Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Bữa cơm tối diễn ra trong sự cười nói của hai người, một người lặng im và một người lo lắng.

"Sao vậy Taesan? Cơm hôm nay anh nấu không hợp khẩu vị em sao?"

Một câu hỏi của Jaehyun đã thu hút sự chú ý của Sanghyuk và Leehan, cả hai lo lắng quay sang thì nhìn thấy gương mặt buồn rười rượi của anh.

"Không, vẫn như mọi ngày thôi. Chẳng qua hôm nay em không có tâm trạng ăn uống thôi."

Han Taesan buông bát đũa xuống, thở dài một cái thiệt não nề và nặng lòng.

"Là do ông ta à?"

Kim Leehan cất tiếng hỏi, nhưng nhận lại được cái lắc đầu của anh mà thôi. Bữa cơm lại tiếp tục diễn ra, nhưng lần này lại im lặng tuyệt đối.

Mãi một lúc lâu sau, Taesan mới lên tiếng. Anh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt của Jaehyun làm cho cậu hẫng một nhịp chột dạ.

"Anh Jaehyun, anh không có chút tin tức gì của mẹ em hay sao? Bà ấy chắc hẳn phải có liên lạc với anh chứ?"

Đôi lúc, cái trực giác của Taesan luôn khiến Jaehyun khiếp sợ. Nhưng mà, không phải Jaehyun không muốn nói cho Taesan biết, mà là không thể.

"Không, bà ấy liên lạc với anh làm gì? Mẹ em thì phải liên lạc với em chứ?"

Taesan nhận ra mình hơi quá, anh gật đầu cho qua, rồi đẩy ghế đứng dậy đi lên lầu.

Vừa ra khỏi cửa bếp, Taesan quay đầu lại, nói: "Ngày mai anh đi làm, có thể giúp em tra trên hệ thống được không?"

Jaehyun vừa đút miếng thịt vào mồm, vừa gật đầu. Nhận được câu trả lời, Taesan quay đầu đi thẳng lên lầu.

Giờ đây dưới bếp chỉ còn ba người. Sanghyuk nhăn mặt nhìn Jaehyun, nhỏ giọng lên tiếng.

"Anh định giấu Taesan đến bao giờ?"

Jaehyun không trả lời, vì cậu chưa thể đưa ra một câu trả lời chính xác được. Nếu như hôm nay lão già đó không xuất hiện, thì có khi còn giấu được một thời gian nữa. Nhưng mà, với tình hình bây giờ thì sớm muộn anh cũng phải biết thôi.

"Em nghĩ anh không giấu được nữa đâu. Ba ngày nữa vừa hay tròn giỗ đầu của mẹ Taesan. Anh định đám ma của mẹ Taesan không có mặt rồi, đến giỗ đầu cũng không thể lo chu toàn cho mẹ sao?"

Từng lời nói của Leehan như xoáy sâu vào trong trái tim anh. Phải rồi, ba ngày nữa là tròn một năm. Myung Jaehyun phải nên làm gì đây? Nói hay không nói?

Nếu nói, thì Taesan sẽ đau khổ biết nhường nào? Anh đã luôn mong muốn bản thân có mẹ đến nhường nào mà. Một mái ấm gia đình, khó đến thế hay sao? Đến cả kiếp này rồi, Taesan vẫn không thể hưởng trọn vẹn hay sao?

Mà nếu không nói, thì Jaehyun sẽ trở thành kẻ như nào trong mắt Taesan đây? Nói dối? Lừa lọc? Bao che? Thật sự là Jaehyun rất sợ, vô cùng sợ luôn.

"Anh thật sự không biết phải làm thế nào luôn? Nên nói hay không nên nói, cái gì cũng đều có rủi ro của nó, anh không dám liều. Taesan đều sẽ bị tổn thương thôi."

"Nếu không nói, anh định giấu nó đến bao giờ? Dù cho bác ấy có nhờ đi chăng nữa, thì anh cũng định nghe lời mà biến nó thành đứa con bất hiếu à? Anh Jaehyun, nó đã một lần bất hiếu khi không thể bảo vệ được mẹ nó, giờ mẹ nó mất rồi, nó cũng không thể lo toan mâm cúng cho mẹ nó được đủ đầy hay sao?"

Từng câu nói của Sanghyuk như xoáy sâu vào trong lồng ngực của Myung Jaehyun. Phải rồi, Sanghyuk nói không hề sai chút nào. Nếu cậu ích kỉ, không nói cho Taesan biết, thì Taesan sẽ trở thành đứa con bất hiếu, không những thế, có khi Taesan sẽ hận anh, hận đến tận xương tủy mất thôi. Cậu đã không thể bảo vệ Taesan ở kiếp trước, thì kiếp này càng phải bảo vệ anh, yêu thương anh và không thể để anh bị tổn thương, dù cho nguyên nhân là gì.

__________

"Jaehyun à, cô có thể nhờ con một chuyện được không?"

"Dạ được, cô cứ nói đi ạ."

Bà Lee vừa mới rời khỏi trại đã chạy đến ngay tìm cậu, không phải hỏi thăm con trai, mà là nhờ vả.

"Hai tuần trước, cô bị ngất xỉu trong trại. Bác sĩ có đến khám và báo rằng, cô bị ung thư tuyến tụy và đã di căn. Thời gian còn lại thì chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi."

"Taesan đã biết chuyện này chưa ạ?"

"Đó mới là chuyện cô cần nhờ con đây."

Myung Jaehyun gần như hiểu ra gì đó. "Ý cô là muốn con giấu thằng bé ạ?"

"Đúng vậy, sớm muộn gì cô cũng đi, nhưng để thằng bé biết thì tội cho nó lắm. Cô hi vọng cháu sẽ giúp cô được chuyện này."

_______________

"Mọi người giấu em chuyện gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com