Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


"BỌN KHỐN CHÚNG MÀY LẤY QUYỀN GÌ MÀ BẮT TAO? TAO MUỐN GẶP CON TRAI TAO THÌ LÀ SAI SAO?"

Lão già Han bị bắt lên đồn, còng tay rồi nhưng lão ta vẫn không chịu thừa nhận bản thân lão đã sai, vẫn liên tục làm ầm ĩ lên.

"Ông Han***, chúng tôi đề nghị ông phối hợp với chúng tôi. Ông gây rối trật tự nơi công cộng, chống đối người thi hành công vụ. Ông mới được bãi án, mà giờ ông vẫn cố tình vi phạm sao?"

"Tôi vi phạm cái gì? TÔI HỎI TÔI VI PHẠM CÁI GÌ MÀ MẤY ANH BẮT TÔI ĐẾN ĐÂY? CÁC ANH LÀ ĐANG BẮT NGƯỜI TRÁI PHÉP..."

Kim Woonhak thật điên đầu với cái lão già này. Sao già rồi mà cái mồm còn to hơn cả loa phát thanh của xã vậy trời?

"Cảnh sát Kim, giám đốc Myung tới ạ."

Woonhak gật đầu như đã biết, phẩy tay ra hiệu cho người lui. Cậu nhóc ngồi trong phòng điều khiển mà phải vặn nhỏ volumne lại, không thủng màng nhĩ mất.

"Sao rồi? Lão ta nói gì?"

"Lão chẳng chịu khai cũng chẳng chịu thừa nhận là lão làm sai. Lão ta cứ hò hét bảo đòi gặp Han Taesan, rồi gặp con trai cũng là phạm pháp..."

Myung Jaehyun đứng đút tay vào túi quần, trầm lặng nhìn vào cửa kính một chiều kia. Trong đầu cậu đang rất là long bong, không biết nên phải làm thế nào. Dù cho Han Taesan có ghét cay ghét đắng lão ta, nhưng lão ta vẫn là cha đẻ của anh, nên Jaehyun cũng không thể làm gì khác được.

"Cậu không thể vào đó được. CẬU HAN TAESAN, cậu không thể vào đó được đâu."

Không gian trong phòng tĩnh lặng, nên có thể nghe thấy được những âm thanh bên ngoài. Và hình như Jaehyun không nghe nhầm, cậu nghe thấy tiếng người gọi tên Han Taesan.

Myung Jaehyun vội vã mở cửa, sợ có chuyện gì xảy ra. Nhưng Kim Woonhak đã gọi với cậu lại, chỉ vào căn phòng sau bức tường kính.

"Anh Jaehyun ơi...."

Jaehyun nhìn theo hướng tay Woonhak chỉ, cậu thấy Taesan đã xông vào đó, đang nắm lấy cổ áo của lão Han và định vung nắm đấm lên.

"Lão già chết tiệt, ông ra tù rồi còn kiếm tôi làm gì? Ông là đang tìm đường chết hả?"

Từng lời nói của Han Taesan rít qua kẽ răng. Vì đang còn bật mic, nên Jaehyun đã nghe thấy hết những lời nói của anh. Nhận thấy Taesan gần như mất kiểm soát, đôi bàn tay nắm chặt, nổi đầy gân. Đôi mắt mèo mọi khi nhìn cậu long lanh và trìu mến, hôm nay lại căm hận đến mức hằn tia máu. Nếu như không nhanh chóng ngăn cản, có khi Taesan sẽ phạm tội mất.

"Han Taesan, em dừng lại ngay cho anh."

Myung Jaehyun lao nhanh sang phòng đối diện ngăn cản Taesan. Jaehyun trừng mắt nhìn lão già Han một cái, rồi quay sang ôm an ủi.

"Woonhak, nhốt lão ta lại, tạm giam. Nếu trong 72h tiếp theo lão không chịu nhận tội, bức cung."

(này chém gió nha mấy fen.)

Kim Woonhak nhận lệnh, điều 2 cảnh sát cấp dưới đến áp giải lão già Han đi. Khi đi qua nơi Taesan đứng, ông ta vẫn không quên nhắc nhở cậu một câu.

"Han Taesan, mày nghĩ con khốn mẹ mày và mày tống tao vô tù là mọi chuyện sẽ xong hả? Tao nhớ là con khốn đó ra tù rồi, nhưng sao vẫn chưa đến tìm mày? Bộ mày không có thắc mắc gì sao?"

"Giải lão ta đi, nhiều lời."

Myung Jaehyun sốt ruột ra lệnh, cậu sợ lão ta ở thêm lúc nữa thì Taesan sẽ mất kiểm soát mất, lão ra lại còn nhắc đến mẹ của anh, thì độ tức giận của Taesan tăng lên gấp bội.

"Đừng em, bực bội với lão ta chỉ có khiến bản thân thêm khó chịu thôi."

"Anh Jaehyun, lão ta nói vậy là sao? Mẹ em ra tù rồi sao mẹ lại không tìm em? 4 năm, mẹ em đi tù 4 năm. Bây giờ là qua năm thứ 5 rồi, mẹ hứa sẽ quay lại tìm em mà, sao bả không có động tĩnh gì?"

"Hôm ra tù cậu không đi đón mẹ sao Taesan?" – Kim Woonhak thấy lạ, bèn cất giọng hỏi.

"Em có đến, nhưng chỉ nhận được một bức thư mà cảnh vệ đưa cho thôi. Trong thư nói là mẹ sẽ đến tìm em sớm."

Han Taesan buồn rầu cúi mặt xuống. Mọi nghi ngờ của Woonhak đều dồn về phía Jaehyun, dường như đã nhận ra điều gì đó.

"Taesan của anh đừng buồn nhé, sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ em sẽ sớm đến gặp em thôi. Giờ chúng ta cùng vế nhé. Lão già đó cứ để Woonhak xử lí cho."

Gì? Đang cuối tuần lại không vướng ca trực, đang hí hửng về nhà với tình yêu mà lại bị giao nhiệm vụ? Chuyện này Woonhak nhất định không bỏ qua.

Taesan dạ một cái, rồi lững thững theo Jaehyun đi về. Lúc đi ngang qua Woonhak vẫn không quên nhờ vả một tiếng.

Leehan cùng Sanghyuk đứng phía cửa ngoài lo lắng không thôi. Thằng nhóc kia hừng hực xông vào, đẩy cả cảnh sát ra. Jaehyun chỉ chống lưng cho nhóc kia thôi, chứ Leehan và Sanghyuk, Jaehyun nào có bảo vệ cho đâu. Nên hèn, đứng ngoài đợi thôi.

"Gì? Thêm hai đứa nữa hả? Về thôi, tối nay ăn gì anh nấu?"

Và thế là một nhà 4 người leo lên chiếc audi của Jaehyun và rồi về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com