Chap 19
"Taesan à, lấy hộ anh cái quần xì với..."
Han Taesan đang ngồi trên giường lướt điện thoại cười hà hà, nghe được giọng nói vọng ra từ trong nhà tắm của Myung Jaehyun làm cho anh đờ người ra trong giây lát. Bản thân Han Taesan không nghe nhầm đấy chứ? Quần xì?
"Myung... Myung Jaehyun? Anh... anh...anh nói, anh cần cái... cái gì cơ?"
Han Taesan ấp úng không nói lên lời, anh cần phải hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
"QUẦN XÌ. ANH CẦN QUẦN XÌ. NGĂN TỦ THỨ 2 TỪ DƯỚI LÊN BÊN PHẢI ĐÓ."
Myung Jaehyun hơi hoảng hốt, cậu nghĩ rằng mình nói bé quá, không đủ để Taesan bên ngoài nghe thấy, bèn phải hét to lên.
Taesan cũng hơi ngượng ngùng khi nghe được tiếng hét từ trong phòng tắm của anh iu. Từ từ tiến lại chiếc tủ quần áo, bên phải, từ dưới lên, ngăn thứ hai, đây rồi. Han Taesan kéo ngăn kéo ra, ngồi đực một cục nhìn đống quần xì xếp lộn tùng phèo hết lên trong ngăn kéo.
Thấy lâu quá, tưởng Taesan không tìm thấy, Jaehyun trong phòng tắm định gọi với ra, thì nhận được tiếng hét ngược lại của Taesan từ bên ngoài.
"ANH CẦN CÁI NÀO? CÓ MÀU ĐEN, ĐỎ, HỒNG, XANH, CẦU VÒNG NÀY..."
"CÁI...CÁI NÀO CŨNG ĐƯỢC. NHANH LÊN, LẠNH LẮM RỒI."
Myung Jaehyun ấp úng trả lời, đỏ mặt thì lời nói của Taesan. Lại còn được chọn lựa màu sắc luôn nữa hả? Nhưng mà cậu nhớ, cậu chỉ có màu đen với xanh đen thôi mà nhỉ? Đỏ, hồng, xanh, cầu vòng ở đâu ra vậy?
Trong lúc Jaehyun đang đắm chìm trong cái suy nghĩ của mình, Taesan bên ngoài đã cầm quần xì đến trước cửa, lưỡng lự có nên gõ cửa hay không? Ngại lắm trời ơi.
Nhưng Taesan chưa kịp đưa tay lên gõ cửa, Jaehyun đã nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của anh đứng ngoài cửa, không nói không rằng, mở cửa hé đủ một khoảng thò tay ra nhận quần xì thôi. Taesan cũng đưa quần xì vào tay Jaehyun, rồi chạy biến lên giường đắp chăn giả vờ ngủ.
Người nhờ không ngại, người được nhờ ngại, ngộ ha.
Myung Jaehyun mở cửa, bước chân dậm rầm rầm trên nền nhà, tiến lại dần đến chỗ nằm của Taesan đang chùm chăn kín mít. Taesan trong chăn nghe tiếng chân dậm của Jaehyun, cũng đang hơi run một chút trong lòng.
"Taesan? Ngủ rồi à?"
"Ngủ rồi..."
Taesan trong chăn lí nhí trả lời Jaehyun. Cái giọng mè nheo của nhỏ mèo đen làm Jaehyun không khỏi bật cười.
"Ngủ thật rồi hả?"
"Ngủ thật rồi đó."
Một giây sau đó, Jaehyun nhảy phốc cái lên giường, dựng đầu Taesan ngồi dậy. Sợ bị bắt bài, Taesan giả nai, mắt nhắm hờ hờ lí nhí, cau mày như người đang ngủ bị dựng đầu dậy.
"Sao đó? Em đi ngủ rồi mà?"
"Han Taesan, đừng có giả vờ ngủ với anh, tét đuýt đấy."
Han Taesan bĩu môi trước lời vạch trần của Jaehyun, ngồi bó gối khoanh tay trước ngực, dỗi.
"Han Taesan, anh làm gì có quần xì màu xanh, hồng, đỏ, cầu vòng đâu? Mà em cứ liệt kê ra mấy màu anh không có vậy?"
Myung Jaehyun tức giận, khéo lại ngăn tủ quần xì của mình ra, thanh minh.
Taesan lại một lần nữa nhìn thấy ngăn tủ quần xì, đỏ mặt quay đi.
"Có... có màu mà? Không.... Không... không phải mỗi màu đen đâu?"
"Cho em nhìn lại đó?"
"Không nhìn đâu."
Taesan quay lưng đi, không dám đối diện với tủ quần xì của Jaehyun nữa. Nhưng Myung Jaehyun nhất quyết không tha cho nhỏ, phải thanh minh đến cùng.
"Em đã bảo không nhìn rồi cơ mà?"
Myung Jaehyun nhất quyết không tha. Nếu như Taesan không chịu quay ra, thì cậu sẽ bứng cả cái ngăn tủ ra để thanh minh.
Và nói là làm, Myung Jaehyun thật sự tháo luôn cái ngăn tủ ra, bứng nguyên nó đi đến trước mặt Taesan, giải thích cặn kẽ, thanh mình nhằm trả lại sự trong sạch của bản thân.
"Han Taesan, ngẩng đầu lên nhìn cho kĩ đây. Anh biết em không hề mù màu, bởi em có thể phân biệt được màu sắc. Nhưng em thật sự không phân biệt được đâu là quần xì, đâu là tất ư?"
Nghe đến việc sai trai về bản thân, Han Taesan bỏ chăn ra khỏi đầu, cũng lại gân cổ lên thanh minh.
"Làm sao lại không phân biệt được tất với quần xì? Em lớn như này rồi, trẻ con lên 3 còn biết phân biệt mà?"
"Phải, lớn như này rồi thì phải biết phân biệt được chứ? Thế nhưng tại sao, cái tất màu đỏ, cầu vòng và cũng như màu khác của anh, em đều cho nó thành quần xì thế?"
p/s: tui bị bí ideal cho tụi nhỏ rồi, không biết nên triển tiếp theo là gì đây? nếu đợi được, mọi người đợi tui nhá, chứ nếu không báo mà cứ drop thì có lỗi lắm, mà cứ ra thì lại không hay, mọi người lại không thích nữa :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com