Chap 11
Sanghyuk cùng Jaehyun ra cửa hàng tiện lợi ngoài đầu đường, mua một chút đồ dùng cá nhân cho bản thân và cho Leehan, còn Jaehyun thì mua một vào món đồ ăn nhanh cho cả 4 người. Hì hục lựa chọn cả 30 phút, cả hai cuối cùng cũng mới chịu bước ra quầy thu ngân để thanh toán.
Xong rồi, cả hai cùng nhau xách túi lớn túi nhỏ, hớn hở bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi để về nhà, để lại ông chú thu ngân phía sau đang chau mày khó chịu.
Flashback:
"Anh Jae ơi, mua món này đi. Cà tím ngon lắm."
"Nhưng mà Taesan không ăn được cà tím đâu em."
"Sanghyuk, mua cái bàn chải con mèo cho Leehan đi."
"Không, Leehan thích cá hơn cơ. Cả người ngoài hành tinh nữa...."
____
"Sanghyuk, mua này đi."
"Không, Leehan không thích...."
"Anh Jae, mua này đi."
"Taesan không thích cái đấy đâu...."
Đó, lí do đi mua chút xíu đồ, cửa hàng thì gần mà đi mất tăm suốt 30 phút vậy đó.
_End Flashback_
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Nhưng chỉ cách nhà khoảng chừng 2m nữa thôi, bỗng một tiếng xoảng lơn vang lên. Sanghyuk và Jaehyun không hẹn mà nhìn nhau, rồi chạy nhanh về nhà.
Phía cửa sổ đằng trước sân, các ô kính vỡ toang. Chiếc đèn bàn nằm lăn lóc một góc bên sân vườn. Thấy vậy, Jaehyun vứt vội túi đồ trong tay xuống, mở cửa chạy ù vào nhà, hét lớn.
"TAESAN À...."
Sanghyuk cũng nhanh chóng chạy theo. Tâm trạng của cả hai lúc này đang vô cùng lo lắng, chỉ mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Nhưng sự thật trước mắt đang phá vỡ sự hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi của họ.
Trong nhà, Han Taesan đang ngồi bệt một góc ôm lấy đầu, máu nơi kẽ tay không ngừng chảy ra. Anh dần dần lịm đi vì mất máu quá nhiều. Phía đối diện, Kim Leehan đang vô cùng mất bình tĩnh, tay cậu cầm con dao gọt hoa quả vừa lấy được ở phía dưới bàn uống nước, không ngừng chĩa dao về phía Taesan.
"Leehan, bình tĩnh lại đi...."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh người yêu, Leehan di chuyển ánh mắt sang phía Sanghyuk đứng, bên cạnh là Jaehyun đang vô cùng bấn loạn. Cậu đứng như trời trồng, không biết phải làm sao. Lúc này, tiếng thúc giục của Sanghyuk làm cậu bừng tỉnh giữa cơn mê.
"Anh Jaehyun, gọi cứu thương đi. Không thì thằng Tae nó sẽ chết vì mất máu quá nhiều đấy."
Jaehyun vội vàng lục túi, tìm điện thoại bấm gọi cứu thương. Rồi bằng nghiệp vụ cảnh sát của mình, cậu nhanh chóng sơ cứu cầm máu cho anh một cách nhanh nhất có thể.
Về phía Leehan, sau khi bình tĩnh lại, Leehan nhìn thấy Taesan, đầu đang chảy máu, ngồi một góc đang được Jaehyun cầm máu, còn bản thân thì tay vẫn đang cầm con dao gọt hoa quả. Leehan như không tin vào mắt mình, cứ đứng như thế, nhìn đôi bàn tay của bản thân, rồi lại nhìn con dao nhỏ trong tay.
Sanghyuk nhìn thấy người mình thương như vậy, không tránh khỏi đau lòng. Anh nhẹ nhàng tiến lại, cầm lấy con dao trong tay Leehan, ném ra xa, rồi từ từ ôm cậu vào lòng.
Leehan cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lúc này cậu mới òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Sanghyuk, không phải em đâu.... Không phải là em.... Em không có đâm Taesan, em không có làm cậu ấy bị thương.... Em không làm gì cả, em không có nhớ gì cả anh ơi...."
"Leehan ngoan, bình tĩnh lại nha.."
Lúc này, xe cứu thương cũng đã đến. Jaehyun giúp cứu hộ, đưa Taesan lên cán rồi đi bệnh viện. Còn Leehan và Sanghyuk chỉ có thể đứng một bên nhìn. Trước khi lên xe, Jaehyun quay đầu lại dặn dò.
"Đêm nay, hai đứa cứ ở đây đi. Taesan có anh lo rồi. Còn Leehan, anh mong em sẽ cho anh một câu giải thích rõ ràng."
Không để hai người họ giải thích gì thêm, Jaehyun quay đầu lên xe đi thẳng. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng trong đêm, mang theo sự cầu nguyện bình an của họ theo luôn.
__________
Kể từ hôm đó, đã là 2 ngày trôi qua nhưng Taesan vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Jaehyun cũng chưa rời anh dù chỉ nửa bước. Bác sĩ bảo rằng, vết thương không nặng nhưng có ảnh hưởng nhẹ đến não bộ, mất máu quá nhiều. Nhưng nguyên nhân chính cho việc tỉnh lại, là do ý chí của anh không muốn tỉnh lại.
Có lẽ rằng, anh đã và đang đối mặt với những chuyện thật khó chấp nhận, nên mới lựa chọn việc hôn mê như này để trốn tránh.
"Taesan, mau tỉnh dậy đi. Anh không tỉnh dậy, em đi lấy thằng khác đấy, không chờ anh nữa đâu..."
Đáp lại lời Jaehyun vẫn chỉ là tiếng tít tít của máy monitor.
Cốc... Cốc... Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, và rồi cánh cửa được mở ra. Kim Woonhak nhẹ nhàng bước vào với một túi đồ nhỏ trên tay.
"Anh Jae, em có mang thức ăn cho anh đây. Hôm nay, Jieun bảo muốn nấu cho anh một bữa, không thể để anh cứ ăn đồ ăn ngoài như thế được, như thế sẽ không có sức chăm sóc Taesan đâu."
(Jieun – vợ sắp cưới của Kim Woonhak. Tất cả chỉ là giả định, và tui chỉ để cái tên này xuất hiện một lần. Nên nếu mọi người không thích, có thể thay bằng tên mình cũng được. Vậy nên hãy hoan hỉ với tui nghen.)
Woonhak vừa nói, tay vừa dọn thức ăn ra bàn cho cậu. Mùi thức ăn thơm phức đập vào mũi Jaehyun, nhưng thật sự bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng mà ăn.
"Anh mau cầm đũa đi, ăn đi, để còn có sức mà chăm Taesan chứ."
Nói đến Taesan, như động vào điểm yếu của Jaehyun một lần nữa vậy. Cậu cầm đũa lên, cầm lấy khay cơm, ăn như một cái máy. Kim Woonhak chỉ biết thở dài nhìn Jaehyun, rồi lại nhìn Taesan đang nằm đó.
"Jaehyun, anh thật sự tin là có kiếp sau à? Thật sự có kiếp sau sao? Hay chỉ là sự trùng hợp, người giống người thôi."
"Anh tin có kiếp sau, chắc chắn là vậy. Sau tai của Han Taesan có một nốt ruồi đỏ. Sau tai cậu ấy cũng có. Không thể nào trùng hợp đến cả nốt ruồi được đâu Woonhak à..."
Jaehyun nhìn Woonhak, trả lời với giọng chắc nịch. Đúng vậy, không ai có thể hiểu Han Taesan bằng Myung Jaehyun cả, cũng không một ai biết đến vị trí nốt ruồi này của anh như cậu. Han Taesan đã giữ lời hứa, kiếp sau của anh, vẫn tìm đến cậu và yêu cậu.
p/s: xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, nhưng mà tui bận quá trời bận luôn ý. Sắp Tết rồi, mọi người đã được nghỉ học nghỉ làm chưa ạ? Dọn nhà đến đâu rồi ạ? Tui cũng đang dọn nhà oải quá trời oải nè. Nếu rảnh, sẽ cố gắng up truyện, không thì đợi mùng 1 mùng 2 tui lì xì chap cho nghen :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com