Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nhóc đấy là bé cưng của Sungho đấy!

"Thằng Jaehyun nó đi sang nhà Dongmin, làm phiền thằng bé. Về đây tao cho biết tay nha con."

Park Sungho cầm cái roi mây, đứng khoanh tay trước cửa đang đợi Myung Jaehyun về. Lee Sanghyuk thì đã thủ sẵn điện thoại, chuẩn bị quay vê lốc đòn roi.

Nói chứ, từ khi quen Dongmin, thì cậu đã trở thành bé cưng của Park Sungho rồi đấy. Nếu ai mà động vào em bé cưng của ảnh, ảnh quyết sống chớt với người đó. Đằng này, đối phương lại còn là thằng bạn thân chí cốt, vậy thì quả này phần thắng nắm chắc trong tay Sungho rồi.

Vừa nãy, Sungho gọi điện, chỉ muốn đặt mấy cốc cà phê sớm để mời anh em trong đoàn chụp ảnh ngày mai thôi, ai ngờ lại nghe loáng thoáng tiếng Jaehyun hét ngoài phòng khách. Gặng hỏi, thì mới biết, là Myung Jaehyun mặt dày đòi ở lại, cộng thêm sự thêm dầu vào lửa của Sanghyuk, rằng thằng nhóc cún này đang muốn cưa cẩm em bé cưng của anh. Vậy thì Sungho cần mở một lớp học nhân đạo mới được.

Tít... Tít... Tít....

Tiếng nhập mật khẩu cửa vang lên, biết rằng Jaehyun đã về, cả hai vội tắt điện, chuẩn bị tinh thần xử lí thằng nhóc này trong bóng tối.

Cạch một cái, cánh cửa được mở ra. Bên trong nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng hiu hắt ngoài đèn đường chiếu vào, thông qua cánh cửa chính mà Jaehyun mở ra. Mà không hiểu sao, ánh đèn lại rọi đúng ánh mắt như muốn ăn thịt của Sungho nữa chứ, càng làm Jaehyun sợ hơn.

"Sanghyuk... Sanghyuk à, mày... mày... mày đang ở đâu? Làm ơn nói cho tao biết, Sungho nó chưa về đi mà...?"

Myung Jaehyun gần như muốn khóc đến nơi, khi chạm ánh mắt như muốn thiêu đốt anh của Sungho vậy.

Lee Sanghyuk ngồi quay vê lốc, hóng chuyện hay quá, muốn gia tăng sự kịch tính hơn, bèn lê la lại gần chỗ công tắc điện, bật đi bật lại cho đèn nháy nháy, làm Jaehyun kinh hãi hét lớn.

"Á AAAAAAAAAA...MAAAAAAAAAAAA..."

Lee Sanghyuk cười như được mùa sau khi đã bật đèn lên. Hình ảnh Myung Jaehyun sợ hãi, co rúm người ngồi trên nền đất lạnh lẽo, ôm lấy đầu run lẩy bẩy xin tha.

Park Sungho ngán ngẩm nhìn Jaehyun, lắc đầu.

"Làm gì có ma? Mày vào đây tao hỏi chuyện."

Jaehyun lén mở mắt ra nhìn vào nhà. Ngôi nhà sáng trưng ánh điện, Park Sungho thì cẩm điện thoại bình tĩnh gõ gõ, Lee Sanghyuk thì cầm điện thoại chĩa về phía anh, cười ăn lộn. Roi mây, cầm thì cầm dọa thế thôi, chứ bảo đánh, Sungho cũng không nỡ. 

Myung Jaehyun xị mặt ra dỗi, cởi giày ra, vứt lung tung ngay chỗ cửa ra vào. Anh định bước vào nhà, nhưng chỉ mới vừa đặt một chân xuống, đã nghe tiếng răn đe lạnh lùng của Sungho.

"Không cất được giày thì đừng có đi nữa."

Vậy là, cún con của chúng ta vội vàng mở tủ giày, đặt đôi giày thể thao vừa đi về, ngay ngắn ở trỏng đó.

"Sung...Sungho à, tao thề tao chưa làm gì hết. Tối..tối....tối nay đừng cho tao ngủ...ngủ ngoài nhá. Tao sợ như vừa nãy lắm..."

Nhắc đến chuyện vừa nãy, càng làm Sanghyuk cười lăn lộn to hơn. Jaehyun tức lắm, nhưng không làm được gì. Phải dỗ dành thằng mèo cam này trước, không tối nó cho ra ngoài ngủ, sợ lắm. Còn thằng cu rái cá kia, xử lí nó sau vậy.

"Ngồi xuống tao nói chuyện."

"Sungho à..." – Myung Jaehyun cố gắng mè nheo, deal với cả Sungho, nhưng mà ảnh mèo ảnh cứng quá, deal không nổi.

"Ngồi xuống đây trước khi kết thúc deal, nhanh lên."

Myung Jaehyun nghe lời, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, ngoan ngoãn khoanh hai tay lên bàn.

Cuối cùng Sungho cũng bỏ điện thoại sang một bên, trực tiếp vào vấn đề chính.

"Nghe nói, mày đang lên plan tán tỉnh bé cưng của tao?"

"Bé cưng? Bé cưng nào?"

Nhìn Jaehyun ngơ ngác như giả nai không biết gì càng làm Sungho điên máu hơn. Sanghyuk bất lực thở dài, đành phải ra tay cứu vãn thằng bạn chuyến này thôi.

"Mày đang định tán tỉnh Dongmin còn gì? Thằng nhóc đó là bé cưng của Sungho đó. Là em bé độc quyền chỉ của Sungho thôi đó, được chưa?"

Thật ra, Sungho chẳng kể với Sanghyuk, bé cưng của ảnh là ai. Nhưng qua cuộc điện thoại vừa rồi, người thoải mái được Sungho gọi bé cưng ra, Sanghyuk cũng đã lờ mờ đoán được ai rồi.

"Chủ tiệm cà phê Han Núi là em bé cưng của mày hả?"

"Đúng rồi, ẻm là em bé cưng của tao đó. Sao? Ghen tỵ hả?"

Park Sungho vênh mặt tự hào với Sanghyuk. Mặc dù cuộc điện thoại vừa rồi, biết rõ là Jaehyun đang làm phiền cậu, nhưng mà không thể để chút bực tức đó, trút giận lên người em bé của ảnh được.

Quay lại thực tại. Jaehyun nghe Sanghyuk giải thích, "à" lên một tiếng rõ dài. Sau đó, mới định thần lại, ánh mắt chợt thay đổi nhìn Sungho.

"Dongmin là em bé cưng của mày? Thật sao?"

Sungho không nói gì, vênh mặt tự hào lên, càng làm Jaehyun sôi máu hơn. Sau đó, anh lại mở khóa điện thoại, dơ đến trước mặt Jaehyun đoạn chat kakaotalk của cả hai. Gì đây? Em bé cưng của Sungho cơ á? Xong lại còn đổi nền là ảnh selfie của cả hai? Áp má vào nhau ư?

Myung Jaehyun tức xì khói đầu, đứng dậy dùng tay chỉ thẳng mặt Sungho, nhưng chẳng nói được câu nào.

Park Sungho không hiểu thằng bạn mình bị làm sao. Ánh mắt khó hiểu cứ thể xoáy sâu nhìn Jaehyun. Còn anh thì lại nghĩ, Park Sungho đang nhìn đểu anh, như nhìn một kẻ thua cuộc vậy.

"PARK SUNGHO, MÀY CÓ DÁM CẠNH TRANH CÔNG BẰNG VỚI TAO KHÔNG?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com