Chap 24
"Mọi người giấu em chuyện gì? Mẹ em làm sao? Tại sao trong câu chuyện của mọi người lại nhắc đến hai mẹ con em. Jaehyun ssi?"
Lần đầu tiên, là lần đầu tiên Taesan gọi cậu là Jaehyun ssi, không phải anh Jaehyunie, không phải Myungjae hay Myung Cún Con nữa, mà là Jaehyun ssi, vô cùng xa lạ.
"Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu Taesan." – Sanghyuk thấy tình hình không ổn, sắc mặt của Taesan càng tối lại, Sanghyuk nghĩ bản thân mình phải lên tiếng hóa giải không khí căng thẳng này.
"Không như tao nghĩ? Lee Sanghyuk, mày nói xem, tao nên nghĩ thế nào đây?"
"Jaehyun ssi, anh có chuyện cần phải nói với em phải không?"
Han Taesan tức giận đổi hướng nhìn sang phía Jaehyun. Myung Jaehyun vẫn một mực im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bát cơm đã thấy đáy, không dám ngẩng đầu.
Năm phút trôi qua, không gian trong phòng bếp vẫn vô cùng yên tĩnh, không ai nói tiếng nào. Han Taesan cười khẩy một cái, dùng chất giọng đay nghiến mà nói.
"Myung Jaehyun, anh biết tôi mong chờ cuộc sống này như thế nào mà? Anh phải là người biết rõ, tôi mong gia đình này như thế nào mà? Nhưng tôi đâu có quyền lựa chọn? Dù cho kiếp trước, hay kiếp nay, tôi nào được sống thoải mái trong tình yêu thương đâu. Nếu anh không yêu tôi, vậy thì giải thoát cho nhau đi. Tôi biết, trong lòng anh chỉ có Han Taesan thượng tướng mà thôi, còn tôi thì không phải."
Nói rồi, Han Taesan quay người rời đi. Anh vội vã bắt chiếc taxi, nhanh chóng nói điểm cần đến. Leehan và Sanghyuk đuổi theo phía sau cũng không ngăn cản được quyết định của anh.
Myung Jaehyun thì đờ dẫn ngồi đó, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bát cơm, trong đầu vẫn lảng vảng câu nói vừa rồi của Taesan.
"Trong lòng anh chỉ có Han Taesan thượng tướng mà thôi, còn tôi thì không phải."
___________
Chiếc taxi màu xanh đỗ phịch ngay trước đồn cảnh sát, anh trả tiền rồi nhanh chóng bước xuống xe. Sử dụng đôi chân dài lợi thế của mình, bước nhanh vào trong đồn, tiến lại chỗ ngồi của Kim Woonhak, lấy đi chiếc chìa khóa phòng tạm giam. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm Woonhak không kịp định hình chuyện gì xảy ra. Cho đến khi tiếng lạch cạch mở khóa vang lên, cậu nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới gọi giám đốc Myung.
Lão già Han đang nằm nghỉ ngơi trong phòng tạm giam, thấy người đang lạch cạch mở cửa là thằng con trai quý tử của mình, lão cười gian xảo nói.
"ÔI con trai yêu quý của ta, đến đón ta về đúng không?"
Anh không trả lời mà lao vào túm lấy cổ áo lão, nắm đấm giơ lên cứ thế hạ xuống chính xác gò má của lão. Cứ thế, một đấm, hai đấm, chưa kịp đấm thứ ba thì anh đã bị ba vị cảnh sát khác khống chế lôi ra ngoài.
"Mau khóa cửa lại." – Kim Woonhak ra lệnh.
Lão già Han cười khẩy, đưa tay chai sần lên lau máu nơi khóe miệng. Mấy cú đấm muỗi này không đủ làm lão thấy đau. Lúc ở trong tù, còn nhiều chuyện đau đớn hơn thế này nhiều.
"HAN TAESAN, ĐỦ RỒI. LÀM LOẠN ĐỦ RỒI ĐÓ."
Kim Woonhak tức giận đứng chắn trước mặt anh quát lớn. Nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
Taesan vùng ra khỏi sự kìm kẹp của ba vị cảnh sát, lao nhanh đến nắm lấy thanh sắt phòng tạm giam, đôi mắt đỏ ngàu hằn tia máu đầy sự tức giận.
"Lão già khốn khiếp, mẹ tôi đâu? MẸ TÔI ĐANG Ở ĐÂU?"
"Mẹ mày ư? Bà ta chết rồi, bà ta CHẾT RỒI. MÀY CÓ NGHE THẤY KHÔNG? CHẾT RỒI. HAHAHAHAHAHAHA...."
Lão Han cười như được mùa, sảng khoái cười lớn trong không gian tĩnh mịch.
Han Taesan chết lặng khi nghe được những lời đó. Myung Jaehyun bấy giờ mới chạy đến trước cửa đồn cảnh sát cùng Sanghyuk và Leehan, gương mặt không giấu nổi nét bàng hoàng.
Taesan trầm lặng, không nháo, đôi mắt không hồn nhìn ra phía cửa, nơi có Jaehyun đang đứng đó. Cậu cũng chẳng biết nói sao, chẳng biết giải thích như nào. Chỉ có tim nhói lên một cái, điếng người.
"Anh biết rồi sao?"
Câu hỏi của Taesan hỏi thẳng trực tiếp Jaehyun, hi vọng chỉ là do Taesan nghe nhầm thôi.
Bầu không khí đồn cảnh sát lúc nửa đêm im ắng vô cùng, có thể nghe rõ cả tiếng cóc nhái kêu phía ngoài.
"Đây là chuyện mọi người giấu tôi đúng không?" – giọng nói lộ rõ sự thất vọng tràn trề của Han Taesan như một con dao gọt khác đâm thẳng vào trái tim của Jaehyun. Cậu càng im lặng, thì Taesan càng hiểu rằng, lời nói của lão già đó là đúng.
Nụ cười chua xót được bật ra từ miệng Taesan, nước mắt của anh không tự chủ mà rơi xuống.
"Taesan à...."
Leehan cố gắng chấn tĩnh thằng bạn, nhưng có vẻ lúc này, anh không nghe một ai cả. Kim Leehan cậu cũng góp phần lừa dối anh mà.
"ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI." – Anh hét lên đầy sự phẫn nộ. "Chẳng phải ba người luôn tự mãn rằng hiểu tôi nhất sao, biết tôi ghét nhất là lừa dối, sao vẫn làm? HẢ?"
Ba người họ không nói gì, bởi vì họ sai. Một người là người yêu từ kiếp trước đến kiếp này, 2 người còn lại là đồng chí, là bạn bè, là người thân. Nhưng vẫn bắt tay vào lừa dối Han Taesan.
"Nói đi, mẹ tôi đang ở đâu?"
"Anh không nói được. Mẹ em không cho phép anh nói."
"Mẹ kiếp."
Anh chửi thề một câu, liếc thấy chiếc súng trên lưng quần một cảnh sát vừa đi làm nhiệm vụ về, không ngần ngại cướp súng, lên nòng, tiến nhanh lại dí vào thái dương của Jaehyun.
"Mẹ tôi đang ở đâu?"
Taesan rít từng chữ qua kẽ răng, mặc kệ cho có bao nhiêu cảnh sát ngăn cản cũng chẳng hề hấn gì với anh.
Jaehyun vẫn giữ vững nét quật cường như thế, dùng đôi mắt cún nhìn thẳng vào đôi mắt hằn tia máu của anh, lặp lại lời vừa nói.
"Anh không thể nói."
Kim Leehan lo sợ Taesan sẽ làm liều, dù gì kiếp trước anh làm thượng tướng mà còn dám buôn ma túy, thì cầm súng giết người với anh dễ như trở bàn tay.
"Anh Jaehyun mau nói đi, anh còn định giấu nó đến bao giờ?"
Nhưng Myung Jaehyun vẫn không chịu nói. Lee Sanghyuk nãy giờ vẫn đứng yên quan sát tình hình, biết chắc Taesan sẽ không bóp cò, nhưng mà anh cũng không dễ dàng bỏ qua cho ba người họ như thế.
"Chùa ****. Đó là di nguyện của mẹ cậu, muốn an táng ở đó."
Nhận được câu trả lời từ phía Sanghyuk, Han Taesan dùng đôi mắt căm hận nhìn ba người họ, vứt đi khẩu súng trong tay, lạnh lùng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com