Chap 10
Bây giờ đã là nửa đêm rồi, nhưng vẫn chưa thấy Taesan trở về. Myung Jaehyun lo lắng đến mức cơm tối không ăn, cũng chẳng thể nào ngủ được. Điện thoại thì không thể liên lạc được. Dù cho Jaehyun đã bảo Leehan và Sanghyuk nên về nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho sáng mai đi học nhưng họ không đồng ý, nhất định phải đòi ở lại, chờ Taesan về nhà. Thế mới thấy được, định mệnh đã gắn họ với nhau, thì dù ở kiếp nào cũng phải dính lấy nhau thôi.
Jaehyun cứ đi đi lại lại phía cửa nhà, chốc chốc lại nhìn ra phía cổng xem có ai không? Nhưng đáp lại cậu, chỉ là ánh sáng đèn đường hiu hắt, và những tiếng mèo cãi nhau mà thôi.
"Thôi, bây giờ cũng trễ rồi. Để anh lấy xe chở hai đứa về, mai còn đi học nữa. Taesan nếu có tin gì thì anh sẽ báo lại cho hai đứa sau."
Leehan còn bướng bỉnh không chịu về, nhưng sau khi bị Sanghyuk giáo huấn cho một trận, thì cũng chịu đứng dậy đi về.
"Ơ.... Taesan?"
Bóng dáng cao gầy từ phía xa xuất hiện, người nhìn thấy đầu tiên là Leehan. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi bóng dáng nhỏ con khác từ trong nhà phi ra, lao nhanh đến chỗ người đàn ông cao gầy kia.
Jaehyun vừa lấy chìa khóa xe xong, nghe Leehan kêu tên Taesan, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lao nhanh ra ngoài, nhào vào lòng Taesan, ôm lấy anh chặt thật chặt như thể sợ rằng, nếu cậu buông tay ra, thì anh sẽ thật sự đi mất như cái cách anh rời đi trước đó.
Han Taesan ngớ người nhìn người trong lòng mình, sau đó cũng nhẹ nhàng vươn tay ra, ôm đáp trả lại. Phải mất một lúc lâu sau, đến khi Myung Jaehyun bình tĩnh lại, cậu mới từ từ buông tay ra, rồi một cú đấm thụp vào bộ ngực thấm đẫm nước mắt của cậu.
"AU, đau đấy anh Jae."
"Còn biết đau hả? Biết anh lo lắng đến mức nào không? Tại sao đi đâu không thông báo lấy một lời, cứ thế đi, để anh và hai đứa này đi tìm khắp nơi thế hả?"
Leehan và Sanghyuk đằng sau từ từ đi tới. Taesan ngó cái đầu đẹp trai ra nhìn, tiện tay đưa lên vẫy chào.
Sanghyuk nhìn cái cách anh chào như thể không có chuyện biến mất xảy ra ý, trông rất ngứa mắt và bực mình, nên một cú đá vào ống đồng Taesan đến từ vị trí của Sanghyuk là không thể thiếu.
"AU, Sanghyuk, sao mày cũng đá tao vậy?"
Taesan ôm chân nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, bàn chân còn lại của Taesan bị Leehan giẫm cho một cái nữa. Qúa đau, Taesan ngã vật xuống đường, đau khổ nhìn ba con người đang đứng nhìn anh.
"Sao mọi người hôm nay đồng loạt bắt nạt tôi hết vậy? Tôi làm gì sai đâu?"
"Ừ, có làm gì sai đâu. Sao bỏ đi rồi lại còn quay về? Có giỏi thì đi luôn đi." – Leehan bực mình xổ một tràng dài, rồi quay người bỏ đi vào nhà. Sanghyuk và Jaehyun cũng đi theo, bỏ mặc một mình Taesan đang đau đớn cố lết cái thân già vào nhà.
"Em làm gì đâu anh Jae? Sanghyuk à, Leehan ơi..... Mọi người đợi em với, em đau chân quá đi."
Ba người họ vẫn mặc kệ, đi vào nhà trước.
_________
"Em bị mọi người nói ra nói vào, bảo em không xứng đáng làm con, bố mẹ đều đi tù. Lúc đó em suy nghĩ không thấu đáo. Em đã có suy nghĩ rằng, tại sao mình lại được sinh ra trong gia đình như này. Em đã có suy nghĩ trách móc mẹ, đã hận mẹ. Nhưng khi em gặp bà, em hỏi bà có hối hận khi sinh ra em không? Thì bà đã nói rằng, em là niềm tự hào của bà...."
Han Taesan kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Gương mặt anh lộ rõ vẻ buồn bã. Từ khi quen anh, Myung Jaehyun chưa bao giờ thấy Taesan như thế này, trừ lúc mẹ anh bị bắt đi. Cậu nghĩ rằng, Taesan đã tìm được niềm vui mới, sẽ không chịu ảnh hưởng nữa. Nhưng dường như cậu đã sai.
"Taesan à...." – Jaehyun định lên tiếng an ủi anh nhưng bị nhỏ Leehan ngắt ngang lời nói.
"Taesan, mày yên tâm. Vừa nãy tao có đấm cho chúng nó một trận rồi. Anh Sanghyuk còn chửi tụi nó nữa. Gì mà..... chó không sủa nhiều như chúng mày?"
Kim Leehan kể lại chuyện lúc tan học cho Taesan nghe. Nhưng mà lúc đấy Leehan máu nóng dồn lên não, lên là Sanghyuk nói gì cũng như gió thoảng qua tai ý.
Leehan đưa đôi mắt to tròn long lanh quay sang nhìn Sanghyuk, ngụ ý hỏi rằng: Lời em vừa nói có đúng không nhỉ? Không ấy anh nhắc lại cho Taesan nghe đi.
Sanghyuk nhìn đôi mắt long lanh của em người yêu mà không khỏi cười khểnh một cái yêu chiều, thờ dài rồi nhẹ nhàng lặp lại những lời hồi chiều nói.
"Nếu như không nói được lời hay ý đẹp thì đừng có mở cái mồm chó của mày ra sủa."
"Đúng, đúng là câu này rồi. Nếu như không nói được lời hay ý đẹp thì đừng có mở cái mồm chó của mày ra sủa. Má ơi nó ngầu dã man luôn anh ơi."
Kim Leehan giơ ngón tay tản thưởng anh người yêu của mình, rồi lại quay qua dương dương tự đắc với Taesan.
"Taesan, mày yên tâm. Có tao biết võ thuật ở đây, anh Sanghyuk biết võ mồm, thì chẳng đứa nào dám động đến mày nữa đâu. Với lại, mày buồn vì chuyện đấy thật không giống mày chút nào."
"Leehan nói đúng đấy Taesan, em buồn em có thể tâm sự với anh và hai bạn mà. Với lại, sau này có muốn đi đâu, nhớ thông báo anh một tiếng. Em muốn đi thăm mẹ, anh có thể sắp xếp đi với em mà."
"Không, anh Jaehyun, Leehan, Sanghyuk, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em. Em cũng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người lo lắng. Nhưng mà chuyện của em thì hãy để em giải quyết."
Nhìn Taesan vô cùng kiên quyết với quyết định của mình, cả ba người buồn rầu nhìn nhau, chẳng ai dám hó hé khuyên nhủ anh nữa. Cuối cùng cũng vẫn là Sanghyuk lên tiếng.
"Thôi, chuyện đó tính sau. Cũng khuya rồi, Taesan mau lên tắm rửa nghỉ ngơi đi. Sách vở của mày, bọn tao cũng đã mang về rồi."
Sau đó Sanghyuk lại quay sang phía Jaehyun.
"Anh Jae, em có gọi điện xin ba mẹ rồi, với lại cũng khuya rồi ý, xin phép anh tối nay anh cho tụi em tá túc nhá."
Sanghyuk nở một nụ cười tươi nhìn Jaehyun. Jaehyun lại nhìn sang đôi mắt long lanh của Leehan, đành thở dài đồng ý. Trời cũng đã khuya, giờ này về cũng gặp rắc rối.
"Được rồi, hai đứa hôm nay ở lại đây đi."
"YESSSSSS, ANH JAE LÀ SỐ MỘT."
"TAESAN ƠI, TAO NGỦ PHÒNG MÀY, TAO MẶC QUẦN ÁO MÀY NHÁ."
Kim Leehan rú lên một tiếng thiệt to rồi chạy ù lên phòng của anh, làm Taesan cản không kịp. Đằng sau là tiếng mắng yêu nhẹ nhàng của Sanghyuk.
"Trật tự đi, còn để cho hàng xóm ngủ chứ."
Jaehyun nhìn mấy đứa mà không khỏi lắc đầu. Ba người họ vẫn dính chặt với nhau như thế, nhưng chỉ mong rằng, họ không dính vào bất cứ rắc rối gì, cứ mãi hồn nhiên như thế này thôi.
"Sanghyuk, em đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn cùng anh đi. Cũng khuya rồi, nấu nướng cũng lâu, tiện mua chút đồ dùng cá nhân cho hai đứa."
"Dạ."
p/s: Thời gian dạo này tui bận quá, không lên truyện thường xuyên được. Mấy cổ đợi tui nhó. tui rảnh là tui tranh thủ viết liền á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com