Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Reng… Reng… Reng…
“Đợi xíu, ra liền nè, đừng có hối nữa…”
Kim Leehan đang nấu cơm trong bếp, ba mẹ cậu đi làm trưa về. Nghe tiếng chuông cửa, cậu vội lau tay vào chiếc tạp dề đang đeo trên người, nhanh chân chạy ra mở cửa.
Và rồi, hơi bất ngờ, khi người đứng cửa bấm chuông nãy giờ là Han Taesan. Dù hai người như nước với lửa, như mèo với cá, gặp nhau là vờn nhau, đánh nhau, không yên phận dù chỉ một lúc. Nhưng khi có chuyện gì, Taesan với Leehan luôn tìm đến đối phương đầu tiên.
“Taesan à…”
Leehan nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, rồi ánh mắt dừng lại ở mu bàn tay sưng tím và chảy máu vì giật kim truyền nước kia.
“Taesan, tay mày….”
“Không sao. Leehan, tao có thể ở nhờ nhà mày mấy hôm được không? Tao không còn chỗ nào để đi cả.”
“Thế còn anh Ja….” – Kim Leehan như nhận ra điều gì, vội vàng ngắt lời không nói nữa, mà thay vào đó, cậu mở cửa to, để Taesan bước vào nhà.
“Được thôi, vào đi. Xíu nữa bố mẹ tao đi làm về, để tao nói chuyện với họ.”
Taesan bước vào nhà và ngồi lặng im trên chiếc sopha. Anh nhìn khắp nhà một lượt, toàn ảnh gia đình Leehan, nhìn trông vô cùng tình cảm luôn. Tình cảm gia đình ư? Người khác rất dễ dàng để có được, nhưng với anh, nó như điều xa xỉ. Có được tình cảm gia đình, có khi còn khó hơn cả lên trời ý.
Kim Leehan vào bếp một lúc lâu. Đến khi đi ra thì cầm trên tay cốc sữa ấm.
“Uống tạm đi, tao cũng đang nấu cơm, chưa có gì để mày nhét bụng cả.”
Taesan ừm nhẹ một tiếng, dùng tay trái không bị cắm kim truyền, cầm cốc sữa lên tu một hơi thật nhanh. Vừa đói, vừa mệt, vừa khát nước, cốc sữa này như vị cứu tinh của anh vậy.
“Leehan, cảm ơn mày.”
“Bạn bè với nhau, cảm ơn gì. Tao vừa gọi cho ông bà bô, và họ đồng ý cho mày ở lại rồi. Yên tâm đi. Phòng tao tầng 2 bên phải nhá, lên đó nằm nghỉ xíu đi. Tao đi nấu nốt bữa tối.”
Leehan cầm cốc sữa đã cạn, đứng dậy đi vào phòng bếp. Taesan ngồi thêm một lúc, rồi cũng đứng dậy đi lên phòng Leehan theo sự chỉ dẫn. Anh cần nghỉ ngơi một lúc, tác dụng phụ của thuốc vẫn còn.
“Alo, đại bàng gọi chim sẻ. Con mồi đã lên lầu, có thể giăng lưới bắt.”
“Kim Leehan, mày nói chuyện cho hẳn hoi nhá.”
Lee Sanghyuk ở đầu dây bên kia có thể tưởng tượng ra được gương mặt đầy sự đùa cợt của cậu, giọng nói rít qua kẽ răng như đe dọa.
“Thôi được rồi mà, anh đừng quát em. Taesan lên lầu nghỉ ngơi rồi, nhưng nhìn tâm trạng nó có vẻ không tốt lắm. Không biết nó cãi nhau với anh Jae chuyện gì nữa.”
“Chuyện nhà người ta, mình quan tâm làm gì. Để ý Taesan đấy.” – Sanghyuk cẩn thận dặn dò. Dù biết, tụi nó như chó với mèo, nhưng mà khi Taesan gặp chuyện, Leehan cũng bảo vệ hết mực. Nhưng mà cũng cứ dặn, thừa còn hơn thiếu.
“Biết rồi mà. Em sẽ không quan tâm chuyện người ta nữa, em quan tâm chuyện đôi mình được không?”
Lee Sanghyuk bên đầu dây bên kia lại tưởng tượng ra được hình ảnh Leehan làm nũng khi nói câu này, với đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp.
“Làm gì làm đi, tao cúp máy đây.”
“Ây đừng, còn một chuyện nữa. Anh rảnh, thì qua ngó Taesan xíu. Chắc vừa giật kim truyền mạnh quá, chảy máu với tím cả tay rồi. Có vẻ đau, vừa cầm cốc sữa bằng tay trái luôn mà.”
Sanghyuk ừm nhẹ một tiếng, rồi nhanh chóng cúp máy. Nếu cứ nghe điện tiếp, kiểu gì Leehan cũng đánh trống lảng sang chuyện khác rồi làm nũng mà thôi.
Kim Leehan nhận được tiếng tút dài ở đầu dây bên kia, không khỏi bĩu môi trách móc.
“Đúng là chỉ có liên quan đến Taesan mới chịu nghe điện thoại của người ta thôi. Chẳng biết ai mới là người yêu của anh nữa, đồ đểu.”
Kim Leehan giận dỗi ra mặt, nhìn hình ảnh anh người yêu cài làm lockscreen mà mắng. Phải mất một hồi lâu mới cất điện thoại đi để hoàn thành nốt bữa tối.
Ở một nơi khác…..
“Taesan đang ở nhà Leehan rồi. Chắc cũng đi nghỉ ngơi rồi. Thằng ngốc này sẽ không sao đâu anh.”
“Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn hai đứa.”
Myung Jaehyun ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng trả lời. Trong đầu Jaehyun bây giờ đang vô cùng rối rắm, nhưng vẫn không nhịn được mà quan tâm đến Taesan. Nhưng mà bảo đối mặt, Jaehyun không dám.
“Cũng muộn rồi, em cũng nghĩ ngơi sớm đi, sáng mai còn đi học.”
“Từ từ đã anh Jae…” – Sanghyuk vội vàng gọi với lại.
“Sao vậy?”
“Em biết em không đủ tư cách để có thể cho anh lời khuyên. Tuổi đời của em còn quá nhỏ, nhưng nếu không nói ra, thì cả anh và Taesan đều sẽ tổn thương. Anh Jaehyun này, em không biết anh với thằng ngốc kia xảy ra chuyện gì. Thời gian em quen nó, vẫn ngắn hơn thời gian nó quen nhanh. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc, thì Taesan nó thật sự cần anh, nó không thể sống thiếu anh. Anh như ánh sáng của nó vậy. Giữa lúc khó khăn nhất, là anh cho nó sức mạnh. Vậy nên, coi như em cầu xin anh, nếu thật sự anh không cần nó nữa, thì để em đón thằng ngốc đấy về, anh đừng làm tổn thương nó.”
“Sanghyuk, em không hiểu được đâu.”
“Phải, em không hiểu chuyện giữa hai người là như thế nào. Nhưng anh Jaehyun à, anh nên xác định đúng tình cảm của mình. Nếu Taesan thật sự là người thay thế, thì em nghĩ, anh nên dừng lại.”
Nói rồi, Sanghyuk cúp máy.
Jaehyun nhìn màn hình đen ngòm, cười khẩy một cái. Đến cả Sanghyuk cũng nhớ lại rồi. Và vẫn y như thế, Sanghyuk vẫn một mực bảo vệ Taesan, vẫn một mực tách anh ra khỏi cậu.
“Myung Jaehyun ơi là Myung Jaehyun, mày phải làm gì đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com