Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Anh Jaehyun, em có thể nói chuyện với anh được không?"

Kim Leehan nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng bệnh, từ tốn mở lời.

Suốt 3 ngày qua, Leehan đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối hôm đó. Quả thật, cậu cũng không thể nào hiểu được, rằng tại sao bản thân mình lại có những hành động như thế.

Tại sao bản thân Leehan lại có những hành động như thế? Và cả hình ảnh, bản thân cậu cầm súng bắn và gi*t người, nó không phải là thật đâu? Đúng không?

Đợi một lúc lâu sau, Leehan vẫn không thấy Jaehyun có giấu hiệu đứng lên, cậu bèn đánh liều gọi thêm một tiếng nữa. Nếu như Jaehyun thật sự chưa sẵn sàng để nghe lời giải thích, vậy thì Leehan sẽ đợi vậy.

"Anh Jaehyun ơi...."

Jaehyun từ từ quay mặt lại, gương mặt bình thản nhìn Leehan trong chớp nhoáng rồi quay lại, nhẹ nhàng đắp chăn cho Taesan.

"Chúng ta ra ngoài thôi. Anh không muốn Taesan nghe được những điều em ấy không muốn nghe."

Cả hai đi ra ngoài, Jaehyun đi trước, Leehan theo sau. Sanghyuk quyết định để chuyện này cho một mình Leehan giải quyết, anh không thể làm gì được để giúp đỡ hay thay đổi được gì cả. Chuyện này, do Leehan gây ra, phải do Leehan sửa chữa lỗi lầm. Dù cho có yêu có thương đến mấy, cũng không thể bao che cho được.

Jaehyun cứ thế đi trước, Leehan cũng cứ lẽo đẽo phía sau. Jaehyun đi đâu, Leehan theo đấy, chẳng cần biết, kể cả Jaehyun có dắt sang bán Trung quốc, khéo Leehan cũng chẳng để ý đâu. Nhưng mà cứ thế, cả hai đã đi hết hai vòng sân bệnh viện, đi hết mấy tầng lầu của bệnh viện rồi đến sân vườn đằng sau. Cuối cùng mệt quá, Leehan đành phải lên tiếng gọi Jaehyun.

"Anh Jae ơi, em mệt quá. Mình có thể ngồi đây nói chuyện được không?"

"Cuối cùng cũng chịu mở lời rồi đấy hả? Anh tưởng em sẽ im lặng mãi chứ. Ngồi xuống đây, anh đi mua nước, anh cũng mệt với khát nước quá rồi."

Leehan ngồi xuống ghế đã, đợi Jaehyun đi mua nước. Trong đầu Leehan bây giờ đang vô cùng rối rắm, cậu không biết phải mở lời như nào với anh Jae cả, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Liệu nói ra, anh Jae có tin không? Hay lại bảo cậu là hoang tưởng, là một đứa thần kinh?

"Ngồi thờ ra đang nghĩ xem phải mở lời với anh như nào hả? Nè, uống nước đi.."

"Sao anh biết em đang nghĩ gì? Anh biết đọc suy nghĩ hả?"

Jaehyun cười xinh, nhìn Leehan mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Đôi mắt to tròn long lanh, chính là điểm thu hút nhất của Leehan. Kiếp trước vẫn vậy, kiếp này vẫn thế. Jaehyun vẫn không hiểu, tại sao một người có vẻ ngoài xinh đẹp như Leehan, kiếp trước lại chọn con đường đó nhỉ? Hay là người ta nói rằng, càng xinh đẹp, càng nguy hiểm. Câu đấy ứng với Leehan hay sao?

Jaehyun không trả lời Leehan, cả hai lại chìm vào khoảng không gian im lặng, từ tốn thưởng thức thức uống của riêng mỗi người.

"Chắc là hôm đấy em cũng hoảng lắm. Anh cũng xin lỗi vì đã hơi nặng lời với em. Nhưng trong tình huống lúc đó, anh không thể giữ được bình tĩnh..."

Cuối cùng, Jaehyun cũng không chịu được sự tĩnh lặng này mà lên tiếng, nhưng chỉ được ba câu đã bị Leehan chặn lại.

"Không sao đâu anh. Nếu là em, gặp phải tình huống đấy, em cũng hành xử như anh thôi. Em cũng xin lỗi anh nhiều lắm, thật sự là hôm đấy em cũng không biết tại sao em lại như thế nữa. Trông đầu em hiện lên những kí ức nó lạ lắm, em.... Em thật sự.... thật sự..."

Kim Leehan rối rắm, không biết phải diễn đạt như thế nào nữa. Leehan sợ rằng, Jaehyun sẽ không hiểu, Jaehyun sẽ nghĩ rằng Leehan là kẻ điên.

"Bình tĩnh đi em. Những hình ảnh đấy thật sự gây sốc, nhỉ? Có thể em không tin, nhưng nó là thật. Những hình ảnh hôm đó hiện lên trong đầu em, nó là sự thật."

Kim Leehan sốc không nói lên lời, không tin vào tai mình. Những lời Jaehyun nói, theo làn gió mát, trôi dạt đi.

"Anh Jaehyun, anh nói gì cơ? Anh thật sự đọc được suy nghĩ sao? Tại sao anh biết trong đầu em hiện lên những gì?"

Jaehyun dở khóc dở cười với câu hỏi của Leehan. Thằng nhóc này nghĩ rằng Jaehyun cậu là người ngoài hành tinh không bằng. Tại sao vấn đề trọng tâm ở đây là những hình ảnh hiện trong đầu nhóc cá này là thật thì không thắc mắc, lại đi thắc mắc chuyện cậu đọc được suy nghĩ hay không là sao vậy? Jaehyun bất lực, cảm nhận được sự mệt mỏi của Sanghyuk rồi đấy.

"Không, anh không có năng lực siêu nhiên gì ở đây hết. Anh không đọc được suy nghĩ, càng không có khả năng. Cái anh muốn nói với em, anh không biết hôm đó những hình ảnh nào hiện lên trong đầu em cả, nhưng thông qua hành động mà em làm với Taesan là anh đã đoán được 90% rồi. Và anh khẳng định với em một điều, những hình ảnh đấy, có thật, không phải hiện tượng tâm linh nào đâu, nên có thể em không tin cũng là chuyện thường tình mà thôi."

Jaehyun hít lấy hít để không khí sau khi bắn rap một đoạn dài để có thể giải thích cho thằng nhóc cá này hiểu. Và phải mất một hồi lâu sau, Leehan mới à một tiếng, rồi gật gù gật gù cái đầu. Jaehyun nghĩ thầm, thằng nhóc này tẻn tẻn thật sự.

"Ê nhưng mà, tại sao anh biết nó là sự thật?"

"Leehan à, anh lớn tuổi hơn mấy đứa đó. Có những chuyện anh đã trải qua, và mấy đứa có thể cũng đã trải qua cùng anh nhưng không nhớ đâu. Nếu như ông trời muốn mấy đứa nhớ lại, thì cứ từ từ thôi, mọi chuyện sẽ dần được hé lộ."

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Jaehyun vang lên, là Sanghyuk gọi báo, Taesan đã tỉnh lại. Jaehyun nhanh chân chạy lên phòng với nhóc mèo yêu trước, để lại Han cá ngồi một mình suy tư về những lời nói vừa rồi.

"Có những chuyện anh đã trải qua, và mấy đứa có thể cũng đã trải qua cùng anh nhưng không nhớ đâu."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Và tại sao lại là mấy đứa? Vậy không chỉ là một mình mình, còn có những người khác nữa sao? Chuyện này đáng để tìm hiểu đây." 

p/s: tuy hơi muộn nhưng vẫn chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ. Tui định đăng chap vào ngày mùng 1, như quà mừng tuổi mấy mom, nhưng Tết mà, lu bu quá, điện thoại cầm còn khó, huống chi là mở lap. Đến tận hôm nay mới rảnh để đăng chap cho mấy bà nè. để đền bù, mai đăng chap nữa nhó. Chúc mấy mom năm mới vui vẻ, hạnh phúc, 8386 nha, và nhớ ủng hộ tui mãi nghen 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com