Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

Han Taesan bỏ bữa, nói rằng không được khỏe, đi xuống phòng y tế nằm. Nhưng thật ra, anh đi ra sau trường, nơi có một con mèo hoang màu cam đang nằm ở đó, cùng với ba con mèo con vừa mới đẻ. Trên tay anh còn cầm theo một chút sữa cho mèo còn và một ít pate cho mèo mẹ.

Mèo mẹ thấy anh đến, nhẹ nhàng tiến lại gần, đỏng đảnh dựng cao đuôi, cọ cọ cái đầu nhỏ vào chân anh, meo một tiếng như chào hỏi.

Han Taesan ngồi xuống, lấy tay vuốt ve mèo mẹ. Bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến hết, trên mặt anh bây giờ chỉ còn lại một nụ cười ôn nhu mà thôi.

"Sao vậy? Nhớ tao lắm à? Xin lỗi nhá, mấy hôm nay tao nằm viện, giờ mới khỏi bệnh đến thăm mẹ con mày đây. Đừng giận tao nhá."

Nói rồi, Han Taesan lấy cái bát anh chuẩn bị sẵn cho mèo mẹ ở trong chuồng ra, đổ pate vào bát rồi đưa đến cho mèo mẹ. Cái chuồng này, cũng là anh đi mua cho mèo đó. Đã là mèo hoang, lại còn đang nuôi con, không thể không có nhà được.

Lo cho mèo mẹ xong xuôi, anh bắt đầu bế từng con mèo con lên tay, đút từng miếng sữa cho tụi mèo nhỏ.

Mèo mẹ ăn xong, tiến lại chỗ Taesan đang ngồi mà trèo vào lòng anh dụi dụi, lại kêu meo meo như đang trách anh, vì để bản thân bị thương phải nằm viện.

"Được rồi mà, là tao không cẩn thận. Khiến mày lo lắng. Từ sau sẽ không thế nữa."

Mèo cam mẹ như nhận được câu trả lời ưng ý, meo meo hai tiếng nữa, rồi rúc nào lòng anh ngáy o o. Han Taesan cũng không lỡ, cứ thế ôm bốn con mèo trong lòng, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mặt trời cũng đã xuống núi, mặt trăng cũng dần ló dạng. Lớp học kết thúc bởi tiếng trống trường. Lúc này, Han Taesan mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng bế lũ mèo xuống, nhanh chóng chạy về phía phòng y tế.

Ở ngay cửa phòng y tế, Leehan đang xách cặp cho anh với tâm trạng tức xì khói đầu. Còn Sanghyuk thì lại vô cùng lo lắng, điện thoại gọi nãy giờ mà không thấy nhấc máy gì hết.

"Hai bây đợi tao lâu chưa?"

Han Taesan chạy nhanh về phía hai người họ đang đứng, thở hồng hộc lấy lại hơi. Dù đang tức, nhưng Leehan vẫn đưa tay ra, vuốt lưng cho bạn.

"Không, cũng được 5 phút thôi. Sao gọi không nhấc máy?"

Sanghyuk nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Taesan, tay đưa lên gỡ mấy chiếc lá khô ở trên đầu anh.

"Uả, có gọi hả?" – Han Taesan, tuy hơi thở chưa ổn định nhưng vẫn đứng thẳng dậy, đưa tay vào túi quần, lục tìm điện thoại.

"Ơ, không thấy đâu hết. Chắc đánh rơi chỗ đó rồi. Đợi chút tao đi lấy."

"Bọn tao đi với mày."

Chẳng cần Taesan có đồng ý hay không, Leehan và Sanghyuk vẫn đi theo. Taesan đi trước, hai người họ theo sau.

Cả hai người đến rừng cây nhỏ sau trường, từ xa xa, Leehan đã nghe thấy có tiếng mèo kêu đâu đây. Mà không chỉ một con, có khi phải 3 4 con.

"Có tiếng mèo kêu."

Sanghyuk cũng nhìn sang gật đầu với Leehan, như xác nhận rằng anh cũng nghe thấy.

"Đừng sợ, chúng nó hiền lắm. Tụi bây cũng đừng dọa tụi nhỏ. Có một con mèo mẹ và ba mèo con mới đẻ thôi."

Han Taesan từ từ đi lại nhà mèo. Thấy Taesan quay lại, mèo cam mẹ vui mừng chạy lại, kêu meo meo.

"Thôi nào, tao chỉ quay lại lấy điện thoại thôi, mai tao lại qua thăm mày nhé."

Đúng như lời nói, Taesan lấy được điện thoại là quay đi thẳng. Anh sợ, nếu không đi nhanh, anh lại mủi lòng như hồi trưa mất.

"Sao mày tìm được mấy con mèo này vậy?"

"Thì vào hôm tao bị bọn kia chế giễu, rồi đi thăm mẹ á."

Nói đến đây, Han Taesan rơi vào trầm mặc. Leehan và Sanghyuk cũng biết ý, cũng không nhắc lại nữa. Cả hai không hẹn mà cùng nhau khoác lấy tay Taesan, kéo đi.

"TỤI MÌNH ĐI ĂN ĐI. TAO ĐÓI RỒI."

Cũng chẳng hẹn mà cùng nhau thốt ra câu đấy, rồi cứ thế kéo Taesan đi khiến anh chẳng kịp ú ớ gì. Thôi thì đành đi theo vậy, dù gì giờ anh cũng đang ở ké nhà Leehan mà.

Cả ba rủ nhau đi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi, ngồi xếp thành một hàng ngang dài chỗ cửa kính. Vừa ăn vừa ngắm đường phố. Sau đó, tăng hai rủ nhau đi karaoke box. Nói chứ, giọng hát của cả 3 đều hay, không debut làm idol hơi phí, mà cứ thích đi hat nhạc trot, hề hề rồi điểm thấp tè à.

Cuối cùng, 1 giờ sáng, cả ba cuối cùng cũng chịu ra về. Đêm nay, Sanghyuk đành xin tá túc ở nhà Leehan một đêm.

Cả ba trải đệm nằm dưới sàn phòng ngủ của Leehan. Sanghyuk và Leehan đang vô cùng hồi hộp, bởi đây là lần đầu tiên, Sanghyuk ở lại nhà Leehan, lần đầu tiên bước vào phòng Leehan, lại còn cùng nhau nằm trên một cái đệm, đắp chung một cái chăn. Nhưng có con người vô duyên nào đó, chui tọt vô giữa nằm, kêu rằng sợ ma. Xong vứt cho Leehan cái chăn riêng, còn anh thì đắp chung chăn với Sanghyuk, xong ngáy o o như chưa có chuyện gì xảy ra.

Leehan tức quá, nhưng không làm được gì. Nếu cậu hành động, thì mất giá quá. Còn chưa kể, sợ rằng anh iu không thích, lúc đó lại quê độ nữa thì xong.

Buồn tủi, Leehan quay mặt sang phía khác, cố gắng nhắm mắt để ngủ, quên đi nỗi sầu. Nhưng mới được năm phút, trong lòng cậu bỗng có một người nào đó, vén chăn lên, gỡ tay cậu ra rồi chui vào lòng cậu. Leehan quyết không mở mắt, để xem người đó làm gì. Nhưng cũng chỉ vòng tay qua eo cậu, dụi dụi mấy cái vào ngực cậu rồi chìm vào giấc ngủ mà thôi.

Leehan cười thầm trong lòng, vòng tay lại, ôm lấy Sanghyuk thật chặt. Taesan cũng tinh ý, nhẹ nhàng xích ra phía ngoài, nhường chỗ cho đôi bạn trẻ.

Và rồi, cả ba dần chìm vào giấc mộng riêng của mình. Hôm nay thật là một ngày dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com