Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

"Thôi nha, anh Jaehyun. Em không kịp ăn rồi, em đi học trước đây."

Han Taesan chạy vội từ trên lầu xuống, chạy ù ra cửa, xỏ giày. Myung Jaehyun phi từ trong bếp ra, một tay cầm cốc sữa, một tay cầm chiếc bánh mỳ sandwich đút vào miệng cho Taesan.

"ÔI ược ồi à..." (thôi được rồi mà.)

"Không ăn được thì uống sữa đi. Hai thằng chó chết kia, đi học cùng lớp mà chỉ có chúng nó tò te đi với nhau, còn em thì không thèm gọi. Nghỉ chơi dùm đi."

Taesan tu ực cốc sữa thật nhanh, vẫn không quên bênh vực hai thằng bạn.

"Chúng nó cũng có tình yêu của mình mà, như em chỉ có anh mà thôi."

Myung Jaehyun cười xinh, cầm chiếc khăn tay trong túi tạp dề, đưa lên lau miệng còn dính lại chút sữa của Taesan.

"Khăn vừa lau đĩa thôi, hơi ẩm xíu."

Han Taesan cứng đờ người khi nghe Jaehyun nói vậy. Ý là anh đang lãng mạn luôn á, mà ông già Jaehyun này lại làm cho quả bom nổ xịt keo như vậy.

Môi xinh không nói lời yêu, phải phạt.

Nói là làm, mặc kệ muộn học, Taesan vẫn vươn người về phía Jaehyun, chẳng báo trước gì, cứ thế hai bờ môi chạm nhau. Dù cho không quá dài, nhưng cũng để đối phương cảm nhận được.

Và cũng chẳng để Jaehyun kịp phản ứng lại, Taesan vẫy tay nhanh rồi mở cửa đi học. Để lại Jaehyun đứng thơ thẩn nhìn chiếc cửa đã đóng, một tay vẫn cầm chiếc khăn, một tay thì đưa lên chạm lên môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

_________

Han Taesan đến trường trong phút chót, vẫn kịp bấm thang máy lên tầng 14, vừa mở cửa bước vào thì thầy điểm danh đúng tên anh, may sao không bị trừ điểm.

Leehan cùng Sanghyuk ngồi ở bàn hai, đang giữ chỗ cho anh.

"Sao đi muộn thế? Jaehyun không gọi mày dậy à?"

Sanghyuk nhỏ giọng trách cứ, nãy giờ cứ ngồi trong sự lo lắng rằng Taesan sẽ không đi học. Thầy giáo bên khoa hành chính nổi tiếng siêu khó tính luôn, không được phép đi muộn, cũng không được phép nghỉ học luôn.

"Anh Jaehyun trách chúng mày đi học không gọi tao, giờ lên lớp chúng mày lại trách anh ấy. Là tại tao, được chưa? Tất cả là tại tao, tại tao dậy muộn, tại tao đi học muộn, nhá..."

"NÀO, các em trật tự, không cần nghe giảng nữa đúng không?"

Han Taesan lườm nhẹ Sanghyuk một cái, rồi cả ba im lặng tập trung vào bài học cho đến hết ca học kéo dài 1 tiếng rưỡi.

Reng reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu một ca học kết thúc, mọi sinh viên đều nhanh chóng thu dọn sách vở rồi di chuyển sang phòng học để học ca tiếp theo.

Taesan, Sanghyuk và Leehan đều đang trống ca sau, nên cả ba quyết định đi xuống canteen mua chút đồ ăn nhẹ.

Cả ba vừa đi dạo quanh sân trường, vừa cầm cây kem trên tay. Sân trường đại học rộng thênh thang, rộng hơn và lớn hơn rất nhiều so với trường cấp ba mà họ theo học. Cũng đúng thôi, trường này là một ngôi trường đại học danh giá mà.

Đang đắm chìm trong sự hưởng thụ làm sinh viên trường đại học, thì Taesan bị một giọng nói quen thuộc nhưng gây ám ảnh trong suốt tuổi thơ của anh.

"BỎ RA, TAO PHẢI VÀO GẶP CON TRAI TAO. NÓ NGHĨ NÓ TỐNG BỐ NÓ VÀO TÙ THÌ NÓ GIỎI GIANG LẮM HAY SAO MÀ ĐÒI LÀM LUẬT SƯ? THẦY CÔ TRƯỜNG NÀY MÙ HẾT RỒI HAY SAO MÀ TUYỂN CÁI THẰNG MẤT DẠY NHƯ NÓ?"

"Ông đang gây rối nơi công cộng đấy. Mời ông đi cho, trước khi chúng tôi mời cảnh sát đến làm việc."

"Mời đi, chúng mày mời đi. Ông đây gặp cảnh sát hơn 5 năm rồi, ÔNG ĐÂY ĐẾCH SỢ BỐ CON THẰNG NÀO HẾT."

"HAN TAESAN, MÀY MAU RA ĐÂY CHO TAO. TRƯỚC KHI TAO GIẾT CHẾT CON MẸ GIÀ CHÓ MÁ CỦA MÀY...."

"HAN TAESAN..."

"HAN TAESAN...."

Phải rồi, Han Taesan. Cái tên này, đang mang họ của ông ta mà.

Tiếng ồn ào ngoài cổng trường đã thu hút sự chú ý của hầu hết sinh viên đang không có tiết học, bao gồm cả ba người.

Cả Leehan và Sanghyuk đều chưa gặp bố mẹ Taesan bao giờ, cho nên không hề biết người đàn ông đang gây rối kia là bố của anh. Họ chỉ biết chuyện qua lời kể của Jaehyun và một số người qua đường mà thôi. Cho đến khi người gây rối đó hét lên ba chữ "Han Taesan" thì hai người gần như chết trân, nhìn sang Taesan.

Han Taesan bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cây kem trên tay đã chảy đầy xuống tay, nhỏ giọt xuống dưới sân. Hai mắt anh dại đi, không có điểm tựa. Cả người Taesan cứng đờ, anh không biết phải phản ứng như nào. May sao, anh đang đứng quay lưng về phía cổng trường nên lão già đó không hề nhận ra anh.

"Chúng tôi đã gọi cảnh sát đến rồi, nếu ông không chịu hợp tác thì mời lên đồn làm việc."

Các chú bảo vệ vẫn ra sức ngăn cản người đàn ông đang gây rối đó. Tuy nhiên vẫn không thể nào ngăn được những lời mà người đàn ông đó nói ra, cũng chẳng thể ngăn cản được những chiếc camera nhiều chuyện ở đây.

"CON MẸ NÓ, GỌI NGAY HAN TAESAN RA ĐÂY CHO TAO. THẰNG CON MẤT DẠY ĐÓ, NÓ TỐNG TAO VÀO TÙ ĐÂY NÀY. CÓ THẰNG CON NÀO BÁO HIẾU BỐ NÓ NHƯ THẾ KHÔNG?"

"CẢ CÁI CON MỤ GIÀ MẸ NÓ NỮA, LÀ MÔT LŨ KHỐN NẠN NHƯ NHAU. CHÚNG NÓ LÀ CÙNG MỘT GIUỘC HÃM HẠI TAO. THẬT KHỐN NẠN MÀ..."

Những lời lẽ không hay đó đều cứ thế lọt vào tai Taesan, không sót một chữ nào. Mặc dù Leehan đã cố bịt tai anh lại, nhưng mà từng lời nói vẫn cứ lọt vào tai Taesan như vậy.

Động vào anh thì được, động vào mẹ anh thì không xong đâu.

Han Taesan định quay lại đối chất trực diện với ông ta, thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Sanghyuk cùng Leehan cố hết sức kéo anh đến một chỗ vắng vẻ khác giúp anh bình tĩnh lại.

Thật ra, vừa nãy đồn cảnh sát của Jaehyun nhận được tin báo có kẻ quấy rối lại trường luật – ngôi trường mà Taesan đang theo học. Linh tính mách bảo đó là chuyện chẳng lành, nên trên đường đến, cậu đã gọi cho Sanghyuk và đã nắm bắt được tình hình đại khái.

"Sanghyuk, anh nhờ em một chuyện. Em đưa Taesan đến chỗ nào đó, cách xa lão ta ra càng xa càng tốt. Anh đang trên đường đến rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nghe anh."

"Dạ anh.."

Taesan, đợi em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. 

_____ 

trời ơi hứa lên truyện thường xuyên mà tui bận chạy 3 job quá trời, xin lỗi mọi người ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com