Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


"Chào anh, em là Han Taesan. Anh đến đây du lịch một mình hả?"

Vẫn giọng nói giọng nói quen thuộc đó, vẫn câu chào quen thuộc đó, nhưng lại trong hoàn cảnh khác nhau.

Myung Jaehyun từ từ hé đôi mắt lên nhìn Taesan, anh đang đứng che mất ánh sáng của đèn điện, nên Jaehyun không thể nhìn thấy rõ nét mặt của Taesan như thế nào.

"Han Taesan, em...em...em..."

Cậu ấp úng không nói lên lời. Cái thằng nhóc này, luôn khiến cậu phải lo lắng không thôi ý.

Myung Jaehyun đứng bật dậy, ôm chầm lấy Taesan trong vòng tay của mình. Ôm thật chặt, thật chặt, phải ôm thật chặt, để thằng nhóc này không thể rời bỏ cậu mà đi nữa.

"Sao vậy? Em có đi đâu đâu, mà anh ôm chặt em như thể em sẽ chạy mất vậy? Myung Cún con của em."

Phải rồi, chính xác là nó. Myung Cún con. Myung Cún con. Myung Cún con. Cái tên này, mấy năm nay cậu không được nghe rồi, nhớ nó lắm, siêu siêu nhớ luôn.

Jaehyun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, dụi dụi cái đầu tròn vào trong lồng ngực của Taesan, khiến anh bật cười.

"Gọi anh thêm đi Taesan."

"Hở, gọi gì cơ?"

"Myung Cún con ý..."

Taesan bật cười vì độ trẻ con của Jaehyun. Tính ra kiếp này, cậu hơn anh hẳn 5 6 tuổi ấy chứ chẳng đùa, nhưng bản tính vẫn là của kiếp trước, nên dù Taesan có nhỏ tuổi hơn nhưng mức độ yêu chiều vẫn không hề kém đi, mà ngược lại còn tăng lên rất nhiều.

"Myung Cún con... Myung Cún con... Myung Cún con... Myung Cún con.... Myung Cún con..."

Jaehyun nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, âm thanh quen thuộc từ người thương, miệng không khỏi nhếch lên, khéo sắp kéo dài đến tận tai rồi đó.

"À, phải rồi. Hôm tuần trước anh đến trường em làm gì? Lại còn đứng nói chuyện hí hí với trai nữa chứ? À, phải ha, chúng ta đang chiến tranh lạnh mà. Không ôm nữa, em đi đây."

Han Taesan nói xong, buông tay quay đầu đi thẳng. Mặc kệ Jaehyun có níu kéo phía sau, anh vẫn quay đầu đi thẳng.

"Taesan à, em nghe anh giải thích đã. Han Taesan..."

"HAN TAESAN..."

Myung Jaehyun tức giận giậm chân tại chỗ hét lớn. Cậu chỉ nghĩ tính bày đặt dỗi dủng vu vơ thôi, cũng không mong Taesan quay đầu lại. Nếu anh không quay lại thì cậu cũng sẽ tiếp tục đi dỗ dành thôi. Nhưng ai mà ngờ, chỉ với một tiếng hét thôi, Han Taesan đã quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt, không phải yêu chiều nữa, mà là đôi mắt mèo long lanh ướt át.

"Anh quát em à?"

"Không, không Taesan..."

"Nói to thế á?"

"Không phải...."

"Thế mà bảo thương mình, yêu mình..."

"Yêu mà, thương mà..."

"Nhưng anh nói to... OAAAAAAA"

Han Taesan òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, làm cho Jaehyun cuống cuồng chạy lại dỗ dành, rối rít không biết phải làm sao nữa.

"Thôi mà, anh không quát, không mắng bé đâu nhá, đừng khóc đừng khóc mà Taesanie ơi... Anh thương bé mà..."

"Thương thật không?"

"Thương thật mà, thương nhiều lắm luôn ý."

"Thế thơm thơm em nhá?"

"Ừ, thơm thơm, thơm thơm nhá..."

Nhận được câu trả lời của Jaehyun, Taesan nhổm dậy, thơm một cái chụt vào môi xinh của Jaehyun, nhưng kiểu chỉ nhẹ nhàng lướt qua thôi. Sau đó nhanh chóng chạy đi, nếu không bị bắt được thì sẽ bị tẩn cho một trận, khi thơm thơm Jaehyun mà chưa được phép.

Còn Myung Jaehyun thì sao? Ngồi đơ ra đó chứ còn sao nữa. Đến khi Han Taesan chạy ra xa rồi, hô to tên Jaehyun, lúc bấy giờ cậu mới giật mình tỉnh lại, dí theo Taesan.

Hình ảnh hai chàng trai trẻ đùa nghịch cùng nhau chơi đùa dưới nước, hết hất nước rồi lại ôm nhau, rồi lại đuổi nhau trên bờ cát dài. Toàn là Taesan trêu anh nó giật mình, để rồi bị anh nó dí. Thế nhưng, bảo tức giận thì lại không nha. Cả hai đều đang vô cùng tận hưởng cái không khí của riêng họ như này.

Bầu trời đêm đầy sao bao trùm lấy biển cả rộng lớn, phía xa xa hắt lại những ánh đèn điện của mấy quán ăn gần đó, đổ lên bóng dáng nô đùa của cả hai.

Tình yêu ư? Chẳng có khái niệm nào có thể lí giải đúng nghĩa nhất về tình yêu cả. Quan trọng là từ đối phương, đón nhận người ta như thế nào, và cả từ bản thân mình, chấp nhận người ta hay không, và đôi bên thể hiện với nhau như nào. Hãy nhìn cách Jaehyun và Taesan yêu nhau, thì chẳng ai có thể chia rẽ được họ cả.

"Sanghyuk, anh nhìn xem, họ yêu nhau từ kiếp trước đến kiếp này, tại sau lần này anh lạnh nhạt với em như thế?"

Người đó không nói gì, cười nhẹ một cái, rồi quay đầu đi về phía phòng trọ nghỉ ngơi. Kim Leehan lẽo đẽo chạy theo sau, tiếp tục mè nheo.

Thôi nào, ihan ơi, yêu vào não đơ à? Nhìn cách Sanghyuk đối xử với em như thế, mà sao em lại bảo Sanghyuk không thích em cho được. Chẳng qua ảnh ngại nói thôi. 

p/s: nỏ căm bách rồi nè. chẳng qua thấy tui viết lan man quá, nên định drop mà mấy chị húi tui quá trời, nên ngoi lên lại nè. nếu mà thấy không ok lắm, cứ cmt để tui còn biết nha, tui bị bí ideal cho tụi nhỏ rồi :((((((((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com