Chap 9: Kẻ đau, người cười.
Dongmin xác nhận rằng, bản thân cậu phải từ chối cái loại tình cảm này, càng phải trả lại những món quà của Jaehyun trong suốt một tuần qua. Nào là gấu bông, bánh ngọt, hoa.... Những món quà này, đều là do Kim Unhak đóng vai shipper giao hàng, ship đến tận giường luôn. Hằng ngày, Jaehyun đều nấp ở xa nhìn Dongmin nhận những món quà đó, thấy cậu mỉm cười rất tươi, có vẻ Dongmin sắp đổ Jaehyun rồi thì phải.
Nhưng mà hình như Jaehyun hơi đề cao bản thân mình quá rồi hay sao ý? Và Jaehyun cần phải đi khám lại mắt của bản thân rồi. Không phải là Dongmin cười rất tươi đâu, mà là cậu chậc miệng, vì chán ngán không thể nói lên lời rồi đó.
Những bó hoa đã héo, những chiếc bánh đã sắp hết hạn, mấy con gấu bông còn chưa bóc seal xé tem, đều được Dongmin dẹp hết vào kho, chờ một ngày Jaehyun xuất hiện để cậu có thể trả lại chính chủ mà thôi.
Hôm nay đã là ngày thứ 10 kể từ ngày kế hoặc tặng quà của Jaehyun thực hiện, nên anh quyết định rằng, ngày hôm nay sẽ xuất hiện tỏ tình trực tiếp với Han Dongmin luôn.
Leng keng... leng keng...
Tiếng chuông cửa quán vang lên. Một chàng trai cao ráo bước vào. Chàng trai này cao khoảng 1m82, mái đầu vàng dài đặc trưng. Chiếc túi đeo trên người với hàng loạt chiếc móc khóa hình cá, alien được móc đầy trên túi.
"Xin chào quý khách ạ."
Dongmin đang lúi húi trong kho dọn đống gift mà Jaehyun tặng, nghe thấy tiếng chuông gió kêu, vội vàng chạy ra.
"Ơ..."
Cậu chỉ kịp ơ nhẹ một chút, tiếng leng keng của chuông gió treo cửa lại vang lên, kèm theo đó là một thanh âm vô cùng huyên náo gây phiền hà.
"Chủ quán iu dấu ới ời ời..."
Lee Sanghyuk và Park Sungho đi sau, biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra, nên cả hai đã phòng thủ nào mũ, nào kính râm bản to, rồi cả khẩu trang nữa. Kín mít không một kẽ hở. Bởi có thằng bạn đầu E thừa năng lượng như này, đôi lúc cũng ngại lắm chứ bộ.
Sungho còn ngầm thừa nhận rằng, cùng là đầu E như nhau, mà đôi khi chính anh còn hạn hán lời với những hành động của nhỏ sở hữu MBTI ENFP như nhóc cún này mà.
Nhìn thấy cái bóng dáng của người mà mình mong mỏi gần mười ngày nay, Dongmin như vỡ òa, nhưng cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu bước ra khỏi quầy pha chế, đi vào kho, bê ra những món quà mà vừa nãy bản thân cậu đã bận rộn xếp lại.
Một chiếc thùng giấy cũng khá to được Dongmin lững thững bê ra từ phía nhà kho. Bốn con người ngơ ngác nhìn cậu bê chiếc thùng ra, không khỏi đặt dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
Han Dongmin không thèm để ý đến ba người còn lại, cậu định nói chuyện với Jaehyun, thì chiếc chuông gió ngoài cửa lại leng keng tiếp....
"EM ĐI HỌC VỀ RỒI đây ây ây y..."
Giọng Kim Unhak hét như muốn nổ banh màng nhĩ của năm người đang ở trong quán vậy. Và Sungho là người đang đứng gần nhóc đó nhất, nên gần như là hứng chịu toàn bộ âm thanh la hét của nhỏ gấu vào trong tai.
Park Sungho vội vã kéo chiếc kính râm xuống, dùng đôi mắt siêu đẹp của mình, lườm nhỏ gấu một cái muốn cháy đầu luôn vậy á. Còn nhỏ gấu Unhak thì sao? Đắm chìm trong cái sự lườm đó chứ sao. Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn, cộng thêm cái sự tò mò về tình yêu và dễ rung cảm. Và đúng rồi đó, chỉ vì một ánh mắt lườm như thế, Kim Unhak đã chính thức đổ Park Sungho. Nhóc gấu giờ đây như người mất hồn, ngơ ngẩn nhìn anh mèo cam, bỏ mặc sự lườm đáng sợ hơn từ phía anh mèo đen kia.
Han Dongmin sau khi lườm lác cả mắt mà thằng nhóc Unhak không để vào mắt, cậu bèn quay lại vấn đề chính, trao trả lại thùng giấy này cho Jaehyun.
"Tôi gửi lại anh mấy món quà này. Thật sự, tình cảm của anh dành cho tôi, tôi cảm nhận được sâu sắc nhưng thật sự tôi không thể đón nhận được nó. Xin lỗi anh rất nhiều."
Han Dongmin nói xong, quay trở lại quầy pha chế rồi lần lượt làm cho mỗi người một cốc. Tuy nhiên, chỉ có Sungho và Sanghyuk trả lời, Jaehyun lúc này đang thất thần vì bị từ chối mà không nói được nên lời, hai thằng bạn bèn gọi cho nhỏ một cốc cà phê đen đá không đường.
(sao mà ác với nhỏ quá vậy? Tình chưa đủ đắng hay sao mà còn gọi cho nhóc đó đen đá không đường vậy?)
Còn tại sao lại chỉ có hai người trả lời? Còn hai người nữa đâu? Tại sao lại không ord đồ uống? Tất nhiên là mải ngắm con nhà người ta đến thần hồn điên đảo rồi chứ sao.
Kim Leehan từ khi nhìn thấy Sanghyuk tháo khẩu trang xuống, cậu như một người khác vậy. À, không phải người khác mà là một con người sống đúng với MBTI của mình. Nhỏ cá này nhìn kiểu nhẹ nhàng, ít nói, tưởng đâu nhỏ đầu I đó. Nhưng không, nhỏ này đầu E, tẻn tẻn toán toán hơn cả mùa thu Hà Nội nữa. Nên khi nhỏ đã sống đúng với ESFJ thì không ai có thể nhận ra nhỏ là CEO trại cá điềm tĩnh cả.
"Anh gì ơi, anh siêu đúng gu em á. Mình có thể làm quen được không? Em dám chắc, chuyện tình của chúng ta sẽ không đắng ngắt như hai người kia đâu."
Xịt keo. Xịt keo cứng ngắt. Ý là đã đi tỏ tình người ta rồi, lại còn chạm vào nỗi đau vừa mới bị sát muối của người khác luôn. Không biết là cố tình hay vô ý, khi mà Leehan nhìn vào cái người bị bạn mình từ chối, hơi hơi mắc cười.
Kim Unhak thấy anh chàng cá của mình dũng cảm tỏ tình, nhưng còn nhóc thì lại không dám. Bởi tại sao, nhỏ vẫn còn là học sinh mà. Dù cho biết Sungho là người nổi tiếng, nếu hai người đến với nhau, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến anh. Nên là nhỏ đang thầm ước, lớn nhanh để hốt ảnh về nữa.
Nói chứ, nhỏ Unhak biết ảnh Dongmin của nhỏ có quen biết với Sungho rồi, nhưng chưa được gặp lần nào, cũng chỉ nghe tên và nhìn hình ảnh qua mạng thôi. Hôm nay là lần đầu gặp mặt, xong lại được trao ánh nhìn yêu thương và lại đổ đúng ánh nhìn đấy nữa chứ.
Ê mà siêu lạ, ba đôi này cứ bị tẻn tẻn sao ý. Người bị từ chối, người thích bị ngược đãi, còn người thì đi thẳng vào ván bài, không quên chọc ngoáy khứa bên cạnh. Đến với nhau mà bình yên, thì qua cục dân chính đóng dấu mộc đỏ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com