Chap 34: Kế hoạch tổ chức đám cưới - pt2
“Jaehyun, mày nói sao cơ? Sao hai đứa chúng mày lại không tổ chức đám cưới nữa? Han Dongmin đâu phải là đứa hay thay đổi ý đâu, do mày hả?”
“Ừ, do tao. Tại tao cầu kì quá, làm lố quá, được chưa?”
Nhung Jaehyun tức giận với lời nói của Sungho, chẳng ngại ngần gì mà ném thẳng con gấu bông đang ôm trong lòng vào mặt đối phương.
Sanghyuk ngồi trong nhà bếp nhắn tin nãy giờ, nghe tiếng cãi vã của hai thằng bạn mới lật đật đi ra.
“Chúng mày cố gắng đi cùng nhau đến đây rồi, mà lại không tổ chức đám cưới à? Thật ra tao thấy tổ chức hay không cũng không quan trọng, khó quá thì túm nhau về ở. Còn không thì mày chủ động đi Jaehyun. Nào, ra dáng đàn ông cái coi.”
Từng lời nói của Sanghyuk như được khai sáng cho Jaehyun đang đầu óc rối bời ngồi đó vậy. Vực dậy được tinh thần, Myung Jaehyun phấn chấn đứng dậy, tiến lại gần chỗ Sanghyuk đang đứng, vỗ vai thằng bạn cảm ơn.
Park Sungho khó hiểu nhìn thằng bạn, rồi lại nhìn sang thằng bạn khác vừa ngồi ủ rũ giờ đã phấn chấn nhảy popping đi vào phòng, khó chịu lên tiếng.
“Sanghyuk, mày như thế là như thế nào? Vậy là thằng nhóc Leehan kia chưa nói gì với mày hay sao?”
“suỵt” - Lee Sanghyuk chột dạ, lao nhanh đến bịt mồm thằng bạn lại. “Biết, vừa nhắn tin xong, đây nè.” - Vừa nói, anh vừa giơ chiếc điện thoại ip màu hồng cùng nền chát hồng xòe lên, trông ngứa mắt vô cùng.
“Thế sao mày còn bô bô cái mồm như thế?”
“Ô rứa? Sao ngu rứa? Chúng mày lo giúp Dongmin thì phải có đứa canh chừng thằng này chứ.”
Ừ nhỉ. Park Sungho như được khai sáng, ngón tay cái tự động bật lên như dấu like 👍 vậy.
“Trông mày lùn mà cũng thông minh gớm hầy.”
“Ê thằng chả kia, mày nói ai lùn đấy. Tao cho mày ra khỏi nhà đấy, tao méc Unhak đấy.”
Sungho vừa vào phòng đã lại quay ra, thò mỗi cái đầu, giọng điệu cợt nhả vô cùng trêu ngươi.
“Cứ méc tự nhiên. À nhắc cho mày nhớ, tao kèo trên đấy.” (ừ kèo trên 🙂)
_________
“Kim Leehan, mày còn ngồi đó mà ăn chuối được à? Mấy con gấu bông sói của tao đã mang đến hay chưa?”
Leehan vừa đút miếng chuối cuối cùng vào mồm, vừa tiện tay vứt vỏ vào thùng rác, rồi lật đật đi ra phía cửa quán Han núi xách đống sói bông đủ size lật đật đi vào.
“ủa a ây ạ, ưa an…” (vietsub: của anh đây ạ, thưa anh)
“Sư bố nhà mày, nuốt xong đi rồi hãng nói.” – Dongmin mắng yêu thằng bạn.
“À, anh Sanghyuk đâu rồi ạ?”
“Thằng lùn đó bảo đi canh thằng kia rồi. Nó bảo nếu chuẩn bị hết nhỡ may cha đó xuất hiện ở quán là tiêu tùng hết mọi chuyện.” -Sungho nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng tay thì vẫn bơm bóng hơi đều đều.
Kim Leehan ở góc đang xếp đống sói bông, nghe đến tên anh người yêu thì dỏng tai lên nghe, ai ngờ anh yêu của mình lại bị kêu là thằng lùn đâu chứ.
“Anh Sungho à, Sanghyuk có lùn đâu mà anh nói thế. Ảnh vừa tay em ôm lắm mà. Như anh đứng với Unhak cũng thành lùn đó thôi.”
Leehan lên tiếng bênh vực anh yêu của mình. Tưởng chừng vu vơ mà ai ngờ thâm n_á_c_k ghê ấy. Kim Unhak ngồi không cũng dính đạn, bị nhắc đến, nhưng mà nhóc lại thấy buồn cười hơn nên cứ ngồi góc tường cắm hoa mà khúc khích thôi. Đến khi một quả bóng bay nổ cái bùm trên đầu, nhóc mới im lặng trở lại và nhận cái ánh nhìn sẹt điện từ ai đó.
Đùa nhau thế đủ rồi, bốn người bọn họ lại im lặng bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Một đứa cầu hôn một đứa mà hành xác cả bốn đứa còn lại luôn ấy chứ.
“Mọi thứ xong hết rồi chứ? Sẵn sàng hết chưa?” - Dongmin quay sang hỏi han từng bộ phận một, đến khi chắc nịch mọi thứ đã xong, cậu ra hiệu cho Leehan triển tiếp kế hoạch.
Leehan cũng gật đầu nhận việc, rút chiếc điện thoại trong túi quần ra và gọi.
Tút tút tút ba tiếng, người đầu dây bên kia bắt máy cái là….
“Anh ơi, có người đến đập phá Han Núi, nói rằng thằng Min nó nợ tiền người ta rồi bắt nó đi rồi anh ơi…”
P/s: tui end nốt bộ này, rồi sang end nghịch cảnh 2 rồi viết bộ ngược mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com