os
jaehyun thích mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa rào ngày hè. anh không quan tâm các hạt mưa ấy phản ứng với hợp chất hữu cơ nào trong đất để tạo ra mùi hương dễ chịu như vậy, anh chỉ thích vì cứ mỗi đêm mưa rơi tí tách thì người yêu cũ sẽ ghé nhà anh xin ngủ nhờ rồi sau đó địt nhau vui vẻ một chút tới canh ba, và sau mỗi trận tình ấy trời sẽ ngớt dần, ngớt dần tới khi chỉ còn thoang thoảng chút mùi đất ẩm trong không khí.
chính ra để mà nói chúng nó còn chưa từng yêu nhau nên gọi là người yêu cũ cũng hơi sai. đó chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa hai thằng năm hai và năm cuối trung học, quen nhau vì vô tình chạm mắt lúc jaehyun đứng phát biểu hồi đầu năm, đi chơi với nhau vì jaehyun lên sân thượng thấy dongmin ngủ chành bành cạnh rào sắt, nắm tay nhau vì jaehyun rủ nó đi lễ hội văn hóa trường rồi lạc chết con mẹ, hôn nhau vì lúc đi ngoại khóa với trường đéo ngủ được, mò ra cái cái ao nhỏ sau trọ rồi chán quá đè nhau ra khóa môi, rồi làm tình vì jaehyun được nó rủ sang nhà giúp làm bài, tiện thể mó nó tí rồi thông dâm nó luôn.
không tên, không danh phận, chúng nó cứ thế mà ngủ với nhau, hôn nhau, nắm tay nhau và ở bên nhau như những người đang yêu nhau khác trên thế giới này.
rồi tới ngày jaehyun lên thành phố học đại học thì chúng nó không liên lạc nữa, dongmin quay về học và coi như chưa có gì xảy ra, anh thì cũng lên giảng đường đều đặn và quên đi những đêm những ngày đã từng lúc trước.
-em qua bên anh không?
anh nhớ hôm đó vô tình gặp lại nó ở cửa hàng tiện lợi chỗ góc phố gần trường đại học lúc bảy giờ tối, tóc nó nhuộm đỏ và tai nó xỏ thêm khuyên. hai đứa nói chuyện với nhau như ngày đầu mới quen và chẳng có một lời nhắc tới những cái hôn vụng trộm lúc còn cà vạt áo sơ mi.
-anh gạ em à?
-không hẳn. anh thấy em không mang ô thôi.
-thì?
hai đứa hai cốc cà phê ngồi trên ghế tầng hai, nhìn ra ngoài thấy trời đổ mưa ầm ĩ.
-chỗ anh gần đây.
-anh nghĩ trọ em xa à?
-thế cách đây bao lâu?
-năm sáu cây gì đó.
anh đéo hiểu sao nó lại ở đây trong khi trọ nó cách đây năm sáu cây. trường nó cũng ở gần chỗ nó ở và nó không có lý do gì để có mặt ở đây cả.
nhưng anh chọn không hỏi thì hơn.
-thế về chỗ anh. ngay bên cạnh đây thôi mà.
-cũng được vậy.
dongmin không muốn ướt quá lâu, không muốn cảm và không muốn đợi xe buýt dưới trời mưa. nó lẽo đẽo sau jaehyun chạy nhanh hai trăm mét vào sâu trong hẻm rồi leo cầu thang lên tầng ba phòng mười.
ấn tượng đầu của nó về cái phòng này là gọn gàng quá mức tưởng tượng. nó không bày bừa chăn gối hay tứ tung quần áo như cái phòng mà hồi xưa tụi nó sờ mó nhau trong mấy đêm ba mẹ anh vắng nhà. người nó thấm đẫm nước mưa, áo phông trắng dính bệt vào vóc người nó. dongmin cao hơn jaehyun, rõ ràng là thế, nhưng mà nó ốm. nó không suy dinh dưỡng nhưng nó trao đổi chất quá nhanh và hấp thụ kém, thế nên nó ốm.
anh cũng ướt nhẹp, áo cũng tệp vào người nhưng anh không giống người mang bệnh lý liên quan tới tiêu hóa cho lắm, vẫn còn lớp mỡ dưới da.
-lạnh quá.
dongmin thì không có cái lớp mỡ dưới da ấy để cách nhiệt nên nó co rúm lại như con mèo hoang nằm dưới chân cột điện, anh thấy thế thì đẩy nó vào phòng tắm ném cho cái khăn.
-vào tắm đi anh có nước ấm.
-nhưng em không có gì để mặc.
-em khỏa thân cũng được.
-anh bị điên à?
-có phải anh chưa thấy em khỏa thân đâu?
câu này thì không sai, và nó không cãi lại được. bao lầu myung jaehyun lột đồ nó trên nệm trắng phau, trên chiếu phòng khách hay trong buồng tắm mấy khi xưa.
-kì lắm.
và đấy là ngày xưa, còn bây giờ thì khác. nó ngại hơn mấy chút và cũng có phải chúng nó sẽ địt nhau đâu. ít nhất hiện tại là thế, dongmin không có dự định làm gì với jaehyun, còn jaehyun thì không biết.
-anh đưa em mặc cái đéo gì đấy?
sẽ không bất ngờ nếu có một cái áo phông đại bàng cánh vàng và quần lửng adidas trong tủ dongmin, nhưng nó mọi ở chỗ đây là tủ của jaehyun.
-anh được bạn cho, không hợp. em mặc tạm đi.
-sao anh không cho em mượn cái khác??
-anh tưởng em thích mấy cái áo như này cơ mà.
anh cười rồi vớ quần áo đi vào nhà vệ sinh, để nó đứng đó khúm núm không thể chịu được.
lúc anh đi ra thì nó đã lột áo ra ném lên giường và mặc mỗi cái quần ngu si kia. jaehyun thấm tóc rồi cũng vứt cái khăn vào chậu, nhảy lên giường ngồi chễm chệ nhìn nó đang khoanh chân dưới đất xù lông.
-sao đấy?
dongmin có thể nói là phát ghét cái kiểu cười nhếch một bên mép của jaehyun, với cái mắt cụp nheo lại trông như thể khoái chí lắm.
-đéo làm sao cả. xin cái chăn.
-xin làm gì, lên đây ngủ cùng anh.
-lên để anh chịch em à, xin đi.
-anh đâu có định làm gì em. em muốn anh chịch em à?
-em không, không biết.
nó hơi chần chừ rồi mới thốt ra câu sau. từ lúc jaehyun đi, nhiều lúc nó nghĩ tới việc vớ bừa một thằng nào đó để địt cho bớt nứng, nhưng được hai ba đứa thì nó dừng lại không đi bóc bánh bừa bãi nữa.
bao cao su đầy đủ và sạch sẽ, nhưng nó thấy mấy thằng đấy không giống anh. làm tình với anh thì nó được quan tâm hơn, dù với bọn kia thì cũng hỏi han qua lại, nhưng jaehyun vẫn là một cái gì đấy nó khác. địt nhau xong thì bọn kia đưa nước và khăn giấy cho nó, nằm nói chuyện một lúc rồi đi về nhà luôn, còn jaehyun thì sẽ bưng khăn ra lau người nó, nằm cạnh nó và hôn hít nó thêm mấy cái rồi ôm nó đi ngủ. lúc lâm trận thì mấy thằng cu kia thi thoảng có hơi quá, dừng thì cũng dừng nhưng còn anh thì trước khi làm gì nó sẽ kê một cái gối nhỏ dưới eo, chỉnh trang cho nó rồi thơm nhẹ lên trán nó, xin phép nó rồi mới vào cuộc vui.
-lên đây với anh đi.
anh lại kì kèo nữa, thế là dongmin trèo lên ngồi bên cạnh anh.
-dựng rồi à, anh yếu sinh lý đúng không?
-yếu sinh lý gì, hồi xưa mình cũng được cả tiếng đấy chứ.
(note: cái này được khoa học chứng minh chứ khphai t nói bậy nha, nhưng mà hầu như thời gian lý tưởng để quan hệ đối với nam-nam sẽ là tầm 15-30 phút vì nhiều yếu tố phụ thuộc kiểu này kia, xuất tinh thì tầm 7-13 phút lúc quan hệ trong lít đỗ á.)
-người ta địt nhau có mười lăm phút thôi còn anh mất tận một tiếng mới ra à?
-đấy là tính thêm cả thời gian làm mấy cái khác nữa mà.
-như kiểu?
-hôn?
-thế anh hôn em được mấy phút?
jaehyun không trả lời mà đẩy nó nằm xuống khóa môi. anh nghe nói khi hôn thì dna của mình sẽ nằm trong miệng người ta, cơ mà dnase trong tuyến nước bọt mang tai cũng sẽ thủy phân đống dna ấy rồi nên thôi chẳng cần lãng mạng cái đách lồn gì nữa, đá lưỡi nhau là được rồi.
nó vặn vẹo bên dưới, anh lấy tay giữ chặt hai bờ eo gầy.
-thích chưa, hứng chưa em?
-cạ nãy giờ còn hỏi, thần kinh.
-thấy của anh to chưa, nhớ chưa?
-đéo nhớ gì luôn. chơi lại phát nữa cho ôn lại kỷ niệm anh nhé.
jaehyun dứt ra, kéo luôn quần nó xuống rồi cũng tự cởi đồ mình, áp hai thân người lại gần nhau hơn. nóng thật, ban nãy còn lập cập răng than trời mưa lạnh quá, bây giờ lại phải vớ điều khiển chỉnh điều hòa muốn xuống mẹ độ âm.
-em ướt nhỉ.
anh rờ nhẹ lên đỉnh, cảm nhận dịch tiết từ tuyến tiền liệt nhớp nháp trên đầu ngón tay.
-mình dùng chay nhé, anh cũng chẳng có bôi trơn.
nó gật đầu, ngửa cổ về sau. anh xoa nhẹ ngón tay rồi đưa vào từ từ, nhẹ nhàng rồi dừng lại bên dưới điểm gồ lên, đợi nó thích nghi. dongmin níu vai anh, mặt nhăn nhó nhưng anh biết thừa nó không khó chịu, nó chỉ nhạy cảm thôi.
anh ấn nhẹ, bẻ cong đầu ngón tay rồi lặp lại thao tác ấy với lực mạnh hơn tăng dần đều, ép vào tuyến tiền liệt lại đẩy thêm dịch nhầy tiết ra. anh thấy hơi thở nó dần gấp gáp hơn thì đưa thêm một ngón nữa, lặp lại tới khi nó giãy giụa chân và chửi tung cả gia phả nhà anh.
han dongmin bây giờ nhìn ngon y như lần cuối anh chịch nó, thậm chí còn ngon hơn. má phớt hồng và môi hé mở, hai chân vòng qua eo anh bám hờ và tóc đỏ xù lên như mèo con.
jaehyun gấp cái áo đại bàng rồi cuộn lại để dưới hông nó, gối anh cao quá sợ nó không thích. nó nhìn xuống dưới, thấy mỗi tay anh đang tự vuốt con cặc gân guốc mà đổ mồ hôi, hồi xưa mình làm tình với cái thằng này mà không bị làm sao sao?
-anh không có áo mưa.
-vừa tắm xong thì cũng sạch mà.
-đấy có phải vấn đề đâu.
-thì một lần cũng được. em cũng, không bận tâm mấy.
nói là thế nhưng dongmin cũng thấy hơi lợn cợn, nó mà bị suy giảm hệ miễn dịch thì đéo biết đổ lỗi ai đầu tiên.
thôi kệ đi, cũng lâu rồi mà.
anh gục đầu lên vai nó, cảm nhận cái cảm giác được bao bọc xung quanh thật ấm lại thật chặt, sao mà bồi hồi xao xuyến như ngày đầu mới yêu.
dongmin bắt đầu chóng mặt và choáng váng khi anh mới bắt đầu nhấp hông. à đây rồi lại là cảm giác đấy, không phải nắm tóc kéo ngược lại và chơi từ đằng sau, không phải nói chuyện tục và gọi nó là con đĩ dâm ô, không phải "mày có sao không?" trong lúc chịch mà là "em có muốn không?" trước khi làm tình.
đối với nó anh vẫn đặc biệt hơn dăm ba thằng gay lớp dưới nó rủ về nhà lúc anh đi. nhiều lúc nó cũng tự hỏi sao quan hệ với anh lại khác thế, lại dễ chịu hơn và sướng hơn thế, nhưng nó cũng kệ và nằm im để bọn kia địt nó để nó ra cho xong, cho giải tỏa cơn khát tình thiếu hơi trầm trọng.
-anh hôn em nhé, bé ơi?
nó lại gật đầu rồi nhắm mắt, để môi lưỡi va nhau dồn dập hơn, để những đợt sóng đê mê ập vào chúng nó dữ dội hơn khi nó siết chặt vòng chân qua eo anh kéo lại gần mình một chút.
có phải vì yêu không?
nó chẳng biết đây có phải yêu không, anh có yêu nó không và nó có yêu anh không, nhưng nếu được ở trong vòng tay anh và được anh hôn lên mắt lên mũi, lên má rồi lên môi khi giao hoan nồng nhiệt thế này, nó lại thấy yên tâm đến lạ. dongmin thấy tim mình đập nhanh hơn, nhịp thở gấp gáp hơn và mắt nó cũng dần nhắm hờ, đồng tử giãn ra.
mưa ngớt dần và ngớt dần, còn anh thì nhanh dần và nhanh dần, tay bám vào eo nó với lực đủ chắc để giữ nó nhưng cũng đủ nhẹ để không làm nó đau.
anh ôm chặt lấy nó trong tay khi cả hai cùng qua cực đỉnh khoái lạc một lúc.
đây là lần đầu tiên jaehyun không sử dụng bao cao su mà bắn ra bên trong nó, tất nhiên là anh thấy lo cho nó chút gì, vậy mà nó vẫn lắc đầu nói không sao đâu, anh lại thấy áy náy hơn gì đó.
trong trí nhớ của dongmin thì anh sẽ lấy khăn lau cho nó sau khi quan hệ, nhưng bây giờ anh bế nó vào phòng tắm, cọ rửa sạch sẽ cho nó từ trong ra ngoài rồi bọc nó vào trong khăn tắm, lại tha nó ra, rót cho nó cốc nước rồi hôn nó một cái nhẹ lên môi.
jaehyun thì nhớ là sau cơn phê nó sẽ rất bám người, sẽ hay dụi vào anh và im ỉm chẳng cất dù chỉ một câu. mãi một lúc sau nó mới chịu mở lời, nhưng cũng chẳng phải lời yêu thương lãng mạn gì cho cam, chỉ là "sáng mai mình ăn gì anh nhỉ?".
dongmin đúng thật không nói gì trong nửa tiếng, chỉ nằm trong tay anh rồi hôn lại khi anh cúi xuống hôn mình. câu đầu tiên nó nói rốt cục lại là "pha cốc cà phê cho xong bữa anh ha.".
-nếu em muốn thì ừ.
-anh không muốn à?
-em muốn thì anh sẽ muốn.
rồi lại một khoảng im lặng nữa. mưa tạnh đã lâu, mùi đất pha ẩm hơi nước bay lên xộc vào mũi anh. jaehyun nhìn xuống, nhìn nó đã lăn ra ngủ say như chết, rồi lại nhìn ra cửa sổ.
anh thừa biết nó lẻn ra đây tìm anh. trước học kỳ mới, đột nhiên mẹ anh gọi bảo, ô thằng cu hồi xưa hay sang nhà mình nó hỏi con ở khu nào rồi dập máy luôn, thế là anh biết ngay bố tổ cái thằng này nhớ mình nên qua đây mà.
và anh cũng chọn không hỏi, nó không gợi mở thì anh sẽ không gặng bất cứ một câu nào. jaehyun hôn lên trán nó rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
suốt mùa hè đó thì dongmin ghé nhà anh nhiều lần, vẫn là trời mưa to (em đội mưa sang gặp anh) nên em không về kịp (dù nó tự sang) nên anh phải cho em ngủ nhờ. tất nhiên anh đồng ý, anh sẽ để nó vào và chuẩn bị sẵn nước tắm nóng cho nó từ trước rồi, thi thoảng có lúc sẽ chui vào cùng nó rồi âu yếm trong đó luôn, nhưng vẫn kết thúc mệt nhừ trên giường dưới lớp chăn mỏng dùng cho mùa hè.
tới đông tuyết rơi nặng hạt, nó qua chơi cuối tuần rồi đi về trong ngày, có hôm thì anh sẽ lên xe buýt cùng nó năm sáu cây chỉ để hôn nó tạm biệt ở cổng nhà trọ rồi lại đi về giữa khuya, hoặc có hôm bạn cùng phòng nó không về thì anh sẽ ở lại chơi muộn hơn một chút và chạy về bắt chuyến xe cuối.
tụi nó lại quay lại như hồi trung học, hôn và nắm tay và làm tình nhưng chẳng cho nhau danh phận người yêu hay bạn tình.
đối với jaehyun, dongmin là dongmin và đối với dongmin, jaehyun là jaehyun.
hiện tại thì những ngày chúng nó qua nhà nhau ít hơn những ngày ở nhà riêng nên có thể coi đó là những ngày đặc biệt, nhưng biết đâu sau này chúng nó ở con mẹ với nhau luôn thì ngủ qua đêm với nhau lại là những ngày thường nhật.
sẽ có những lúc nói yêu bất chợt và sẽ có những cái hôn ở cả nơi đông người, chúng nó vẫn như xưa những chúng nó cũng tiến triển thêm phần nào.
ở bất cứ đâu và lúc nào thì chúng nó cùng đều là jaehyun và dongmin thôi, thế nên có lẽ người yêu hay bạn trai cũng chẳng cần thiết để gọi tên cho đôi này.
-anh thấy mình gọi nhau là bạn trai có kỳ không?
-anh không, nhưng anh nghĩ anh và em là đủ rồi. mình cứ là nhau và cứ bên nhau là được mà.
-gớm quá anh ơi.
nhưng có lẽ thế cũng đúng, cũng không sao, vì trái đất vẫn cứ quay và chúng nó vẫn cứ yêu dù có là gì đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com