Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


“Myung Jaehyun, anh là yêu em của kiếp này, là Han Taesan thường dân này  chứ không phải thượng tướng Han Taesan đúng không?”
Han Taesan từ bên hông điện bước ra, thư thái trong bộ đồ thường phục màu lam vừa mượn được của chú tiểu. Còn ngả ngớn hơn khi hai tay của anh đút vào túi áo, móng vuốt mèo hôm nọ cãi nhau với Jaehyun giờ nắm lại một cục trước bụng, trông yêu chớt đi được ý.
Myung Jaehyun vẫn chưa định hình được chuyện mình hơn 30 rồi mà bị mấy nhóc mới đầu 2 đùa cợt, lừa lọc. Còn cay hơn nữa khi bản thân cậu là cảnh sát, vậy mà chút bình tĩnh và lý trí cuối cùng cũng bị đánh bại.
“Sao? Rồi sao? Sao chưa cạo? Lừa tôi vui lắm à? Hay để tui ord cho miếng tông đơ, tôi cạo dùm cậu luôn nhá?”
Thẹn quá hóa giận - chính là biểu cảm ngay lúc này của Jaehyun. Taesan chỉ biết đứng đó cười xinh yêu chiều nhìn cậu mà thôi.
“Ơ, thế nãy giờ là điêu à?”
Kim Leehan ngơ ngác nhìn Jaehyun, rồi lại nhìn Taesan rồi quay sang nhìn anh yêu bé xinh của mình đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Lee Sanghyuk cũng phải nín cười lắm để nói rõ trong chữ giải thích cho Leehan.
“Taesan nó có ý định đi tu là thật, muốn cạo đầu là thật. Nhưng cái chấp niệm của nó về tình yêu với anh Jaehyun là quá lớn, nên khó có thể theo đạo. Nó cũng tỉnh ngộ, nếu lần này không thành thì nó chấp nhận buông tay anh Jaehyun. Không nghĩ là nó thành công ngoài mong đợi.”
“Vậy thằng kia nó liên hệ thông đồng với em từ bao giờ?”
Myung Jaehyun quay sang hỏi thằng Sanghyuk với tâm trạng cực kì âm u làm cho Sanghyuk cũng hơi sợ. Bởi lần đầu cậu thấy tâm trạng Jaehyun như này mà.
“Ờ thì nó vừa gọi em là em chạy vào kêu anh liền á. Em… em cũng mới biết trước anh ít phút thôi. Nhưng nó có nhắn tin giải thích cho em biết trước thôi…”
“Anh, không được dọa anh yêu của em.”
Nhận thấy tâm trạng Jaehyun khá đáng sợ, dọa cho Sanghyuk luôn bình tĩnh đến mức nói lắp luôn, Leehan đành đứng ra che chắn Sanghyuk ra sau lưng mình, tiện đánh mắt cho Han Taesan đang ung dung bước đến.
“Mày còn không mau qua đón ảnh về? Nhanh không ảnh nhìn cháy anh yêu TAO GIỜ…… MÁ SƯ NHÀ MÀY BÀY ĐẶT LỪA LỌC AI ĐẤY HẢ? SAU CÚT TÌM AI KHÁC ĐỪNG TÌM SANGHYUK NHÀ TAO….”
Một người vô tri luôn bình tĩnh như Leehan mà hôm nay cũng phải bực mình hét banh trời luôn. Những chú chim đang ngủ trưa ngon lành trên cành cây bị Leehan dọa sợ, bay tán loạn cả lên. Chú tiểu lấp sau cột cờ vì thấy thương cho đàn chim, ra sức vỗ về an ủi chúng nó, nhưng chỉ dám thì thầm mà thôi. Bỗng nhiên sư trụ trì đứng đằng sau, túm lấy cổ áo chú tiểu lôi vào trong.
“Đi vào, con hơi nhiều chuyện đó.”
“Ơ thầy, cho con xem nốt đi.”
Bốn người còn lại không thể biết được góc điện, hai thầy trò đang tranh cãi như nào. Han Taesan chân dài cũng đã bước đến sau lưng Jaehyun rồi. Tuy rằng cậu đã cảm nhận được, nhưng nhất định không quay lại. Nếu đã giận, thì phải giận đến cùng chứ.
“Thôi nào đừng giận, ở đây chốn linh thiêng, khó dỗ anh lắm. Mình xuống núi về nhà nha. Về nhà em dỗ anh sau.”
Nói rồi, không cho Jaehyun cơ hội chống trả, Han Taesan cứ thể vác cậu lên vai như vác heo, đi xuống núi thôi. Mà nói ra cũng tài, ở đây 1 tuần thôi mà sức khỏe của anh như lên một tầm cao mới. Khỏe hơn cả hồi kiếp trước làm thượng tướng nữa. Vác Jaehyun đi xuống núi mà thấy thở dốc mỗi tý à.
“Anh Taesan ơi, đồ của anh nè…”
Chú tiểu thấy Taesan có ý định rời đi, bèn vội vàng đuổi theo đưa đồ cho anh. Tuy nhiên chân ngắn không bằng chân dài, đuổi theo không kịp, nên là đành nhờ Sanghyuk cầm về nhà hộ rồi.
Và rồi, chuyến xe về nhà cũng chẳng yên bình, khi mà Taesan cầm lái, Jaehyun ngồi ghế phụ và 2 đứa nhóc kia ngồi đằng sau.
“Em đừng nghĩ về nhà là anh sẽ tha thứ cho em nhá Han Taesan.”
“Rồi không tha thứ được chưa? Trật tự cho em lái xe đi.”
Một lúc sau lại….
“Giỏi lắm, Han Taesan và Lee Sanghyuk thật biết cách trêu đùa ông chú u40 này.”
“Rồi rồi, là tụi em sai được chưa? Ông chú u40 ngồi im dùm em cái…”
Rồi lại một lúc lâu sau….
“3 đứa tụi bay…..”
Myung Jaehyun chưa kịp nói gì, Leehan và Sanghyuk ngồi ghế sau chẳng biết lấy được cuộn băng dính ở đâu, dán miệng và dán tay chân Jaehyun lại. Han Taesan nhìn hai đứa bạn mình bằng ánh mắt vô cùng cảm kích.
“Chúng mày hiểu tao đấy. Anh Jae chịu khó xíu nhá, tý về nhà em tạ lỗi anh sau.”
“Khỏi cảm ơn, ổng lải nhải tao cũng đau đầu quá.”
Sanghyuk ra hiệu phẩy tay, tay còn lại đưa lên xoa xoa thái dương.
“Đúng là chỉ có anh yêu Sanghyuk nhà em là dễ thương nhất, iu anh nhất.”
Han Taesan nhìn hai đứa bạn qua gương chiếu hậu mà không khỏi ngán ngẩm. Sau đó quay sang nhìn Jaehyun bằng ánh mắt tức giận mà không làm được gì, anh chỉ có thể cười một nụ cười tươi chấn an Jaehyun mà thôi.
Những lúc như này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thiệt tự tin mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com