Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Một ngày mới lại đến, bình minh ló dạng dần sau tán cây cao trước cửa sổ. Leehan đang quằn quại trên giường, mãi không chịu tỉnh dậy để đi học.

"Kim Leehan, có dậy đi học không thì bảo?"

"Mẹ, 5 phút nữa đi."

Nói rồi Leehan lại chùm chăn qua đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Han Taesan ngán ngẩm lắc đầu. Hóa ra thằng nhóc này chuyên gia đi học muộn là vì không chịu dậy đây hả?

Anh chán không thèm gọi nữa, kéo chăn ra, trực tiếp xách tai Leehan cho cậu ngồi dậy.

"AAAAAAA ĐAU... ĐAU... MẸ ƠI, ĐAU CON.... Ớ, Taesan...."

Leehan vì đau mà tỉnh ngủ. Tưởng đâu người trước mặt là mẹ, định làm nũng xin thêm một xíu thời gian để ngủ, nhưng trước mặt lại là ngọn núi khổng lồ này.

"Sao mày ở đây?"

"Sao tao lại không được ở đây? Dậy nhanh còn đèo tao đi học."

Han Taesan bỏ lại một câu, rồi đút tay túi quần, lững thững đi xuống nhà bếp, nơi có mẹ Kim đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba đứa.

Còn vì sao lại là ba đứa ư? Tại vì sáng sớm nay, Myung Jaehyun đã gọi điện, sai nhỏ Sanghyuk qua nhà lấy đồng phục, quần áo cùng một số đồ dùng thiết yếu cho Taesan rồi. Nên tiện đây, mẹ Kim làm đồ ăn sáng và cũng tiện đời b(r)ồ đi học, nên cũng ngồi lại luôn.

"HAN TAESAN, SAO MÀY DÁM LẤY ĐỒNG PHỤC CỦA TAO? RỒI TAO MẶC CÁI GÌ ĐI HỌC, HẢ? Han Taesan..."

Kim Leehan la làng từ trên tầng 2 chạy xuống nhà bếp, đến nơi thì âm lượng nhỏ dần, bởi cậu không nghĩ Sanghyuk lại đang ở đây, bản thân thì đang mặc một chiếc quần ngủ hình alien....

"Anh Sanghyuk, sao anh ở đây?"

Câu hỏi thắc mắc "sao... ở đây?" được lặp lại lần thứ 2, chỉ vỏn vẹn có 15 phút sau khi thức dậy thôi.

"Anh qua đưa đồng phục cho Taesan. Ừm, hừm... Ừ là thế đó."

Nghe anh người yêu hắng giọng, Leehan mới để ý đến cái quần ngủ của mình, vội vàng ôm mặt chạy thật nhanh lên tầng 2, làm bà Kim phải hét lớn gọi với theo.

"ĐỒNG PHỤC CỦA CON, MẸ ỦI ĐỂ TRÊN SOPHA ĐẤY."

Kim Leehan lại ngượng ngùng xuống phòng khách lấy đồng phục rồi lại chạy lên. Taesan nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khẩy. Thật là một buổi sáng thú vị mà.

Bữa sáng kết thúc, cả ba người cùng nhau đến trường với 2 chiếc xe đạp. Mọi người nghĩ rằng, Leehan sẽ đi cùng anh yêu để bỏ mặc Taesan một mình ư? Sai rồi nhá.

"Taesan, để tao chở mày cho. Đã chăm sóc trông nom thì phải làm cho đáng chứ."

Taesan có người chở đi, ngại gì không đồng ý. Anh nhìn Leehan một phát, rồi lại nhìn sang Sanghyuk một phát, nhếch mép cười đểu.

"Ây da, em yêu có lòng tốt chở anh, vậy thì anh sẽ ngồi im để cho em chở."

Thật ra là Kim Leehan vẫn còn ngại vụ quần ngủ alien sáng nay. Bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ không thấy, lại thấy đúng lúc bản thân xấu nhất, buồn cười nhất mà sang nhà chứ. Lại còn là cầm quần áo cho thằng mèo đen đáng ghét này nữa. Đôi lúc Leehan luôn tự hỏi, Sanghyuk có thích mình thật không, hay lại thay lòng đổi dạ thích Taesan rồi? Vậy thì cậu phải nhốt thằng kia xuống tầng hầm, để Sanghyuk chỉ có thể thích một mình cậu thôi.

Thế nhưng, bông đùa là thế, nhưng anh vẫn ngồi im cho Leehan chở đi học. Nếu mà giãy giụa hay trêu đùa, thì xíu bị xách tai bởi Sanghyuk ngay ý mà.

_______

RENG.... RENG... RENG

Năm tiết học buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy nhanh ù xuống căn teen ăn nhanh bữa trưa, bụng ai cũng réo to lắm rồi.

Taesan, Leehan và Sanghyuk cùng nhau xuống căn teen. Cả ba thảo luận sôi nổi, xem hôm nay căn teen có món gì, và sẽ quyết định ăn gì.

"Taesan ơi, nay có cà tím xào á? Tao lấy cho mày nhiều thật nhiều nhá.... Hihihihi"

Kim Leehan tinh nghịch múc rất nhiều cà tím xào vào khay cơm của anh. Nhưng Taesan lại không có chút động tĩnh nào phản kháng cả.

Thấy lạ, Leehan và Sanghyuk quay ra nhìn Taesan, thấy anh đứng im, nhìn chằm chằm ra ngoài sân trường. Cả hai cũng đánh mắt nhìn theo hướng của Taesan, và rồi cả hai vội vàng buông khay cơm xuống. Sanghyuk kiễng chân lên, nhanh chóng bịt mắt anh lại, chắn tầm nhìn.

Han Taesan chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ tay Sanghyuk ra, đặt khay cơm xuống quầy rồi nhẹ nhàng nói.

"Hai người ăn đi, tao xuống phòng y tế đây. Trong người thấy không khỏe."

Nói rồi, Han Taesan quay người đi, không kịp để cho Leehan và Sanghyuk kịp ngăn cản. Cả hai nhìn nhau, đều đang vô cùng lo lắng cho Taesan.

Phía xa xa, nơi mà Taesan nhìn nãy giờ, có bóng người quen thuộc đang cười đùa vui vẻ, lộ cả má sữa ra mà không hề biết, nơi này, có người đang vô cùng đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com