chap 17
Tại một quán cà phê nọ.
"Anh Jae, anh không định nói chuyện lại với Taesan và Sanghyuk à? Dạo này thằng Tae nó cũng buồn lắm, như người trên mây á. Em cứ thấy nó mở ví ra mở ví vào, tiền thì không có. Em cứ đến gần thì nó giấu đi, mãi mới biết được, trong ví nó có gì mà nó ngắm mãi."
Leehan chìa chiếc ảnh trong điện thoại ra cho Jaehyun xem. Bên trong là ảnh chụp một chiếc ví đã sờn cũ rồi, và một tấm ảnh khác nhỏ nhỏ bên trong. Chiếc ví này, cậu biết chứ. Là chiếc ví mà mẹ Taesan tặng nhân dịp sinh nhật tuổi 16, anh có kể cậu nghe chuyện này. Mấy lần Jaehyun có ngỏ ý, sẽ tặng anh một chiếc ví mới nhưng anh đều từ chối, nói rằng trong này có thứ không thể thay thế rồi, dù là ví mới hay ví cũ, cũng đều thế.
Nhưng Jaehyun không hề biết rằng, thứ trong ví là gì. Cho đến ngày hôm nay, Leehan cho cậu xem, thì Jaehyun mới biết. Là một bức ảnh đen trắng, được chụp từ lâu rồi, màu ảnh cũng đã nhạt dần. Điều khiến Jaehyun bất ngờ hơn là, đó là bức ảnh được chụp trên bờ biển. Dựa vào quần áo, và góc nhìn, chắc chắn hôm đó là ngày đầu tiên Jaehyun và Taesan gặp nhau.
"Chào anh, em là Han Taesan. Anh đến đây du lịch một mình à? Em cũng thế. Em đến đây du lịch một mình."
Từng đoạn kí ức ngày hôm đó ùa về trong tâm trí của Jaehyun. Không phải là đến tận bây giờ, Han Taesan mới nhớ lại về chuyện kiếp trước. Mà có khi anh nhớ từ trước đó, rồi mới gặp lại Jaehyun bên bờ biển, từ từ tiếp cận cậu. Hoặc là, anh chưa từng quên lời hứa đó, chưa từng quên đoạn kí ức đó.
Thấy Jaehyun ngồi đần một cục ra nhìn vào khoảng không vô định, Leehan bèn dơ tay lên, khua khua tay trước mặt, nhằm đánh lạc hướng ánh nhìn của Jaehyun.
"Anh Jaehyun ơi...."
Tiếng gọi của Leehan làm cậu bừng tỉnh khỏi những đoạn kí ức, cậu vội vã đứng dậy, cảm ơn Leehan một tiếng rồi chuẩn bị rời đi.
"Từ từ đã, anh đâu biết thằng Tae nó ở đâu đâu mà đi tìm?"
"Vậy em nói cho anh biết đi, anh không thể để mất lần thứ 2 được."
"Bốn hôm nay nó không chịu về nhà, hôm qua gọi điện, hỏi mãi mới chịu nói đang bên bờ biển. Nó cũng chẳng nói ở đâu, nhưng em nghĩ, anh cũng biết rồi."
"Cảm ơn em, về nhà cẩn thận nhá."
Chào xong xuôi, Jaehyun xách túi đi ra phía cửa. Tay cậu vừa mới cầm vào tay nắm cửa quán, thì Leehan gọi với lại.
"À, bữa anh lên trường tuyên truyền cho học sinh khóa dưới, Taesan có thấy anh, nhưng anh đang nói chuyện với người khác. Em nghĩ thằng đó ghen rồi, nên hôm đó bỏ ăn cả ngày. Anh nên dỗ dàng nó đi."
Myung Jaehyun gật đầu như đã biết, mở cửa rời đi .
Leehan vẫn còn ngồi lại, thưởng thức nốt chốc matcha latte vừa gọi. Đi ngay thì hơi phí, đằng nào cũng không mất tiền mà.
Ngồi một lúc sau, thấy phục vụ đi lại, đưa cho cậu tờ hóa đơn.
"Anh ơi, hai cốc matcha latte của anh hết 15k won. Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"
Kim Leehan khóc ròng. Tưởng được mời, nên có mang đồng tiền nào trong người đâu. Nhưng hóa ra mình mới là người trả tiền. Cậu vội vàng nhấc máy gọi cho Sanghyuk đến cứu. May là vẫn có anh yêu cứu giúp, chứ không cậu khéo phải ngồi đây rửa cốc chén cả chiều quá....
________
Lái xe suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Myung Jaehyun cũng đã đến được bờ biển, nơi mà hai người gặp nhau lần đầu.
Cậu gửi xe ở bãi đỗ gần đó, rồi một mình tản bộ dọc theo bờ biển. Hoàng hôn cũng đã xuống núi. Bóng đêm dần buông xuống, chỉ còn những ánh đèn sáng dọc quanh bờ biển, chiếu lên thân ảnh đang một mình của Myung Jaehyun.
Jaehyun không hề vội vã đi tìm Han Taesan, bởi cậu tin rằng, nếu như hai người thật sự là định mệnh của nhau một lần nữa, thì ngay tại nơi đây – cái nơi tiếp nối chuyện tình của cả hai – chắc chắn sẽ tìm thấy nhau mà thôi.
Cậu quyết định dừng chân lại, nằm dài trên bờ cát trắng, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, ngắm những vì sao sáng trên bầu trời. Hồi trước, khi mới sinh tử biệt ly với Taesan, cậu ngày nào cũng nhìn lên bầu trời, hi vọng sẽ thấy một ngôi sao sáng của Taesan ở trên đó. Nhưng cứ ngắm mãi, nhìn mãi, cũng chẳng thấy ngôi sao nào cả. Lúc đó, Jaehyun nghĩ rằng, có khi nào anh hận cậu đến mức âm dương cách biệt rồi cũng không muốn nhìn thấy cậu không? Nên mới không thành một ngôi sao nào trên bầu trời sao sáng này cả.
Từ xa, một bóng dáng cao lớn tiến lại gần. Vẫn giọng nói giọng nói quen thuộc đó, vẫn câu chào quen thuộc đó, nhưng lại trong hoàn cảnh khác nhau.
"Chào anh, em là Han Taesan. Anh đến đây du lịch một mình hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com