Chap 32: Bắt đầu một mối quan hệ mới với thân phận mới - vợ chồng sắp cưới.
Bữa cơm kết thúc, Dongmin phụ bác gái dọn dẹp chén đĩa. Dù cho mọi người có cản bao nhiêu, thì Dongmin cũng không rời phòng bếp cho đến khi chén đĩa được rửa hết.
“Dongmin à, cháu định chia tay với Jaehyun thật sao?”
Bác gái cầm bát đĩa đến bồn - nơi Dongmin đang rửa chén hỏi thăm.
“Dạ bác. Chuyện cháu đã quyết rồi, nên khó có thể thay đổi. Cháu thành thật xin lỗi bác nhiều ạ.”
“Dongmin à, có thể bác sẽ thành người nhiều chuyện, nhưng bác phải nói những lời này. Con trai bác, bác hiểu rõ. Thằng bé nó là thật lòng với cháu. Nó luôn mong ngóng được dẫn cháu về đây, nó còn kể với bác rất nhiều về cháu nữa. Lúc đó, ánh mắt nó tràn ngập hạnh phúc luôn. Nó cứ bảo rằng ‘Dongmin là em bé của con, cần phải yêu thương chiều chuộng nhiều hơn’. Ngày nào cũng thế, bác gọi điện cho nó 40 phút thì hết 39 phút nó kể về con rồi. Hơn nữa, hôm nay gặp mặt lần đầu, bác rất thích con.”
Ngừng một lúc, bà Myung nói tiếp.
“Đúng như lời thằng bé nói, ai gặp con, cũng muốn yêu thương và bảo vệ con. Bác không biết yếu tố nào ảnh hưởng đến hai đứa, nhưng con thật lòng suy nghĩ lại xem. Cả hai đứa đều không nỡ rời xa nhau mà, sao phải làm khổ nhau như vậy chứ?”
“Con là trẻ mồ côi, hai đứa tụi con không môn đăng hộ đối. Là con không xứng với anh ấy.”
Dongmin thẳng thắn thừa nhận về bản thân mình. Sự bình tĩnh trong lời nói và cảm xúc của cậu, khiến bà Myung giật mình kinh ngạc.
“Mồ côi thì sao? Không môn đăng hậu đối thì sao? Thời đại nào rồi mà còn quan trọng cái đó? Han Dongmin, em nói như vậy là em đang hạ thấp bản thân mình đó. Em là ai? Là Han Dongmin cơ mà. Mọi chuyện với em đều dễ dàng mà, sao chuyện hai đứa mình em bỏ cuộc dễ dàng vậy?”
Chẳng biết từ khi nào Jaehyun đã đứng ở cửa, nghe thấy hết câu chuyện của Dongmin với cả mẹ anh. Anh muốn xem Dongmin trả lời như nào, nhưng câu trả lời của cậu khiến anh tức giận nói lớn, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng khách, khiến bố Myung, anh Myung và vợ của ảnh cũng tò mò chạy vào.
Myung Jaehyun tiến đến trước mặt Dongmin, hùng hổ nói.
“Mồ côi thì sao? Một mình thì sao? Môn đăng hậu đối như nào? Anh không cần biết mấy cái đó. Cái anh quan tâm là em của hiện tại, và tương lai của hai chúng ta. Nếu em không chịu cưới anh, thì anh đành phải gả cho em thôi.”
Sau đó anh quay sang, tiếp tục hùng hổ tuyên bố với ông bà Myung.
“Bố, mẹ, con muốn gả cho Han Dongmin, người đàn ông này. Nếu như không là em ấy, thì con không lấy ai cả.”
Han Dongmin sốc nặng, cậu không nghĩ là Jaehyun sẽ nói vậy, dù cho anh là người nói được làm được.
Bầu không khí im lặng trong chốc lát, sau đó nụ cười khà khà của ông Myung vang lên, rồi lại tiếng cười yêu chiều của bà Myung cùng anh hai Myung cũng đồng loạt vang lên.
“Dongmin à, con trai cưng của bác tuyên bố phải gả cho con rồi. Con phải chịu trách nhiệm với nó đấy.”
Ông Myung là người lên tiếng đầu tiên. Bà Myung cũng thuận thế đẩy thuyền, để bát đĩa xuống, tiến lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Dongmin.
“Con trai, nhà bác không quan trọng quá nhiều vào việc môn đăng hộ đối. Nhà bác cũng không phải kiểu ép con cái phải theo ý muốn của mình. Nếu có ép, thì thằng Jaehyun nhà bác giờ phải theo công chức bàn giấy chứ không phải nay đây mai đó trong cái câu lạc bộ nhảy đó đâu. Với lại, hoàn cảnh của con, bác có thể hiểu được. Mồ côi thì sao chứ? Là do hoàn cảnh khiến con trở nên như thế, mạng sống của con bây giờ, là do bố mẹ con hết lòng bảo vệ. Con phải sống thật hạnh phúc mới đúng chứ. Con thiếu gì, nhà bác sẽ bù đắp cho con. Con thiếu tình mẹ, bác sẽ là mẹ của con. Con thiếu gia đình, Jaehyun và nhà bác sẽ thành gia đình của con. Con phải tự tin lên, phải giành giật lấy hạnh phúc của mình. Đừng tự ti để rồi lại một mình chịu đựng, con hiểu không?”
Từng lời nói, từng cử chỉ của bà Myung khiến lòng Dongmin dao động. Đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận được tình mẫu tử là như thế nào. Từng giọt nước mắt dần lăn dài trên gò mà trắng mịn của cậu, tất cả đều là giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhìn thấy cậu rơi nước mắt, Jaehyun sốt săng hết cả lên. Anh chẳng để ý rằng người đang nằm tay Dongmin là ai, cứ thế xấn xổ lên đẩy bà Myung ra rồi ôm cậu vào lòng. ( con cái mất dạy =)))))
“Dongmin à, không sao đâu. Em bé của anh, không sao đâu, đừng khóc mà…. Anh sót em bé ơi….”
Rồi, xịt keo. Cái thằng 1m7 đang ôm dỗ dành thằng 1m8, trông nó buồn cười mà nó đáng yêu.
Bà Myung bị đẩy ra, ấm ức chạy lại méc ông Mung: “Đó, ông coi. Nó có người yêu phát nó không coi mẹ nó ra cái gì cả…”
Trời ỏ, đáng yêu.
Được Jaehyun ôm một lúc ổn định lại tinh thần, Dongmin sụt sịt lau nước mắt, đi đến trước mặt ông bà Myung, cúi đầu cảm ơn.
“Con cảm ơn, bố mẹ ạ…”
Hai tiếng thân thương lâu lắm rồi mới được gọi, cảm xúc nó vỡ òa. Hai tiếng đó, cũng là lời ngầm chấp nhận, hai người họ vẫn tiếp tục mối quan hệ, không chia tay và tiến tới đích đến của hai người.
Myung Jaehyun vui sướng chạy lại ôm chầm lấy Dongmin part 2, cậu cũng hạnh phúc ôm lại Myung Cún. Giờ nhìn ôm nó mới thuận mắt này.
“Cảm ơn anh vì đã luôn yêu em, Jaehyun.”
“Chúng ta chia tay rồi. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu quan hệ mới, với thân phận mới - vợ chồng sắp cưới.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com