Chap 7: Jaehyun, mày không có cửa đâu.
"PARK SUNGHO, MÀY CÓ DÁM CẠNH TRANH CÔNG BẰNG VỚI TAO KHÔNG?"
"Là thằng đàn ông, tại sao mày lại có thể chơi xấu đi đường vòng như thế được chứ?"
Myung Jaehyun bây giờ cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Mãi mới gặp được ý chung nhân mà, tại sao lại bị hẫng tay trên? Lại còn do thằng bạn chung phòng, bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa nữa chứ.
"Cạnh tranh công bằng cái gì? Mày đang nói luyên thuyên cái gì vậy? Ngáo à?"
Park Sungho không hiểu ý thằng bạn thân cho lắm. Nhưng Sanghyuk thì hiểu. Anh lại nằm dài ra nền nhà, cười lăn lộn.
"THẰNG KIA, MÀY CƯỜI CÁI GÌ?"
Cả hai cùng nhau đồng thanh quát Sanghyuk. Một người vì bực bội, còn một người thì khó hiểu.
"Tao cười.... Tao cười... Tao cười bởi chúng mày đần... HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ..."
Jaehyun nghệt mặt ra nhìn Sungho, anh cũng nhún vai bày tỏ sự khó hiểu vs Jaehyun.
Mãi một lúc sau, Sanghyuk mới ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt sau khi đã cười quá nhiều, uống một ngụm trà sữa, hồi lại sức rồi bắt đầu giải thích.
"Nghe kĩ này. À mà, chủ tiệm cà phê Han Núi tên là gì ấy nhỉ?"
"ẺM TÊN HAN DONGMIN." – Sungho và Jaehyun cùng nhau đồng thanh nói tên bé cưng, xong quay ra lườm nguýt Sanghyuk vì tội không nhớ tên.
"À, rồi. Han Dongmin. Nghe này. Sungho quen Dongmin trước, thân nhau trước rồi mới giới thiệu cho tao với mày đấy, Jaehyun à."
"Thì sao? Trước sau gì không quan trọng, quan trọng ai là người cuối cùng."
"Cuối cùng cái gì cơ? Ai là người cuối cùng là sao?" – Park Sungho không hiểu Jaehyun đang nói cái gì nữa luôn.
"Thằng đần này, chỉ được cái mã thôi à?"
Sanghyuk đứng dậy, cốc đầu thằng cún một cái, rồi kéo ghế, ngồi xuống.
"Đáng lẽ, mày phải cảm thấy biết ơn và cảm ơn Sungho mới đúng. Không có nó, liệu mày có gặp được Dongmin không?"
Nghĩ lại cũng đúng, Jaehyun gặp được Dongmin cũng nhờ Sungho giới thiệu mà. Anh khó chịu, quay sang nhìn đểu Sungho một cái, nhưng vẫn chịu nói lời cảm ơn. Còn Sungho thì cười phớ lớ.
"Tao cảm ơn rồi. Nhưng nó cũng có khác gì đâu?"
"Khác chứ, tất nhiên phải khác rồi. Phải là cảm ơn anh, chứ không phải là cảm ơn bạn."
"Điên à? Nó sinh trước tao có mấy tháng, mà bắt tao gọi bằng anh? Mơ à?"
Sanghyuk đã gợi ý đến như thế rồi mà có người vẫn không chịu hiểu là sao ý nhỉ?
Còn về phía Park Sungho, anh à lên một tiếng, sau lời gợi ý của Sungho. Hóa ra nãy giờ anh cũng đang hiểu nhầm ý của Jaehyun.
"Sanghyuk nói đúng rồi đấy. Gọi anh đi."
"Mơ à? Đã bảo cạnh tranh công bằng rồi, đừng có mà tưởng đc ưu ái tý mà lên mặt nhá. Mơ đi cưng ơi.."
Đấy, bảo tồ bảo ngốc thì không chịu. Mà nói nãy giờ có chịu hiểu đâu. Chẳng lẽ phải nói huỵch toẹt ra sao?
Sanghyuk chán nản nhìn Sungho. Sao mà bằng tuổi nhau, cùng phòng với nhau, mà đứa khôn đứa dại vậy trời ơi? Sanghyuk chẳng nói được lên lời nào nữa, cầm cốc trà sữa lên hút rột rột, nhai trân chân nhằng nhằng.
"Ê Sanghyuk, nói tiếp đi. Mọi chuyện đã được giải quyết đâu?"
"Mày cứ gọi Sungho là anh đi, là mọi chuyện được giải quyết luôn."
"Thật hả? Gọi thằng mèo này là anh, là không có ai tranh giành Dongmin với tao đúng không? Vậy thì, anh ơi, anh Sungho ơi.... Hyung... Hyung... oppa luôn. Oppa, oppa...."
Myung Jaehyun tuôn một tràng dài làm cho Sungho và Sanghyuk nổi hết da gà da vịt lên. Nhưng người đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn "hyung" rồi lại "oppa"...
Không thể chịu được nữa, Sanghyuk bèn bịt mồm Jaehyun lại, hỏi.
"Thế đã hiểu chưa?"
Myung Jaehyun gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật, cuối cùng là lắc. Đến tận phút cuối, vẫn không hiểu được lời Sanghyuk nói là sao?
"Mẹ sư bố thằng đần nhà mi.... Park Sungho với Han Dongmin chỉ là anh em thôi. CHỈ LÀ ANH EM THÔI, NGHE RÕ CHƯA THẰNG CÚN ĐẦN NÀY..."
Lee Sanghyuk không chịu được nữa, bực mình hét lớn vào tai Jaehyun, như muốn anh nghe thủng cũng như ghi nhớ thật sâu, ghi nhớ đến khắc cốt ghi tâm câu nói này vậy.
"À, họ chỉ là anh em thôi hả? Ừ, chỉ là anh em thôi. May quá.... HẢ? ANH EM THÔI Á?"
Lẩm nhẩm một rồi, Jaehyun mới load được những gì mà Sanghyuk truyền đạt lại. Park Sungho ngồi đối diện, ngán ngẩm lắc đầu. Ê ý nhưng mà, sao anh có thể làm bạn được với thằng đần này vậy trời?
"Phải, họ là anh em kết nghĩa, bạn bè thôi. Mày hiểu sai hai người họ có quan hệ yêu đương rồi á, ở đấy mà đòi cạnh tranh công bằng. Nếu thật, mày nghĩ mày có cửa với Han Dongmin ư? Tao mà là ẻm, tao chọn Sungho lâu rồi, nhể?"
Nói rồi, Sanghyuk nháy mắt với Sungho một cái, làm ảnh ngại, ảnh e thẹn ừ hứ.
ỌE....
Jaehyun sến sẩm nhìn một màn kịch của hai thằng bạn, không khỏi buồn nôn.
"Đấy, tao với bé cưng của tao chỉ là bạn bè thôi. Nhưng tao không hề cho phép mày cua ẻm đâu. Tại gần mày, mệt lắm. Ẻm chỉ là con người đầu I hướng nội thôi, không match được với cái energy của mày đâu Jaehyun à,"
"Mày đâu phải ba mẹ ẻm đâu mà cấm đoán tao không được hay được, hứ..."
Jaehyun bỏ lại một câu, rồi xách đuýt đứng dậy đi vào phòng ngủ.
"PARK SUNGHO, MÀY KHÔNG VÀO NGỦ TAO KHÓA CỬA NHÁ..."
Sungho sợ thằng cún nó bày bừa không chịu dọn dẹp, bay nhanh vào trong phòng, nhưng cuối cùng bị thằng cún nó lừa, sống dở chớt dở vì mấy trận cù léc của thằng cún đó.
"Dám lừa tao nè, cái giá mày phải trả đó. THẰNG LEE SANGHYUK, MAI MÀY TỚI CÔNG CHUYỆN VỚI TAO."
Sanghyuk đang rón rén trở về phòng, nghe thấy tiếng hét của Jaehyun, nhanh chóng chạy ù về, khóa cửa thật chặt. Phùuuuuu... Thoát nạn hôm nay, mai thì không biết à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com