Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

" Jaehyun, trời sáng rồi anh có chịu dậy không hả? "
   
   Những hạt mưa nhè nhẹ rơi giữa cái lạnh mùa đông, có lẽ vì trời mưa khá êm tai nên Jaehyun cứ ngủ mãi chưa chịu dậy. Khiến đàn em Taesan phải kêu in ỏi, Woonhak và Riwoo ở phòng kế bên nhức cái đầu từ nãy đến giờ, muốn chạy phắn qua bên phòng kia để lôi đầu ông leader mê ngủ này dậy. Taesan thì cứ chiều anh yêu miết, kêu mà không thấy dậy là cho anh ngủ tiếp luôn. Bởi sao Jaehyun mãi không chịu dậy là đúng rồi, tầm 5p sau Taesan lại tiếp tục cằn nhằn kêu con cún đang nằm cuộn mình trong chăn thức dậy.

  " JAEHYUN, CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO "

  không muốn dậy cũng phải dậy thôi, em meo meo cọc rồi, các anh em bên phòng kề nhau cũng điếc hết cả tai, nói chi là Jaehyun

  " a 5p nữa thôi mà.. "

  " bao nhiêu cái 5p rồi hả? "

  " còn tối mà, a-anh ngủ xíu nữa "

  " tối cái đầu anh ấy, trời đang mưa "

   
   Hết đường xin thêm giấc ngủ rồi, đành phải dậy thôi. Không hiểu sao hôm nay lại mưa vào buổi sáng nữa, mưa càng ngày càng lớn chứ chả thấy đỡ xíu nào. Mọi người đã dậy từ sớm và ăn sáng bởi đồ ăn của Sungho hyung nấu hết cả rồi, vì thấy anh trưởng nhóm ngủ ngon quá nên mọi người không nỡ kêu nên giờ chỉ còn mình Jaehyun là chưa ăn thôi. Vì thế Taesan phải lếch cái thân đang lạnh cóng này ra hâm đồ ăn lại cho anh ăn. Vì ngoài em ra thì còn ai làm đây, Đúng là anh cún chỉ biết báo em mèo thôi.

   " mốt đừng có dậy trễ nữa nhá, lần sau em sẽ kêu mọi người không chừa đồ ăn lại cho anh nữa đâu. "

   " em ác quá đấy.. "

   " ừ ác, ác mà giữa trời lạnh như này mà lếch ra đây hâm đồ ăn lại cho anh nè "

    Jaehyun chỉ giỏi chọc em bé của mình thôi, Taesan hâm đồ xong thì đem ra cho anh. Jaehyun ăn xong thì cả hai cũng vào phòng nghỉ ngơi, nói thế chứ có mình taesan mới là người cần được nghỉ, sáng giờ lu bu bởi anh quá rồi.

    " anh nằm nha, em ngủ một tí "

    " sao thế? tối qua em không ngủ được à? "

    Nhóc này, anh vừa xoay qua thì thấy em ngủ mất tiêu rồi. Chắc em mệt lắm, cơn mưa ngày càng nặng hạt kì lạ nhỉ chẳng thấy dứt. Không có Taesan chơi cùng thế nên Jaehyun siêu chán luôn, mấy khứa bên kia một là chúng nó ngủ, hai là chúng nó chơi game rồi, cũng không tiện cho lắm. Thế là Jaehyun quyết định ngồi ngắm em bé của mình ngủ, đẹp thật đấy, công nhận lông mi Taesan dài thật sự, sóng mũi cao, dáng ngủ cũng đáng yêu nữa. Thứ gì chịu nỗi đây, ngồi ngắm một hồi Jaehyun lại cảm thấy buồn ngủ nữa, đành thiếp đi một chút. căn phòng yên tĩnh có hai con người đang ngủ say hòa cùng với tiếng mưa lách tách, một khung cảnh tuyệt vời. Đột nhiên một tiếng

  *Cạch

    " Jaehyun hyung, Taesan hyun-.. " giọng nói từ từ nhỏ lại

    Không ai khác chính là cậu nhóc nhí nhố Woonhak chạy vào phòng kiếm người chơi cùng, nhưng vừa vào thì thấy cả hai ngủ mất tiêu rồi. Đành lũi thủi đi ra ngoài kiếm người khác chơi cùng vậy, Nhưng không quên móc điện thoại ra chụp hai người ôm nhau ngủ. Không lầm đâu, chính xác là "Ôm nhau ngủ" đấy. không thể hiểu nổi tư thế bây giờ là Taesan ôm Jaehyun ngủ. Thế là Woonhak móc điện thoại ra chụp lại  gửi cho group rồi lon ton chạy vội ra ngoài.

    Chả biết mấy giờ rồi nữa mà sao không gian vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng tiếng mưa vẫn còn đó chưa biến mất, chắc là tối rồi. Mưa như này thật sự không biết phân biệt đâu là sáng đâu là tối thật mà. Đang chìm trong giấc ngủ thì Jaehyun cảm thấy một hơi nóng như lửa đốt đang ở gần, anh mở mắt ra thì thấy Taesan đang ôm mình nhưng mặt của em đỏ chót, đầu tóc rối bời, chóp mũi cũng đỏ cả lên. Có khi nào Taesan bệnh không nhỉ, mới khi nãy còn bình thường mà, Jaehyun hốt hoảng thức dậy đưa tay lên trán em. Đúng thật rồi nóng như lửa đốt thật ấy. Anh đánh thức em dậy để xem tình hình thế nào.

   " Taesan, Taesan, có sao không đấy, anh lấy thuốc cho nhé? "

    Chỉ giỏi làm anh lo lắng thôi, kêu mãi mà chẳng thấy Taesan dậy, chỉ thấy mặt em nhăn siêu khó chịu.

   " Taesan?! "

   Ồ, em tỉnh rồi, một cơn chóng mặt ập tới, Taesan còn chả biết nơi đây là đâu, cần vài phút để định hình lại.  

   " Jaehyun..?

   " anh đây, anh đây, sao? em cảm thấy như nào. nói anh nghe "

   " chóng mặt quá, nóng nữa "

   " đợi anh chút nhé "

   Nói xong Jaehyun vội chạy phóng ra ngoài, nhưng có một bàn tay yếu ớt nắm góc áo anh lại kéo về, dù sức rất yếu. nhưng nó đủ để anh có thế cảm nhận được

   " sao thế? "

   " anh đi đâu.. vậy "

   " anh lấy thuốc cho em mà, anh sẽ quay lại ngay. đừng sợ " 

  
    Mèo con nghe thấy vậy buông tay ra cho anh đi, giờ mũi em nghẹt đến mức không thể thở được, sức nóng dồn dập, nhức đầu, chóng mặt. Còn trời mưa thì vẫn không ngớt

   " Leehan! lấy dùm anh bịt thuốc cảm trong tủ với một cốc nước "

   " dạ? sao thế anh bệnh à" cậu vừa nói vừa đi lại lấy thuốc 

   " Taesan bệnh đấy, không phải ổng đâu anh " Woonhak đang trên ghế sofa lên tiếng

   " Taesan bệnh à? lo cho nó kĩ vào nhé Jaehyun, lần nào bệnh cũng dai " Riwoo vừa nói vừa đi đến với một cốc nước trên tay

   " sao em biết thế Woonhak? " Jaehyun ngạc nhiên, cầm lấy cốc nước từ Riwoo

   " ủa ai biết đâu, em đoán đó. thấy sáng giờ Taesan hết đi ra ngoài rồi đi vào trong kêu ông dậy, mà sáng trời lạnh muốn chết, em nghĩ vậy nên nói thôi ai ngờ đúng thật à, tại ông hết đó " Woonhak đanh đá trả lời lại

    Jaehyun nghĩ là chắc tại mình thật rồi, cùng lúc đó Leehan đưa thuốc cho anh. Anh liền chạy vào phòng cùng với một chiếc khăn ấm mà Sungho đưa cho nữa.

   " Taesan, anh xin lỗi nhé. Chúng nó nhiều chuyện quá nên hơi lâu.. "

   Taesan sắp xĩu tới nơi, nghe thấy giọng Jaehyun em yên tâm cười nhẹ một cái rồi nhìn ra hướng cửa.

   " Đưa trán đây "

   " anh chườm lên nhé? "

   " nóng quá không? "

   " em uống thuốc đi "

    " cảm giác sao rồi? "

     Quá nhiều câu hỏi khiến Taesan trả lời không kịp cậu chỉ gần gù làm theo lời anh nói

    " ưm.. không nóng  " - uống thuốc xong Taesan liền trả lời câu hỏi khi nãy, thuốc quá đắng khiến em không chịu nỗi.

   " sao thế nào rồi? "

    Bình thường cha này hay trêu, nay tập trung làm một việc tự nhiên Taesan thấy nét mặt Jaehyun dễ thương ghê.

   " đắng, lạnh.. "

   " gì em lạnh á? lạnh mà không đắp một cái mền nào luôn, trời còn đang mưa nữa. Đợi anh lấy mền đắp cho. "

   " thôi, đắp vào.. em nóng lắm "

   " không đắp thì lạnh mà đắp thì nóng, aghh nổ não ghê "

   Taesan bật cười một cái vì sự ngốc nghếch này, anh ôm em là em hết lạnh chứ gì đâu!!

   " thế anh ôm em thì sao? "

   Ôi trúng tim đen rồi, không phải lần đầu tiên hai đứa ôm nhau đâu, nhưng mà.. lạ lắm, Taesan mặt và tai đỏ hết cả lên

    " sao mặt em đỏ nữa rồi, em nóng hả?? " - Jaehyun vừa nói vừa lấy tay quạt quạt cho em

    " không phả- "

   Taesan đang nói thì Jaehyun bật chợt ôm em chặt ơi là chặt làm em ngạt thở đến nơi

   " đỡ lạnh chưa? "

   " aghh, nhẹ thôi, em khó thở "

   Taesan chỉ biết cười với cái sự ngốc ngếch của anh người yêu, Jaehyun nghe thế cũng ngại mà thả lỏng ra đủ để Taesan cảm nhận được.

   " em buồn ngủ "

   " ừ, anh cũng thế. ngủ nhé "

    Thế là với tư thế ôm nhau hai đứa ôm nhau ngủ say mê. Mưa vẫn còn đó, tính ra là mưa nguyên ngày luôn rồi đó.

 
     Sungho bước vào phòng tính vào hỏi thăm xem Taesan thế nào rồi nhưng vào thì thấy cả hai ngủ mất tiêu rồi, Woonhak chạy vào nói với Sungho

   " bắt tay nhau đi anh, khi nãy em gặp một cảnh y hệt đấy " Woonhak cười khổ

   " Déjà Vu à " Sungho cũng cười

      Cùng lúc đó, Riwoo và Leehan cũng vào phòng của Taesan và Jaehyun

    " Uầy đáng yêu vậy, hai chúng nó ngủ hết luôn rồi à " Riwoo lên tiếng

    " Woonhak, Woonhak, em chụp lại đi, dễ thương quá nè "

     Woonhak nghe theo lời Leehan móc điện thoại ra chụp lại, và tiếp tục gửi lên group. Các anh thấy vậy cũng cười khúc khích rồi ai nấy đều quay về phòng ngủ


   sáng hôm sau..

   Taesan là người thức dậy trước, thấy Jaehyun đang ôm mình ngủ thì cũng không dám động đậy, chỉ dám với tay lấy điện thoại check xem có gì mới. Thì thấy trong group toàn là ảnh mình và Jaehyun..

  " aiz mấy cái đứa này " Taesan đỏ mặt

   
                                        end.
       

   

   

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com