Chap 27
“Jaehyun ssi, Han Taesan nó định cạo đầu đi tu kìa.”
Lee Sanghyuk phía ngoài cửa hớt hải chạy vào, chả biết nghe được tin tức ở đâu. Mà Myung Jaehyun cũng chẳng màng đến việc nguồn tin từ ai, chỉ biết là Taesan thật sự muốn đi tu hay sao? Là anh ghét cậu đến mức nào vậy?
Myung Jae đẩy ghế đứng dậy, vơ nhanh lấy chìa khóa xe trên bàn, rồi lao nhanh ra ngoài.
Cạch… cạch… cạch…
Cửa xe vừa đóng, 2 tiếng đóng cửa xe khác lại vang lên.
Cạch… cạch… cạch…
Sau đó là ba tiếng khóa an toàn vang lên.
“Hai đứa….”
“Bọn em cũng muốn gặp Han Taesan.”
Leehan và Sanghyuk đồng thanh đáp. Jaehyun cũng không phản đối. Dù sao bây giờ, lời nói của hai đứa này với Taesan mà nói, có khi còn có trọng lực hơn cả cậu.
Khoảng 20 phút chạy xe, cuối cùng cả ba đã đến ngôi chùa trên núi - nơi an táng mẹ Han Taesan và cũng là nơi ở hiện nay của anh.
Cả ba vừa bước xuống, đã nghe thấy ba hồi chuông to vang lên. Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhanh ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía chính điện trong chùa.
……
“Giờ lành đã điểm. Ngay bây giờ ta sẽ thực hiện nghi lễ xuống tóc cho con. Sau khi nghi lễ này kết thúc, con sẽ trở thành sa di. Ta hi vọng, con sẽ tập trung tu hành, không để bất kì tà niệm nào có thể ảnh hưởng đến con đường tu luyện của con.”
*noti chút: theo như tui tìm hiểu trên google, sa di là người mới xuống tóc tu hành. Và sa di là dành cho nam, còn nữ là sa di ni. Có sai gì thì nhắc tui nhẹ nhàng nha.*
“Thưa trụ trì, con đã sẵn sàng.”
“Nghi lễ xuống tóc, bắt đầu.”
Một tiếng chuông to lại được vang lên, càng nhắc nhở ba người bọn họ là đã quá muộn rồi. Nhưng Myung Jaehyun không từ bỏ, cậu vẫn dốc hết toàn bộ sức lực chạy nhanh đến chính điện, hi vọng có thể thay đổi suy nghĩ của Taesan, dù chỉ một chút.
“Han Taesan, Han Taesan, em đừng cạo đầu mà HAN TAESAN….”
Tiếng hét của Jaehyun từ xa vọng lại, làm động tác chuẩn bị xuống tóc của sư trụ trì ngừng trong giây lát. Chú tiểu thấy tình hình không ổn, nếu cứ bị người khác phá đám như này, thì nghi lễ xuống tóc sẽ không thành, hơn nữa còn ảnh hưởng đến con đường tu đạo sau này.
“Thầy, để con đi xem xem sao…”
Chú tiểu chưa nói hết câu đã bị sư thầy ngăn cản. Thầy chỉ nhẹ nhàng nói một câu. - “Hôm nay giờ không đẹp, để ngày mai giờ thân chúng ta bắt đầu.”
Sư thầy vừa dứt lời cũng là lúc Myung Jaehyun vừa chạy đến chính điện. Người đang chuẩn bị xuống tóc ngồi quay lưng về phía cửa, tức là đang đưa lưng về phía Jaehyun. Cậu vừa thở hổn hển, vừa khó nhọc nói.
“Taesan à, em đừng xuống tóc đi tu được không? Anh biết anh sai, cả lúc trước, lẫn bây giờ. Em ghét anh cũng đúng, hận anh cũng được, không yêu anh cũng chẳng sao. Em có thể rời đi, có thể ra nước ngoài, đi bất kì đâu mà không phải nhìn thấy anh. Nhưng Taesan, dù sao em cũng không nên chọn con đường này chứ?”
Dừng lại thở một chút, Jaehyun nói tiếp, giọng đầy nghẹn ngào. Chú tiểu định tiến lên giải thích rằng người này không phải Han Taesan, nhưng trụ trì lắc đầu ngăn lại.
“Taesan à, em hỏi anh rằng, anh có từng yêu em không? Hay người anh yêu chính là Han Taesan thượng tướng của kiếp trước chứ không phải của kiếp này? Đúng vậy, anh chưa đưa ra câu trả lời cho em. Bởi vì căn bản, anh cũng chưa thể trả lời được cho chính bản thân mình. Nhưng giờ thì anh biết, trái tim anh hướng về ai rồi. Suốt một tuần qua, anh không hề về nhà. Bởi một khi anh về nhà, hình bóng em lại hiện lên, anh sẽ nhớ em chết mất. Taesan à, người anh thích là em, người anh yêu cũng là em. Không phải thượng tướng của kiếp trước, không phải cậu nhóc kiếp này, mà là Han Taesan. Anh yêu em, vì em là Han Taesan, không phải vì ai khác cả.”
Myung Jaehyun vừa dứt lời, Kim Leehan từ đằng sau đi đến, vỗ nhẹ lên bờ vai đang run lên từng hồi của cậu. Jaehyun cố gắng giữ cho bản thân không khóc, mặc dù giọng nói run rẩy nghẹn ngào nãy giờ đã bán đứng cậu.
“Taesan à, lần này anh Jaehyun là thật lòng đấy. Lúc tao chạy vào báo tin mày chuẩn bị cạo đầu, anh ấy cứ thấy chạy thẳng một mạch đến đây, đi hẳn 200km/h đấy. Dù cho có bị tuýt còi ảnh cũng liệng trốn đi cho bằng được. Về đóng phạt giúp anh yêu của mày đi.”
Lee Sanghyuk đút hai tay túi quần, từ từ đi đến, dõng dạc hét lớn.
Thầy trụ trì bước ra khỏi chính điện, cúi đầu chào ba người họ một cái, không nói gì cứ bước đi thẳng về khu nghỉ ngơi. Người ngồi trong điện chuẩn hị xuống tóc, bỗng bị cắt ngang, không khỏi tức giận quay đầu nhìn Myung Jaehyun.
“Ấy, nếu thí chủ tức giận như thế, không buông bỏ tà niệm, không kiểm soát cảm xúc, khó tu hành lắm nha.”
Chú tiểu lên tiếng nhắc nhở nhẹ, rồi giơ tay vẫy vẫy Sanghyuk rồi cũng tươi cười rời đi.
“Ơ, chuyện này là sao?”
Cả Myung Jaehyun lẫn Kim Leehan đều ngớ người ra nhìn. Hóa ra nãy giờ, là nhầm người sao?
“Anh nói anh yêu em, chứ không phải thượng tướng Han Taesan của kiếp trước hay sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com