Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Jaehyun đẩy mạnh cửa vào một cái Rầm thiệt to, làm cho Taesan và Sanghyuk ngồi trong phòng bệnh và những bệnh nhân khác giật mình. Cậu chẳng quan tâm mọi người xung quanh, điều quan tâm nhất bây giờ là Han Taesan đã tỉnh dậy, đang khỏe mạnh ngồi đó mỉm cười với Jaehyun.

Myung Jaehyun mắt long lanh ánh nước, chạy nhanh vào lòng Taesan, ôm chặt lấy anh. Lee Sanghyuk cũng nhẹ nhàng rời đi, kéo rèm, để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.

Phải đợi khoảng 20 phút sau vẫn không thấy Myung Jaehyun có ý định buông ra, Taesan đành phải giả vờ ho để đánh tiếng. Tuy nhiên điều đó lại làm cho cậu tưởng rằng, bản thân mình đã ôm thằng nhóc này quá chặt, thằng nhỏ vừa mới tỉnh lại mà.

"Sao thế? Sao lại ho? Anh gọi bác sĩ nhá."

Myung Jaehyun định quay đầu đi gọi bác sĩ thì anh đã kịp thời kéo lại, 5 ngón tay thon dài của anh đan vào tay Jaehyun, cất giọng khản đặc sau khi nằm hôn mê tận ba ngày.

"Em không sao. Anh ơi, em khát nước."

Đôi mắt mèo màu nâu đặc ngước lên nhìn Jaehyun làm nũng, khiến cậu đỏ mặt tía tai lên, bèn phải né tránh ánh mắt của con mèo đen này mà vòng lại phía tủ rót nước cho anh.

"Anh ơi, em uống xong rồi."

Jaehyun lại cầm lấy cốc mà Taesan đưa, cũng không nói câu nào.

"Anh ơi, em đói."

Myung Jaehyun lại chạy xuống canteen bệnh viện mua cháo cho Han Taesan.

"Anh ơi, em ăn xong rồi."

Myung Jaehyun lại lật đật chạy đi rửa bát đũa.

"Anh ơi...."

"Một câu anh ơi, hai câu anh ơi. Muốn gì nói một thể đi, đừng có cậy là người bệnh mà muốn sai bảo anh mầy nhó."

Myung Jaehyun tức xì khói đầu, đứng chống nạnh phía đuôi giường bệnh, xả đạn một trận vô mặt Han Taesan. Chỉ chờ có thế, Han Taesan cười nhẹ một cái, tiện tay ngoắc ngoắc, ngụ ý muốn Jaehyun lại gần. Mặc dù cậu không hiểu Taesan định làm gì, nhưng đôi chân vẫn vô thức đi về phía anh, ngồi xuống ghế.

"Anh không muốn em gọi anh là anh ơi à?"

"Ờm... Ừ thì... Ừ thì gọi cũng được, nhưng em có thể bảo anh một lần luôn được không? Cứ chốc chốc lại anh ơi, anh sốt ruột lắm." – Myung Jaehyun mặt đỏ tía tai trả lời Taesan, không dám trực tiếp đối diện thẳng với đôi mắt tình hơn chữ tình của Han Taesan, nên đành phải quay đi chỗ khác. Nhưng mà anh đâu dễ mà tha cho cậu như thế.

"Vậy thì không gọi anh ơi nữa, gọi là Cún nhỏ được không? Cún nhỏ của anh, anh về rồi đây. Và anh cũng đã giữ lời hứa với em, muốn làm lại cuộc đời, và cuối cùng, anh cũng đã gặp em trong một hoàn cảnh khác. Tuy nhiên con đường này cũng không trải đầy hoa lắm, nhưng ít nhất cũng tươi sáng hơn con đường trước đó. Cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính nắm tay em đi chung một con đường. Đợi anh vài năm nữa, con đường đó nhất định phải trải đầy hoa, được không?"

Myung Jaehyun gần như không tin vào tai mình. Cún nhỏ? Cái tên này đã gần 6 năm rồi cậu vẫn chưa được nghe lại. Nhưng bây giờ, nó lại một lần nữa được nhắc đến, bởi cái người cùng tên và gương mặt giống nhau này.

"Taesan, em nói gì vậy? Anh lớn tuổi hơn em đấy, xưng hô cho đàng hoàng vào. Còn nữa, Cún nhỏ gì ở đây?"

Cậu cố chấp không chịu chấp nhận sự thật này. Kể cả có chuyện duyên tình định kiếp đi chăng nữa, thì cái chuyện nhớ kí ức ở kiếp trước như thế này, nó vẫn thật khó tin.

"Chắc anh nghĩ rằng em đang nói nhăng nói cuội, nhưng Cún nhỏ của em à, Leehan cũng đang trải qua những chuyện này như em mà. Hôm đó, anh cũng chứng kiến mà, không phải sao?"

Myung Jaehyun im lặng trước lời vạch trần của Han Taesan. Phải, hôm đó cậu cũng chứng kiến, kể cả biểu hiện hôm nay của Leehan cũng đã chứng minh được, mọi suy đoán của cậu đều là thật. Nghe có vẻ là phi lý, nhưng đời mà, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

"Em nhớ lại từ bao giờ?" – Jaehyun nhỏ giọng hỏi Taesan. Không phải là không tin, mà dường như hơi phi lý, nhưng cũng hợp lý. Nguyên nhân chính là do, Jaehyun thật sự không muốn nhắc đến kí ức đau lòng đó nữa. Nếu như thật sự đã qua, và bắt đầu lại, tại sao cứ phải nhắc lại như thế vậy?

"Em không nhớ lại. Nó giống như giấc mộng báo hiệu vậy. Anh Jaehyun, em biết, đó là kí ức kinh hoàng đối với anh. Và nó chắc cũng là kí ức kinh hoàng với em nữa. Vậy nên, chúng ta đừng nhắc đến nó nữa, mình cùng nhau sống cho hiện tại và tương lai, được không anh?"

Han Taesan chồm dậy, vươn tay nắm lấy tay Jaehyun. Cậu cũng không nói gì, cũng chẳng ngẩng đầu lên, cứ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của Taesan, đang nắm và bao trọn lấy đôi bàn tay mình.

"Anh...."

Thật sự, ngay lúc này, Jaehyun không biết nói gì, cũng chẳng suy nghĩ được gì. Đầu cậu cứ ong ong mãi như vậy thôi.

"Em không muốn liên quan đến bất kì chuyện gì của kiếp trước nữa. Em bây giờ là Han Taesan, một cậu nhóc bình thường, có bố mẹ đi tù, không tiền không chức không quyền lực. Nếu như anh ở bên em chỉ vì em là kiếp sau của ngài thượng tướng đấy, vậy thì chúng ta không nên liên lụy đến nhau nữa."

Nói rồi, Han Taesan trực tiếp giật mạnh dây truyền nước trên tay ra, rồi đi khỏi phòng bệnh. Myung Jaehyun vừa muốn níu kéo, vừa lại không muốn. Cậu bây giờ cũng đang vô cùng khó xử.

Taesan nói đúng, là cậu chưa xác định đúng tình cảm của mình, là tình yêu, là sự thương hại, hay là sự lưu luyến mối tình trước, coi anh là thế thân? Bản thân Jaehyun còn chưa có câu trả lời cho cậu, thì làm sao trả lời Taesan được.

Myung Jaehyun ngồi thừ đó, từ trưa đến tận tối muộn không hề thấy Taesan quay lại. Có lẽ, anh giận rồi. Cậu cũng đứng dậy, đi làm thủ tục xuất viện cho anh rồi về nhà. Vẫn ngôi nhà đó, nhưng không ánh đèn, không hơi ấm, không lời chào đón.

"Taesan, em phải làm sao đây? Là do em không buông bỏ được quá khứ chăng?" 

p/s: thêm chap mới như đã hứa nghen. Tui đang có ý tưởng mới cho DDz, đang phân vân có nên triển không. Nếu triển, đợi tui viết full rồi đăng 1 thể nè, nên hay không đây mấy mom? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com