào nhà uống nước đi. Đợi ba má xíu, anh chị con cũng sắp về rồi á.”
“Dạ.”
Myung Jaehyun tiến lại chỗ Dongmin vẫn còn đứng ngơ ngác, nắm lấy tay cậu về phía sofa ngồi xuống.
“Myung Jaehyun, chuyện này là sao?”
“Thì dắt em về gặp ba má anh.”
Jaehyun toe toét cười trả lời. Lúc này, đôi vợ chồng già nhà họ Myung cũng đã xong bữa cơm trưa, vội vàng bê cốc nước cam mới vắt, ít trái cây ra ngoài bàn phòng khách.
Hai ông bà vui mừng ra mặt khi được gặp con rể, nhưng lại không biết bắt chuyện như nào. Hai ông bà cứ nhìn nhau, rồi lại nhìn hai đứa, rồi lại xoa xoa tay xuống dưới sofa.
Han Dongmin là người mở lời trước.
“Cháu chào hai bác. Cháu là Han Dongmin ạ. Chuyện là cháu với cả anh Jaehyun đây đã chia tay rồi. Cháu thành thật xin lỗi hai bác rất nhiều ạ.”
Nói rồi, không để hai người già kịp phản ứng, Dongmin đứng dậy đi về. Vừa ra đến cửa thì đâm sầm vào một bức tường thịt đầy đặn.
“Đã đến gặp thì cũng nên ngồi nói chuyện với ăn một bữa cơm chứ.”
Người đàn ông cao to, cơ bắp cuồn cuộn đứng ngoài đó, ngay trước cửa, hai tay vẫn còn xách theo hai túi đồ to.
“A, anh, anh đừng làm em ấy sợ mà.”
“Dongmin, đây là anh hai của anh, Myung Jonghyun. Người phụ nữ đằng sau là vợ anh ấy, là chị dâu của anh. ”
“Dạ chào anh chị. Xin phép hai bác, xin phép anh chị , em về trước ạ.”
“Ấy,dù cho chia tay rồi đi chăng nữa, đã đến rồi, thì ở lại ăn với gia đình bác bữa cơm đi.”
Bà Myung lên tiếng mời, hi vọng Dongmin sẽ đồng ý. Và rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến nào, bây giờ Dongmin đang ngồi trong mâm cơm nhà họ Myung luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com