chap 20
"Thế nhưng tại sao, cái tất màu đỏ, cầu vòng và cũng như màu khác của anh, em đều cho nó thành quần xì thế?"
Hở? Ở trong đó không chỉ có mỗi quần xì mà còn có cả cái khác nữa ư?
Han Taesan nhìn thấy trên tay Jaehyun đang cầm mấy đôi tất, màu xanh, đỏ, hồng khác nhau đặt sang một bên. Còn bên còn lại, chỉ để mấy cái quần xì chỉ có màu đen vs xanh đen thôi.
"Nhìn cho kĩ vô, đâu là quần xì và đâu là tất. Đâu là màu đen, và đâu là màu đỏ."
Nhìn Taesan ngơ ngác, Jaehyun càng bực mình hơn. Nếu thật sự không thanh minh sớm, khéo mai nhỏ đi học nhỏ loan tin có chàng cảnh sát mặc quần xì lòe loẹt quá đi.
Taesan mắt mèo ngơ ngác nhìn Myung Jaehyun, tỏ vẻ kiểu ta đây không biết gì hết, ta không có lỗi.
"Gì? Còn nhìn anh bằng ánh mắt đấy nữa hả? Móc mắt ra giờ."
Myung Jaehyun vừa đi cất khay tủ đồ, vừa lườm Taesan một cái, không quên đe dọa anh một câu.
"Anh Jaehyun mắng em ạ?"
"Anh Jaehyun"? Đó, biết ngay mà. Lại giở trò rồi á. Mỗi khi cãi không lại cậu cái là dở cái trò mắt meo mắt mèo này ra mà.
"Cất ngay ánh mắt đó đi, anh không chịu nổi đâu. Anh sẽ lao vào cắn xé em đó. Anh là sói đó nha..."
Han Taesan nhìn Myung Jaehyun bằng ánh măt khinh bỉ, tiện tay vơ lấy tấm chăn cuốn chặt vào người để tránh sự thèm thuồng của con sói nào đó, dè bỉu chê bai.
"Khiếp, eo ơi sợ quá. Ảnh hết yêu tôi rồi mọi người ạ, ảnh muốn ăn thịt tui, anh muốn lao vào cắn xé tui. Sợ quá sợ quá phải ban nó thôi, phải đi ngủ rồi."
Mé nó, cay thế nhở. Myung Jaehyun cay cú, lao nhanh lên giường đạp vào mông Taesan một cái làm anh suýt lăn đùng xuống giường. Tại sao Han Taesan lại nằm im chịu trận như thế? Sức trai trẻ dù khỏe đến đâu thì làm sao địch nổi mấy chiến sĩ công an cảnh sát được đào tạo gian khổ chứ? Huống chi lại là Myung Jaehyun, ảnh ta là giám đốc sở cảnh sát đó, ngày xưa lại còn là đặc vụ bên phòng chống ma túy, bao nhiêu gian khổ phải chịu qua rồi, không khỏe không bền có mà đâu còn Jaehyun ở đây mà đạp Han Taesan.
Anh uất ức nhìn Jaehyun một cái, tay xoa xoa chiếc mông xinh bị đạp sau lớp chăn, cằn nhằn.
"Anh cứ đợi đấy, đợi em lớn xem, anh sẽ biết tay em."
Nói là làm, Han Taesan đã thực sự trở thành người lớn. 5 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Han Taesan đã cao lên rất nhiều, không còn là cậu thiếu niên nhỏ con suốt ngày lẽo đẽo theo Myung Jaehyun mè nheo nữa, mà giờ là chàng thanh niên 20 rắn rỏi, cứng cáp và đẹp trai hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, thằng nhóc đấy sẽ không đẹp trai bằng anh được, Jaehyun nghĩ thế. Chứ thật ra người ta 20 mà sống được 2 kiếp người rồi, còn chú Jaehyun đây đã 34 tuổi mà mới được 1 kiếp người. Taesan nó chưa chê anh nó già là may rồi đó anh ơi.
Nhưng mà điều mà Jaehyun cay cú nhất là, thằng nhóc này biết nó vẫn đang trong độ tuổi phát triển rồi, biết là nhóc vẫn sẽ cao, nhưng không ngờ nhóc cao đến mức đấy. 1m83? Cao quá rồi. Hơn hẳn Myung Jaehyun một cái đầu. Cứ mỗi lần đến gần là thằng nhóc đến gần cậu là lại đưa tay lên xoa đầu, tức nha tức nha.
Như bây giờ cũng thế á. Han Taesan đi học về, chạy ù vào bếp xoa đầu Jaehyun một cái, rồi lại chạy ù lên lầu đi tắm. Myung Jaehyun đứng trong bếp chỉ có thể tức giận hét lớn phía đằng sau mà thôi.
Thằng nhóc này, đã là sinh viên năm hai rồi mà vẫn chưa trưởng thành chút nào. Jaehyun chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhưng mà lại nở nụ cười cưng chiều.
Mà cũng tài nha, không biết ba đứa chúng nó có hẹn với nhau hay không mà đã đăng kí cùng một trường đại học thì chớ, đằng này lại hẹn nhau đăng kí cùng một ngành – ngành luật. Mà đã cùng ngành thì chớ đi, lớp thì có nhiều lớp mà sao 3 đứa chúng nó lại vào chung một lớp nữa vậy trời? Ta nói nó ồn hơn cả cái chợ nữa bây ơi bây.
Dù là lớp đại học, ít bị quản thúc, nhưng mà với sự nghịch ngợm của ba đứa chúng nó, và tần suất giảng viên phàn nàn ngày càng nhiều, khiến cho cố vấn học tập của lớp tụi nhỏ gọi về cho cậu ngày càng cao. Myung Jaehyun đành phải đứng ra hứng mũi chịu sào dùm, vì đéo hiểu sao hai đứa kia lại lấy cớ, nhà xa trường đại học, nhà Jaehyun gần hơn, hàng tháng sẽ trả tiền thuê nhà đầy đủ. Và cũng đéo hiểu sao, Jaehyun lại đồng ý nên giờ đây cậu đang đứng nấu ăn cho cả ba đứa giặc giời đây nè.
Tiếng chuông ngoài cửa lại tít tít kêu lên, rồi sau đó là một loạt âm thanh ồn ào cùng với tiếng càu nhàu của Leehan và Sanghyuk.
"Má, bảo đổi thì không đổi. Bắt bọn này nhớ cả ngày tình yêu của hai người nữa à?"
Myung Jaehyun từ trong bếp lao ra nhanh, đứng sừng sững trước cửa bếp với cái muôi canh giơ cao trên tay, hăm dọa.
"Có ngon thì phàn nàn nữa đi, anh mày đuổi hết chúng mày về nhà bây giờ chứ ở đấy mà cằn nhằn, phàn nàn..."
Lee Sanghyuk bĩu môi, liếc Myung Jaehyun một cái, nhỏ giọng dè bỉu.
"Vẫn không hiểu sao thằng Taesan thích lão già này được?"
"ANH MÀY CHƯA GIÀ ĐÂU NHÁ LEE SANGHYUK. MỘT LẦN NỮA LÀ ANH GỌI BỐ MẸ MÀY ĐẾN ĐÓN VỀ ĐÓ."
"Má, cha này nói bé thế mà vẫn nghe thấy. Tai thính vãi ra."
"ANH MÀY NGHE THẤY HẾT ĐÓ NHA..."
Myung Jaehyun ở dưới bếp hét lên làm cho Sanghyuk rén một phần. Không ưa thì không ưa, nhưng giờ Jaehyun là chủ nhà mà, không nghe lời là bị đuổi như chơi.
Và rồi, tuy không ưa nhưng chủ nhà nấu cơm cho thì vẫn ăn. Tình đôi nào thì đôi đó tình, dù cho có ngồi ăn chung một bàn đi chăng nữa. Nhưng cái mức độ chí chóe giữa Taesan và Leehan trong kiếp này vẫn không thể thay đổi được.
Suốt 5 năm qua, mọi thứ đều thay đổi, từ bản thân Jaehyun, đến bản thân Taesan và cả hai đứa Sanghyuk và Leehan, đều thay đổi theo hướng tích cực, mọi thứ đều tốt đẹp. Phía trước như thế nào, tương lai bao xa, và khó khăn có ập đến hay không và họ có vượt qua được hay không, là phải dựa vào ý chí quyết tâm cũng như tình cảm của mình giành cho đôi phương. Chỉ hi vọng, dù cho thời gian có trôi, dù cho có muôn vàn khó khăn thì họ vẫn nắm tay bước tiếp chung con đường này.
P/s: tui trở về rồi đây ạ. Xin lỗi mọi người rất nhiều vì thời gian qua không update chap mới. Tại tui nghĩ nó lan man dài dòng không đúng trọng tâm. 2 tuần, cũng không quá dài nhưng cũng đủ để tui có thể sắp xếp lại mạch truyện rồi. Tui đã tìm được giải pháp cho em nó, vậy nên tui sẽ cập nhật thường xuyên nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic tui viết, và chờ đợi tui suốt thời gian qua ạ. Cảm ơn mọi người nhiều, và cũng xin lỗi mọi người nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com