Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

"Sư thầy, chùa có thể tiếp nhận con được không? Con không còn nơi nương thân nữa rồi. Xin thầy có thể tu nạp con."

Khi mà con người tìm đến chốn an nhiên này, ắt hẳn con người ta phải tuyệt vọng đến cỡ nào rồi. Han Taesan cũng vậy, anh tuyệt vọng lắm rồi. Nếu như không phải hứa với mẹ rằng bản thân phải sống tốt, có khi anh đã chọn con đường đi theo mẹ rồi.

Sư thầy quan sát Taesan một hồi, thở dài nói.

"Thí chủ hẳn trong lòng đang có phiền muộn gì hay sao?"

Anh tròn mắt nhìn sư thầy như không tin được, sư thầy có thể đọc được suy nghĩ hay sao?

"Nếu như thí chủ thật sự muốn tu hành, trước tiên phải bỏ được tà niệm trong lòng của mình đã. Như thế thì mới có thể toàn tâm toàn ý hướng phật. Còn bây giờ thí chủ tạm thời chưa có chốn dung thân, có thể ở lại ngôi chùa này một thời gian."

Nói xong, sư thầy cũng đứng dậy rời đi. Mấy chú tiểu cũng cúi đầu chào anh rồi rời đi cùng trụ chì.

Giữa không gian rộng lớn của tháp thờ vong linh, phía trước mặt anh là bàn thờ của người mẹ mà anh thương nhất, ao ước có nhất, bà đang mỉm cười nhìn anh với ánh mắt trìu mến, Han Taesan không khỏi phiền lòng. "Tà niệm không thể buông bỏ" – sáu chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Myung Jaehyun là chấp niệm của cả đời này của Han Taesan, mãi mãi. Vậy nên anh làm sao có thể buông bỏ dễ dàng được cơ chứ?

______________

Đã một tuần trôi qua, Han Taesan được trụ chì cho phép ở lại chùa. Hằng ngày, cứ năm giờ sáng gà gáy, anh đã thức dậy tập thể dục, sau đó giúp mấy chú tiểu quét dọn xung quanh ngôi chùa này. Xong xuôi mọi việc, Taesan lại đến tháp thờ, thắp cho mẹ anh một nén hương. Mùi thơm thoang thoảng, làn khói mờ ảo bay phía trước di ảnh của mẹ, Han Taesan cảm thấy vô cùng nhẹ lòng.

"Anh Taesan ơi, trụ chì tìm anh kìa ạ. Người đang ở chính điện đấy ạ."

Kim Min – chú tiểu nhỏ nhất trong ngôi chùa này đã rất nhanh làm thân với anh. Chắc có lẽ vì đây là ngôi chùa sâu trong núi, có rất ít người đến, nên khi có sự hiện diện của Taesan chốn này, chú tiểu nhỏ này rất vui, tò mò hỏi về thế giới bên ngoài như thế nào.

"Được rồi, anh biết rồi. Hôm nay em không phải ghi chép gì sao?"

"Dạ, không ạ. Hôm nay trụ chì cho chúng em nghỉ một ngày ạ."

Han Taesan gật đầu đã biết, rồi nhanh chóng bước đến chính điện gặp trụ chì.

Keng.

Keng.

Keng.

Lúc anh vừa đến là trụ chì cũng vừa hoàn thành xong thủ tục công phu buổi sáng.

"Sư thầy tìm con ạ?"

"Thí chủ cũng đã đến đây được một tuần rồi. Một tuần qua, thí chủ cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng ta vẫn nhận thấy rằng, cái tà niệm trong con người thí chủ quá lớn, rất khó để buông bỏ được."

Taesan cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, không biết phải mở lời như nào.

"Thầy là đang đuổi con đi đúng không?"

"Ta không có đuổi con, chỉ là bần tăng quan sát thấy, cái tà niệm trong lòng con quá mức lớn, khó có thể theo được con đường Phật Đạo này. Nên là ta mong con hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, chỉ cần ngồi lại, bình tĩnh suy nghĩ mà thôi."

"Chỉ cần ngồi lại suy nghĩ thôi thì con đã không đi đến bước đường này rồi."

"Ta không biết con gặp phải chuyện gì. Nhưng năm ngoái lúc mẹ con đến đây cùng với một cậu trai trẻ, đã nhờ cậu ấy, hãy chăm sóc con thật tốt, đừng nên phụ lòng con. Ta nghĩ con có khúc mắc với cậu trai đó đúng không?"

"Ta cũng không tiện hỏi con khúc mắc đó là gì, nhưng dường như là cậu ấy không cố ý đâu. Con nên nói chuyện lại với cậu ấy thì hơn."

"Dạ, con biết rồi thưa thầy."

______________

"Anh Jaehyun, nay không có chút tin tức gì của Taesan à?"

Kim Leehan kết thúc buổi học là chạy đến sở cảnh sát tìm Myung Jaehyun. Cả tuần nay, ngày nào cũng vậy, Leehan đều rất chăm chỉ đến sở cảnh sát hỏi thăm về tình hình của thằng bạn nhưng chẳng nhận lại được gì. Từ khi Taesan đi, Jaehyun cũng chẳng về nhà, gần như trú ngụ tại phòng làm việc luôn. Sanghyuk thì vẫn bực mình chuyện Jaehyun quyết tâm giấu diếm với Taesan, nên cũng chẳng vào sở, chỉ đứng ngoài cửa đợi Leehan vào hỏi tình hình mà thôi.

Nghe thấy câu hỏi của Leehan, Jaehyun chỉ thở dài lắc đầu. Rõ ràng là họ biết Taesan đi đâu, ở đâu, nhưng chẳng ai có can đảm mà đi tìm anh cả.

"Sời, cái thằng đấy thì tìm làm gì. Tôi mà tìm được tôi tống nó vào tù ngay."

Kim Woonhak cầm báo cáo vào nộp cho Jaehyun thì nghe được câu hỏi của Leehan, vẫn không khỏi đá xéo.

"Này Kim Woonhak, chuyện kiếp trước anh đối xử với chúng tôi như nào, tôi chưa tính toán xong với anh đâu."

"Kiếp trước? Này, Kim Leehan, nhóc con này nói cái gì khó hiểu thế hả?"

"Leehan, em đừng có nói linh tinh."

Myung Jaehyun lớn giọng nhắc nhở. Dù cho bực mình nhưng Leehan vẫn nghe lời ngồi im, không nói gì nữa, không quên gửi ánh nhìn yêu thương đến Woonhak.

Không khí trong phòng đang căng thẳng thì Sanghyuk ngoài cửa hốt hoảng chạy vào.

"Jaehyun ssi, Han Taesan nó định cạo đầu đi tu kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com