Chap 25
Han Taesan cứ thế tiêu soái mà rời đi, dường như khí chất vốn có của thượng tướng không hề mất đi.
Myung Jaehyun đờ đẫn đứng nhìn theo bóng lưng của anh, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Han Taesan nói đúng, thứ mà cậu đang theo đuổi, đang yêu bây giờ là thượng tướng Han Taesan của kiếp trước, chứ không phải Han Taesan này. Cậu chưa thể buông bỏ được quá khứ, cái bóng đó quá lớn, lí trí của cậu không thắng được trái tim này. Hơn nữa, hình ảnh của thượng tướng kiếp trước vẫn còn hiện hữu trong kiếp này của Han Taesan, nên mới làm cho Jaehyun lầm tưởng.
"Anh cứ định để cho thằng nhóc đó rời đi như thế sao? Nó vừa cướp súng của cảnh sát đó, nó còn dí súng vào đầu anh. Đó là chuyện nên làm hay sao, như thế là phạm tội đó."
Kim Woonhak bất bình lên tiếng. Woonhak không hề biết, đây là Han Taesan của kiếp trước tái sinh, hắn chỉ nghĩ đó là người giống người thôi. Với lại nếu có đầu thai, cũng không thể nào có chuyện nhớ được kiếp trước của mình như thế nào.
"Mọi chuyện hôm nay không ai được lan truyền ra ngoài hay nhắc đến lần nào nữa. Đoạn CCTV đó xóa đi. Nếu có ai trong sở lan truyền, thì trừ lương. Còn thắc mắc gì cứ đến tìm tôi."
Myung Jaehyun lạnh lùng ra lệnh, sau đó cũng quay người rời khỏi sở cảnh sát.
Lee Sanghyuk chần chừ không đi, dùng ánh mắt căm hận nhìn Kim Woonhak. Hắn ta kiếp trước là tay sai của lão già Park Sungho kia, là người giết cả ba người họ. Bây giờ đây, còn đòi bắt luôn Taesan để tống vào tù. Thù này không báo, thì anh không phải Lee Sanghyuk.
"Anh ơi, đi thôi. Hắn ta không biết chuyện chúng ta có ký ức kiếp trước đâu. Tạm thời để mọi chuyện lắng xuống đã. Mối quan tâm trước mắt của chúng ta là Taesan kìa."
Leehan đi lại thì thầm vào tai của Sanghyuk. Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng căm hận nhìn Woonhak cho đến tận ngoài cửa, khuất sau cánh cửa mới thôi nhìn. Kim Woonhak không thể hiểu được ánh mắt đó là gì. Nhưng trong sâu thẳm, hắn vẫn rùng mình sợ hãi, và cảm thấy vô cùng quen thuộc.
____________
5 giờ sáng, Han Taesan đang đứng trước cổng chùa,ướt nhẹp, đờ đẫn, đau khổ.
Hôm qua, ngay khi vừa ra khỏi đồn cảnh sát, một cơn mưa rào đổ xuống. Anh không bắt taxi mà cứ thế thẫn thờ đi dưới mưa. Ông trời như đang khóc thương thay anh. Tình yêu ư? Anh không có. Mẹ ư? Anh mất rồi. Tương lai ư? Không có chút hi vọng nào cả.
Taesan cảm thấy anh là một đứa khốn nạn, là đứa con bất hiếu. Có mẹ mà không biết giữ, mẹ có bệnh mà cũng không biết. Không những báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ đàng hoàng, ngay cả tổ chức tang lễ rồi cúng giỗ cho mẹ, anh cũng không làm được.
"Mẹ ơi, Taesan của mẹ đến rồi đây."
Đúng lúc này, cổng chùa mở ra. Một chú tiểu cầm chiếc chổi tre trên tay, nhìn thấy Taesan thì hơi giật mình.
"Xin hỏi, thí chủ đến cổng chùa sớm như này là có việc gì không?"
"Hơn một năm trước, có một người phụ nữ tên là Lee **** có nguyện vọng được an táng ở đây. Đó là mẹ của tôi, tôi có thể vào thắp hương cho bà ấy được không?"
"Mời thí chủ đi theo tôi."
Han Taesan theo chân chú tiểu đi vào điện chính của chùa. Ngôi chùa này nằm phía Nam thành phố, trên một con núi nhỏ, quanh năm chim hót líu lo. Mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm cúng. Taesan vừa đi vừa quan sát, mỉm cười dịu dàng, mẹ của anh thật biết chọn nơi an táng ghê.
"Đến rồi. Thí chủ, mẹ của người đang nằm ở kia."
Taesan nhìn theo cánh tay của chú tiểu, một bàn thờ nho nhỏ được lập ra cho mẹ của anh. Không di ảnh, không tên, chỉ một hũ tro cốt nhỏ được khắc tên Lee*** ở trên đó.
"Mẹ ơi, Taesanie của mẹ đến rồi đây. Đứa con bất hiếu của mẹ đến rồi đây."
Anh quỳ rạp xuống, khấn vái mẹ mấy cái, rồi cứ thế nằm trong tư thế đang khấn mà khóc. Anh khóc nức nở, tiếng khóc của anh lan sang mấy gian phòng trong chùa. Vừa thương mẹ, vừa thấy có lỗi với mẹ, vừa thương bản thân mình. Han Taesan cứ khóc như một đứa trẻ mới lớn, không thể nào ngừng được.
Chú tiểu cũng đã rời đi gọi sư trụ trì từ sớm. Lúc sư thầy đến nơi, thì Han Taesan cũng đã bình ổn lại tâm trạng của mình. Đôi mắt mèo và đầu mũi vẫn còn đỏ hoe.
"Xin chào sư thầy, con có thể hỏi, mẹ con được đưa đến đây vào ngày nào không ạ?"
Sư thầy không nói gì, chỉ rút trong túi áo ra hai tờ giấy được gấp làm tám. Anh mở ra, một cái là nét chữ của mẹ anh, với di nguyện sau khi chết thì được an táng tại ngôi chùa này kèm theo đó là hồ sơ bệnh án của mẹ anh. Tờ còn lại, nếu anh không nhầm, thì đó là nét chữ của Myung Jaehyun.
"Lee ***, mất vào hồi 19 giờ 24 phút, ngày 23 tháng 5 năm 20**. Lí do: ung thư tuyến tụy."
Taesan cứ nghĩ rằng, mình đã bình ổn được tâm trạng, sẽ không khóc nữa. Nhưng khi nhìn thấy hai tờ giấy này và hồ sơ bệnh án, anh vẫn không thể nào giữ được bình tĩnh được nữa, cứ thế ôm lấy tờ giấy mà khóc. Tiếng khóc lại một lần nữa vang vọng khắp các gian phòng trong chùa.
Mất khoảng 15 phút, Taesan bình ổn lại tâm trạng, nhẹ nhàng nói.
"Sư thầy, chùa có thể tiếp nhận con đươc không?"
P/s: chap này hơi ngắn. Tui thấy thì nó cũng hơi nhạt. Trước tiên là cũng xin lỗi nếu đã động chạm đến tôn giáo của bạn nào đó ạ, nhưng tui cũng tham khảo đủ nguồn và từ bạn theo đạo của tui rồi nên tui mới chắp tay viết. Vậy nên, vote hộ tui, nên cho Tae đi hay không ạ? chứ tui sợ tui khốn nạn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com