Chap 8: Bán anh với bữa ăn 10k won.
Một ngày mới lại đến, con người lại bận rộn với công việc và cuộc sống của mình. Han Dongmin cũng thế, vẫn sáng sớm mở quán, tối muộn đống quán. Lượng khách vẫn bình ổn như mọi hôm, cứ an yên sống qua ngày như vậy mà thôi.
Cả một tuần này, Myung Jaehyun chưa hề đến Han Núi hôm nào, kể từ bữa tối hôm đấy. Không biết là, do Sungho giáo huấn, hay là anh thật sự hết hứng thú rồi.
Đấy, biết ngay mà, ai rồi cũng vậy mà thôi. Thấy của ngon vật lạ, thích mắt thì mới đầu xấn sổ như thế thôi, phải đợi một thời gian mới biết được sự thật như thế nào.
Giờ học kết thúc, cũng đã là buổi trưa. Kim Unhak đang giúp Dongmin dọn dẹp lại bên phía quán, còn cậu thì đang đi mua cơm trưa.
"Ô, cu em ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại em."
Unhak đang cầm chổi quét qua phía cửa quán, nghe thấy giọng nói lạ lẫm nhưng vẫn có chút quen thuộc, bèn ngẩng đầu lên.
"Ô, cu anh này là...?"
"Mới không gặp một tuần, mà đã quên anh rồi ư? Đi, anh dắt chú đi ăn ngon, anh bao."
Nghe đến được ăn ngon, Unhak hai mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô, lại còn được bao nữa, thì dại gì không đi.
(Au: Thế này thì chớt dở rồi con ơi, ùm ma này không bảo vệ được con đâu.)
Thằng nhóc dẹp cái chổi với cái hót rác sang một bên, khép lại cửa quán cho anh mèo, treo biển close rồi hí hửng đi theo người bao ăn.
Đến lúc Dongmin quay lại, không thấy Unhak đâu cả, chổi với hót rác thì vứt lăn lóc một bên cạnh cửa quán, biển close thì lại còn được treo lên.
"Cái thằng nhóc này, chỉ trốn việc là nhanh thôi... Haizzzz."
Han Dongmin bất lực thở dài một cái, mở lại quán hoạt động. Biết sao giờ, ai biểu cậu chiều thằng nhỏ quá, nên nhóc này mới quậy quá trời quậy như thế.
__________
"ANH DONGMIN ỚI ỜI ỜI...."
Han Dongmin đang pha cà phê cho khách, thì nhỏ Unhak chẳng biết từ đâu chạy về, đẩy cửa xông vào cái đùng, may mà không vỡ cửa kính.
Cậu nhíu mày nhìn Unhak một cái, rồi quay ra xin lỗi vị khách đang đợi, tiếp tục pha ly cà phê trả khách.
"Làm gì mà vội vàng với hô hoáng to thế? Mà trưa nay đi đâu? Anh nhớ trông tiệm tý để đi mua đồ ăn mà em dám đóng tiệm luôn là sao?"
Kim Unhak không trả lời, lôi từ trong túi ra một món quà siêu to khổng lồ. Là một con sói hoang với đôi mắt long lanh ánh nước. (Mọi người tưởng tượng em sói đó là Myngmyng nha).
"Gì đây? Ở đâu ra?"
Unhak chỉ cười thôi, lại lôi trong túi áo một tấm thiệp ra, dúi vào tay Dongmin cả thiệp lẫn gấu, rồi chạy ù đi. Nếu nhóc mà không chạy nhanh, kiểu gì cũng bị anh mèo đen hỏi cho ra nhẽ, rồi bắt nhóc đi trả cho mà coi. Cứ để anh tự đọc tự hiểu đi.
"Anh muốn viết "anh nhớ em" lên cục đá rồi quăng lủng đầu em để em biết rằng, nhớ em anh đau đớn thế nào." - Myung Jaehyun.
Han Dongmin nhìn những dòng chữ trong tấm thiệp mà xịt keo cứng ngắt. Mắc gì lấy đá ném lủng đầu người ta? Yêu đương như này, nguy hiểm quá. Thật đáng sợ.
Cậu rùng mình một cái, nhìn con sói xám trong tay, lắc đầu thở dài. Phải trả lại nó như thế nào đây? Chứ yêu đương mà ném lủng đầu nhau như này, cậu sợ không dám yêu đâu.
Dongmin cứ nghĩ, câu này là do Jaehyun viết, nên càng phải quyết tâm vạch rõ ranh giới với anh. Nhưng sự thật là, câu này do nhóc Unhak viết.
Thowback.
"Anh yên tâm, cứ để em. Gì chứ dăm ba câu tỏ tình này, em rành lắm."
"Được không? Anh không tin tưởng chú lắm." – Jaehyun bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn Unhak.
"Anh đã mời em ăn cơm, thì em phải làm gì đó cho đúng với sự nhiệt huyết của anh chứ?"
Kim Unhak nhìn tờ hóa đơn, 10k won đó, không phải ít đâu. Bố mẹ đã dặn, không ai cho không ai cái gì. Nếu Myung Jaehyun đã chiêu đãi nhóc tận 10k tiền ăn, thì nhóc phải làm gì đó cho xứng đáng chứ.
Vậy là nhóc con này đã bán anh Dongmin đó với giá 10k won và một câu thả thính với tỉ lệ sát thương hơi cao.
_________
Mấy ngày sau đó, Myung Jaehyun cũng không đến quán. Chỉ có Sungho vẫn ghé qua hằng ngày, mua cốc cà phê rồi lại đi làm. Cậu cũng không dám hỏi Sungho về Jaehyun, bởi một phần là ngại, phần khác nữa là không dám. Nếu cậu hỏi Sungho, thì anh cũng sẽ hỏi cho ra nhẽ về mọi chuyện mà thôi. Dongmin nhận thấy, nên tự mình giải quyết thì hơn.
Kim Unhak thì vẫn đều đặn hằng ngày đến dọn dẹp vệ sinh, giữ đúng lời hứa làm không công một tháng cho Dongmin, vì cậu đã giúp nhóc đi họp phụ huỳnh và cũng không kể cho bố mẹ nhóc nghe chuyện nhóc điểm kém môn anh văn. Và biết kiểu gì, Dongmin cũng sẽ gặng hỏi là Jaehyun đâu, nhóc cũng đều sẽ trả lời là không biết, chỉ kể cho Dongmin rằng ảnh đưa cho nhóc, rồi cứ thế rời đi mà thôi.
Han Dongmin biết sẽ chẳng khai thác được gì từ Unhak, và nhóc có biết cũng chẳng nói, dù cho cậu có đe dọa bằng cách nào đi chăng nữa. Nên cậu đành bất lực, nhìn con sói xám trong góc, hi vọng Jaehyun sớm đến quán để cậu có thể bày tỏ rõ quan điểm lòng mình mà thôi.
Nhưng sau đó tận một tuần, Jaehyun cũng không ghé qua lần nào. Và Dongmin cũng không biết rằng, phòng tập nhảy của anh chỉ cách quán cậu một cái ngõ nhỏ bên kia đường mà thôi. Myung Jaehyun đang cố tình làm thế, để cậu có thể nhớ đến, và chờ xem, Dongmin mong mỏi Jaehyun đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com