Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hộc..Hộc..Hộc

Cậu đang chạy, chạy rất nhanh đến mức muốn lao ra để đến bên anh. Trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh của Jaehyun đang đứng bên đường, cả người không lành lặn là bao đang vẫy tay với cậu.

Cậu càng chạy, càng thấy khoảng cách rất xa, gần như là không thể chạm đến. Ánh mắt của anh đang nhìn cậu vừa có sự dịu dàng, lại vừa toát lên nét buồn man mác. Chính ánh mắt ấy càng khiến cho cậu muốn đến bên anh hơn nữa, muốn được cảm nhận rằng anh vẫn đang ổn.

Cứ như một vòng tròn vô tận, cậu cố gắng chạy lại gần hơn, dường như anh đang muốn nói gì đó. Một điều mà cậu không chắc có thể hiểu nhưng bản thân lại thôi thúc rằng nếu không nghe được lời đó chắc chắn sẽ hối hận.

“ Anh Jaehuyn!..Anh có nghe thấy em không, làm ơn hãy bước gần đến em chút thôi.”

Cậu gào lên, cổ họng như đau nhức, cả cơ thể đều cảm thấy nặng trĩu giống như có cái gì đó đang ngăn cản cậu lại. Nhưng cậu không bỏ cuộc vẫn cứ chạy tiếp như một cuộc rượt đuổi tưởng chừng như vô vọng, vậy mà ngay cái khoảnh khắc cậu gần chạm đến anh thì anh lại nhìn cậu và không nói câu nào.

“Hộc..Anh à em đến rồi đây, lúc nãy anh nói gì vậy em không nghe được”

Cậu đứng trước mặt anh giống như gặp ảo giác, cơ thể anh vẫn lành lặn, vẫn là dáng vẻ của mọi khi. Cậu thầm nghĩ chắc đó bản thân quá mệt mỏi nên mới như vậy. Ngay khoảnh khắc cậu nắm tay anh thì anh đột nhiên rút tay lại, không muốn cậu nắm tay mình. Bàn tay cậu khựng lại giữa không trung, ngước lên như muốn hỏi anh sao lại làm vậy bởi lẽ việc nắm tay giữa cậu và anh nó chưa từng là việc gì đó quá xa lạ.

“ Dongmin à…”

Hả-! Là ai đang gọi cậu vậy-

Tiếng gọi vang vọng ở bên tai, một giọng nói quen thuộc, giống như đang thôi thúc cậu tìm đến nơi có tiếng gọi đó.

“ Dongmin à..dậy thôi con “

Là mẹ sao, có phải không vậy–

“ Han Dongmin mau dậy nào..”

Cậu thấy khó hiểu, sao lại có giọng của mẹ vang vọng ở đây..rõ là cậu đang ở ngoài đường với anh Jaehyun mà sao lại có mẹ ở đây được. Cậu nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của mẹ đâu, bốn bề chỉ thấy xe cộ và người qua lại đặc biệt là anh Jaehyun đang đứng trước mặt cậu.

Cậu quay ra muốn hỏi anh có nghe thấy ai gọi mình không, ngay lúc đó cậu lại thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy khác lạ, nó dường như không còn dịu dàng nữa mà thay vào đó lại rất nghiêm túc không mang bất kỳ ý cười nào.

“ Dongmin à em quay lại đi “

“ Hả? Anh nói gì vậy Jaehyun, em không hiểu. Sao hôm nay anh có cái gì đó lạ lắm “

“ Anh có chuyện gì sao? Nói cho em biết được không, nhé! “

Cậu nhìn anh và anh cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Anh càng im lặng cậu lại càng cảm thấy bức bối hơn, lại càng muốn hỏi rõ vì sao anh lại như vậy.

“ Anh Jaeh- “

Cậu mở miệng muốn hỏi lại anh thì lại có giọng nói cắt ngang lời cậu định nói. Lại là giọng nói của mẹ, cậu bắt đầu cảm thấy không đúng cho lắm. Bởi lẽ từ đầu đến giờ mọi thứ quá mơ hồ và cả anh Jaehyun cũng như vậy.

“ HAN DONGMIN MAU DẬY ĐI- “

Ha-...

Cậu bừng tỉnh, mắt dần mở ra lờ mờ ánh đèn, trước mắt cậu là hình ảnh của mẹ đang nhìn cậu đầy lo lắng.

“ Dongmin à con sao vậy, mệt ở đâu sao? “

Đầu óc vẫn còn choáng váng, dư âm của giấc mơ vừa rồi khiến cậu không khỏi bất an. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng toát lên vẻ mệt mỏi.

Nhìn người mẹ hiền dịu ở trước mắt tâm hồn của cậu được an ủi phần nào, có lẽ là do bản thân dạo gần đây quá bận bịu và căng thẳng. Suy nghĩ như vậy đã hiện lên trong đầu của cậu, tiếng người mẹ vẫn vang vọng bên tai.

Bà lo lắng hỏi han cậu con trai của mình, nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt. Giống như là vừa trải qua điều gì đó khá kinh khủng chăng.

“ Dongmin vừa gặp ác mộng sao, trông con có vẻ mệt mỏi? Con có ổn không, đã tỉnh táo hơn chưa? “

“ À con không sao, có lẽ do gần đây việc ở đại học khá căng thẳng “

“ Mẹ không cần quá lo lắng đâu, con vẫn ổn “

“ Vậy sao..hừm hôm nay là chủ nhật, mẹ nghĩ con nên đi ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần “

“ Vâng, con biết rồi “

Sau khi người mẹ hỏi han xong còn không quên nhắc cậu xuống dùng bữa sáng. Bởi bữa sáng rất quan trọng mà phải không? Ta đâu thể bỏ nó được trong khi nó là bữa chính để cơ thể bắt đầu hoạt động và tràn đầy năng lượng.

Dongmin kéo cơ thể đầy mệt mỏi của mình đi vào nhà tắm, vừa đánh răng cậu vừa suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi.

‘ Khá chân thực đó chứ. Dù sao cũng không phải sự thật, có lẽ là nên nghe lời mẹ nhỉ. Ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần…’

Mất một lúc để cậu vệ sinh cá nhân. Bước chân ra khỏi phòng, hừm vẫn như mọi khi căn nhà tuy không quá to nhưng rất ấm áp. Hành lang cầu thang treo các bức ảnh gia đình, một nhà 5 người rất hạnh phúc. Ánh mắt của cậu liếc qua bức tường một lượt cảm giác thật hoài niệm.

Lê bước xuống bàn ăn, cậu thấy bố và các em đã ngồi đầy đủ và đang chuẩn bị dùng bữa. Kéo ghế ngồi vào bàn ăn, mẹ là người vẫn đang dọn bữa sáng ra cho cả nhà.

“ Dongmin xuống rồi à con, mau ngồi đi “

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu và ngồi xuống. Trên bàn ăn cả nhà đều nói chuyện rất vui vẻ, không khí ngày lập tức tràn đầy yêu thương và quan tâm. Cậu cũng nhanh chóng hoà vào mấy câu chuyện phiếm của bố và mẹ, rất nhanh đã quên đi cơn ác mộng vừa rồi.

“ Anh ơi, dạo này có công viên mới mở đó cuối tuần cả nhà mình cùng đi được không? “

“ Con gái muốn đi sao, nhưng hôm nay anh của con bận rồi, hay là con đi với bố mẹ và anh Dohyun nhé! “

“ Ơ…thôi được rồi vậy ăn xong mình đi nhá mẹ “

“ Ừm ăn xong mình đi “

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục diễn ra cho tới khi cả nhà dùng bữa xong. Lúc này mẹ đang rửa bát, còn cậu thì đang lau lại bàn ăn. Bố và hai em đang ngồi ở bên ngoài phòng khách, trong bếp chỉ còn lại hai mẹ con.

Dongmin đang mải suy nghĩ xem hôm nay nên đi đâu vì thực sự trước đó cậu không hề có ý định ra ngoài. Mải đắm chìm trong suy nghĩ, hành động của cậu như được lập trình sẵn vậy, mẹ đang rửa bát quay ra hỏi cậu cũng phải thắc mắc.

“ Con à, lại đang suy nghĩ gì đó. Xem giúp mẹ xem bây giờ là mấy giờ rồi? “

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu tạm thời thoát ra khỏi dòng suy nghĩ còn đang dở. Quay qua nhìn đồng hồ.

“ Bây giờ là– ơ đồng hồ hết pin rồi mẹ nó đang hiện là 17:29 phút. Để con xem trên điện thoại “

“ Giờ đang là 8:35 mẹ nhé, lát nữa con sẽ mua pin thay vào sau “

Bây giờ chỉ còn lại mình cậu ở nhà, bố mẹ và các em đã rời khỏi nhà được một lúc. Bản thân cậu vẫn chưa biết nên đi đâu, chẳng lẽ cứ ngồi ỳ ở nhà sao.

Phân vân chưa biết đi đâu thì tiếng gõ cửa vâng lên.

Cốc..Cốc..Cốc

Cạch!

“ Ya tên này sao để tao gõ cửa lâu vậy, mày làm gì trong đó à “

Thì ra là Donghyun cậu bạn cùng tuổi với cậu, hiện tại đang là sinh viên năm 2 đại học. Cả hai chơi với nhau từ những năm cấp 3 do tính tình khá hợp nhau lên vẫn chơi tới tận bây giờ.

“ Tao thì làm gì được chứ chỉ đang ngồi lướt điện thoại thôi, có gì sao? “

“ Ơ hay cái thằng này lại còn hỏi, chẳng phải tuần trước vừa hẹn nhau đi chơi à. Sao nay não mày như gặp phải nước thế “

“ Tch…biết rồi mà hình như là chưa lên kế hoạch là đi đâu, chẳng phải nay mới hẹn nhau ra quán coffee để bàn à “

“ Biết vậy là tốt đó con trai. Nhưng mà không biết mấy đứa kia sao rồi, tao sợ bọn nó lâu quá lại đến trễ “

“ Ai con trai mày hả thằng kia, mày không phải lo xa có bao giờ mà cả bọn để ai phải chờ lâu đâu “

“ Mày cứ ngồi đấy đợi tao lên thay đồ “

“ Ờ nhanh lên nha bạn “

Cậu đi lên trên phòng, thật lòng mà nói thì đúng là cậu không nhớ là có hẹn đi chơi, một phần cũng do cậu khá bận với việc học mà không nhớ cũng phải thôi. Vừa hay không biết đi đâu nhân dịp được nghỉ khoảng hơn 1 tuần trước khi vào kỳ học mới, có lẽ đi chơi vào dịp này khá ổn đó chứ.

Mở tủ quần áo vơ đại một bộ, cậu thì không quá cầu kỳ nhiều đâu chỉ đơn giản mặc áo phông và quần jean thôi thêm cái áo khoác nữa là vừa đẹp. Nhanh chóng thay đồ và chải chuốt lại bản thân, trước khi đi còn không quên nhìn lại một lượt bản thân ở trong gương.

“ Trông cũng ổn đấy chứ “

“ Phải đó trông rất ổn là đằng khác “

Cậu nghe thấy một giọng nói khác mà không phải của bản thân, quay ra thì không thấy ai. Đang khó hiểu thì tên Donghyun ở ngay trước mặt khiến cậu có chút giật mình.

“ Này! Mày đừng có bất chợt nói rồi lẩn đi như thế chứ, đây là lần thứ mấy rồi “

“ Haha tao đùa thôi mà có gì sao, hôm nay gặp chuyện gì khiến mày sợ à “

“ Hả mày nói gì đấy tao thì còn có thể gặp chuyện gì, ngáo vừa thôi “

“ Ha! Tại tao trông mày cứ đơ đơ nên nổi hứng trêu chọc thôi. Xong rồi thì đi luôn, tao không muốn anh Sanghyeok đợi lâu đâu “

“ Biết rồi, mày thì lúc nào chẳng anh Sanghyeok “

Cả hai cùng rời khỏi nhà, khởi hành đến quán coffee ở gần trường học. Nơi này được bày biện khá đẹp rất thuận mắt và không gian quán khá rộng, là nơi thích hợp để tụ tập trò chuyện nên lúc nào cũng đông đúc người qua lại.

Lên trên lầu hai của quán đây là không gian mở nên rất thoáng mát, ánh nắng cùng gió đều được hòa quyện vào nhau làm bầu không khí càng trở nên dễ chịu hơn.

Khi cả hai lên trên thì cũng thấy mọi người ngồi đông đủ, có lẽ là đang đợi hai người các cậu. Cảm thấy có chút áy náy chưa kịp bước đến thì Donghyun đã kéo cậu lại. Mồm miệng tên này nhanh thật chứ chưa gì đã nói lia lịa rồi.

“ Chào mọi người để mọi người đợi lâu rồi, xin lỗi nhé tại thằng Dongmin nó lâu quá “

“ Mày để bọn anh đợi tận 15 phút rồi đấy, lần sau mà thế là bỏ hai bọn mày luôn á chứ không có đợi chờ gì đâu “

“ Bọn em biết rồi mà anh Sungho lần sau sẽ chú ý “

Cả hai nhanh chóng ngồi xuống ghế, order xong nước thì cả đám xúm vào nhau. Lúc này cậu mới để ý đến anh Jaehyun, trông anh vẫn như mọi khi vẫn rất hòa đồng, luôn là người đem lại tiếng cười cho cả nhóm và đặc biệt là anh rất xinh. Có thể mọi người sẽ thấy cậu hơi quá khi nói anh xinh nhưng sự thật thì chính là như vậy đó, cậu không giỏi nói dối đâu nên không có lí do gì khiến cậu phải như vậy cả.

Nhìn vào anh một lúc lâu mà không để ý đến mọi người đang bàn tán rôm rả về chuyến đi chơi. Cậu cũng không để ý rằng mọi người đang nhìn cậu bởi từ đầu đến giờ cậu khá im lặng hầu như không nói câu nào.

“ Oi thằng Dongmin mày có nghe mọi người nói không thế hả? “

Câu thứ nhất không thấy cậu trả lời dường như vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân và quên đi mọi thứ xung quanh.

Sungho người lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng hỏi cậu. Nhắc đến người anh này thì không hẳn là lớn nhất thật ra trong nhóm có 3 người cùng sinh năm 2003 lần lượt là Sungho, Sanghyeok và Jaehyun. Cả 3 đều là sinh viên năm 3 đại học, lí do cậu quen bọn họ là do Donghyun giới thiệu. Vốn dĩ cậu cũng không phải là không muốn làm quen chỉ là cậu khá ít nói, mặc dù có vẻ ngoài điển trai nhưng vì hướng nội nên cũng không có nhiều bạn cho lắm.

Cậu cũng cảm thấy may mắn vì nhờ có Donghyun mà cậu quen được những người bạn tốt như vậy, xem ra tên kia cũng không phiền như cậu nghĩ.

“ Này! Mày có đang nghe anh mày nói không thế–! “

“ Dongmin à em đang nghĩ gì vậy “

Là giọng của anh Jaehyun, cậu bây giờ mới để ý rằng mọi người đang nhìn mình.

Ánh mắt của mọi người nhìn cậu và cả anh Jaehyun nữa đang nhìn cậu đầy thắc mắc. Cảm thấy bản thân đang có chút kì lạ nên cậu vội nói.

“ À ừm không có gì đâu anh, em vẫn đang nghe mọi người nói mà “

“ Có thật không sao anh mày gọi đến hai câu mà mày vẫn cứ như người mất hồn vậy “

“ Phải đấy mày có chuyện gì à Dongmin “

“ Không có gì đâu, mọi người bàn đến đâu rồi “

Cậu vội vàng trả lời qua loa bởi cậu cảm thấy hình như bản thân hơi kì lạ, vẫn là khiến mọi người lo lắng.

Mọi người thấy cậu không muốn nói lí do thì cũng thôi không hỏi nữa, cả nhóm lại quay vào bàn tiếp về chuyến đi chơi. Cậu thấy vậy thì cũng nhanh chóng gợi ý về việc nên đi đâu. Cả nhóm cũng rất hào hứng về việc này nên cũng không còn để ý tới sự việc ban nãy.Ngoại trừ Jaehyun mặc dù vẫn tiếp lời và nói chuyện rất vui vẻ, nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn cậu như thể là anh đang cảm thấy cậu có gì đó không ổn.

Cứ như thế cho tới khi cả nhóm chốt được việc sẽ đi đâu trong tuần tới, có vẻ như mọi người khá hài lòng với chuyến đi sắp tới.

cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com