Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

燃ゆる紅葉

Ngày thứ 53 ở ngôi làng Shirakawa.

Tiếng lạo xạo khi trở mình ở chân giường cọ vào mặt đất làm Han Dongmin tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, bật dậy khỏi chiếc giường tre, bắt đầu một ngày mới đầy chán nản. Xung quanh là bốn góc tường lấm tấm vết mốc nhưng lại nồng mùi sơn cũ, chiếc đồng hồ hỏng kim liên tục nên Dongmin bật tivi cũ lên để xem giờ. 4 giờ 45 phút, hôm nay lại dậy sớm quá rồi.

Han Dongmin đeo găng tay, cầm cây chổi tre, bắt đầu công cuộc dọn nhà. Bụi từ khung cửa gỗ bay mờ mờ trong nắng nghiêng, rồi lại quét lớp mùn dày dưới nền đất, nơi lũ kiến bò ngổn ngang thành từng hàng. Cậu chuyển sang dùng khăn lau những vật dụng nhỏ như đài cassette cũ vẫn còn dính keo bạc, tủ quần áo gỗ thô, rồi khung ảnh người thân mỉm cười mờ nhạt sau lớp kính mờ trên bàn thờ. Gian nhà nhỏ nên chưa tới 6 giờ là cậu đã xong. Nhưng cá chắc ngày mai sẽ lại bám bụi ngay thôi.

Chưa kịp giới thiệu, Han Dongmin là một thợ làm gốm lành nghề, cái kiểu lành mà ngấm vào từng động tác, từng vệt đất còn bám trên kẽ móng tay. Dongmin có dáng người cao, rắn rỏi, làn da sạm nắng như đất nung già lửa, bàn tay còn rất đẹp cậu cũng biết cách gửi gắm vẻ đẹp đó lên nghề gốm.

Nhiều người bảo "Cứ nằm đây mãi thì không khá lên được đâu. Cháu có tương lai mà." nhưng cậu vẫn lựa chọn ở ngôi làng này, trong căn nhà ngói cũ bên lò gốm, giữa tiếng gà trưa và tiếng gió luồn qua hàng tre. Một phần vì lên thành thị thì có gì đâu nhỉ? Deadline dày đặc, vấn đề tài chính, nghèo như cậu khéo không chừng còn bị bắt nạt chứ đùa. Còn ở đây, chỉ cần đặt tay lên đất sét, đón một chút nắng, gió, ngọn lửa ấm khi trời trở lạnh thì sẽ hiểu tại sao cậu lựa chọn ở lại.

Một phần nữa, tuy trên lịch đã là tháng 5 nhưng cây phong ở giữa làng mãi không rụng. Dù cho vẫn có cái nóng của mùa hè, tuyết rơi vào mùa đông thì cây lá đỏ ấy vẫn trường tồn quanh năm suốt tháng. Cũng chả có gì to tát, nhưng bằng một lí do nào đó, chính nó lại giữ chân cậu ở lại giống như dính phải lời nguyền mùa thu. Dongmin ít nhiều cũng dấy lên sự tò mò.

"Anh nói lâu lâu lại thấy một người đàn ông ở đây sao?"

"Cậu không biết sao? Từ mấy năm rồi đó. Tuy không lộ rõ mặt nhưng chắc chắn là một người đàn ông, trẻ lắm, có khi tầm bằng tuổi cậu." Trưởng làng trẻ tuổi mới được bổ nhiệm ghé qua đặt một bộ bát gốm, tiện kể cho cậu nghe câu chuyện lạ xảy ra ở tán cây phong.

"Tầm đêm muộn, hôm đó tôi không ngủ được vì lá phong rực quá. Đang đứng dậy kéo rèm kín hơn thì thấy bóng người ở đó giống như khiêu vũ. Mà hình như thấy tôi phát hiện ra hay sao ấy nên chạy đi mất, tôi cũng không nhìn được là chạy đi đâu."

"Nếu lần sau gặp, anh thử ngỏ lời khiêu vũ cùng xem. Biết đâu người ta lại không bỏ chạy."

"Thôi, tôi có vợ con cả rồi, khéo bà xã đánh cho bỏ mẹ. Cậu đó, cậu còn trẻ, biết đâu lại làm quen được người ta. Chẳng nhẽ cậu định như này mãi? Cũng sắp 30 rồi đó."

Dongmin cười nhẹ. Dù cho việc lập gia đình là điều gần như bắt buộc vì thời xưa, tư tưởng "Tam tòng tứ đức" diễn ra quá gay gắt, không có con cái nối dõi dễ bị coi là bất hiếu với tổ tiên, Dongmin lại cảm thấy không cần thiết. Có lẽ do phải chịu cảnh mất người thân quá sớm nên cũng không cảm thấy thiếu thốn hơi ấm gia đình cho lắm. Cậu bị coi là lập dị cũng chẳng sao, miễn là còn khát khao cháy bỏng với nghề.

"Em thấy vui mà."

Chiều xuống, làng Shirakawa như được phủ một lớp màu mật ong ấm áp. Đám trẻ con chân lấm tấm bùn rượt đuổi nhau trên cánh đồng lúa, mấy cụ già tay lần chuỗi tràng hạt trước hiên nhà. Từ xa, khói bếp ai bốc lên một vệt nhỏ, mang theo mùi cơm mới, mùi cá kho thơm nức mũi.

Han Dongmin cũng làm cho mình bữa ăn thật đạm bạc, theo thói quen xới thêm một bát cơm và đặt đôi đũa ngay đối diện cậu. Chỉ là cậu muốn tạo cảm giác thêm ấm cúng, vì đôi lúc ở một mình cũng chán thật.

Dọn dẹp bát đĩa xong, cậu tranh thủ hoàn thành nốt đơn của bác trưởng làng thì thấy lá phong đỏ được đặt bên cạnh bàn xoay. Dongmin cau mày, cả ngày hôm nay cậu còn chẳng rời khỏi nhà nửa bước, ban nãy trưởng làng ở đây cũng không thấy nó xuất hiện. Vậy rốt cuộc là ai làm?

Cây phong từ xa như được thắp sáng đèn, Han Dongmin nhìn thấy đúng là có ai đó đứng dưới gốc cây, hệt như lời trưởng làng nói. Y bận cả bộ kimono trắng tinh, đeo đôi hài đỏ, nếu cậu không nhầm thì đó là trang phục dành cho lễ cưới. Y mỉm cười rất tươi, bước chân tự chuyển động mà không cần bạn diễn. Dongmin bị hớp hồn một lúc lâu mới tỉnh. Liệu y có phải là người đã đặt lá phong ở chỗ cậu không?

Bước chân cứ dần một tiến tới gần tán cây. Dongmin dẫm phải vỏ chai nước do trẻ con bỏ lại nên tạo tiếng động lớn khiến y dừng việc khiêu vũ. Thấy cậu đang đứng rất gần, y vội nấp sau thân cây. Có lẽ y ngại nên cậu vẫn đứng yên đó, nói vọng:

"Anh là người đặt lá phong ở nhà tôi sao?"

Không có câu trả lời, Dongmin từ từ tiến lại gần thì không thấy một ai. Rõ ràng ban nãy y vẫn nấp ở đằng sau, vậy mà giờ đã chạy đi đâu mất rồi?

"Không phải là người sao?"

Thật kì lạ.

---

Ngày thứ 74 ở ngôi làng Shirakawa.

"Dongmin à, con đừng yêu cái nghề này quá."

"Cha?"

Lại là giấc mơ đáng ghét đó.

Han Dongmin mở mắt, nhìn ra ngoài trời vẫn chưa hửng sáng, ngước lên xem đồng hồ cũ được trưởng làng cho, mới có 3 giờ 23 phút sáng. Dạo này chứng mất ngủ của cậu ngày càng nghiêm trọng, không biết nguyên nhân là do đâu.

Cũng chẳng còn việc gì làm nên cậu lại quét dọn nhà và ngồi làm gốm. Han Dongmin tạo hình một chiếc bình cổ cao thanh nhã. Đơn hàng được gửi đến thành phố Nagoya, từ một gia đình thích chơi đồ gốm. Họ là khách ruột của Dongmin nên cậu cũng không quá căng thẳng. Có điều bình cổ cao cần đòi hỏi sự tỉ mỉ, không cẩn thận sẽ rất dễ méo. Hôm nay cậu sẽ chỉ tập trung làm một đơn thôi.

Dongmin à, con đừng yêu cái nghề này quá.

Câu nói của cha cứ văng vẳng trong tai cậu. Dongmin ngán ngẩm, cậu nhớ mái ấm gia đình không đồng nghĩa với việc quay đầu, đã rời đi là dốc lòng đi cho trọn. Cái giá của sự tự do đôi khi là phải quay lưng với những điều ấm áp nhất. Và cậu đã chọn rồi, đã học cách chịu đựng với điều đó.

Anh ơi, mau trốn đi!

Lò gốm sắp sập rồi!

Con ơi, mẹ xin lỗi..

Loạt kí ức thời chiến quay về như vũ bão. Dongmin như quay về tuổi 14, cái thời vẫn còn tiếng nổ xé trời gầm lên từ rất xa đang cố xé rách đôi tai cậu. Cậu ôm chặt lấy thân em gái đang co quắp bên cạnh, hơi thở gấp gáp hoà lẫn cùng mùi tro ẩm và mùi đất.

Lò gốm phát ra những tiếng rạn đầu tiên, rồi không thể chịu thêm một lần chấn động nào nữa. Nó nứt ra, một mảnh trần sụp xuống cạnh cậu. Tro bụi phủ kín mặt, tan trong con ngươi. Han Dongmin ho sặc sụa, không dám dụi tay lên mắt. Cậu quay qua nhìn cha, thấy ông đã bị mảnh gạch lớn cứa dọc vai, khuôn mặt không giấu nỗi sự đau đớn.

"Cha!"

"Hai đứa cẩn thận!"

Mẹ hét lên khi đất sụp xuống ngay sau lưng, tay đẩy mạnh cậu và em gái ra xa khỏi chỗ nguy hiểm. Nó khóc oà lên, do không dám rời xa mẹ nên bò tới bám chặt cánh tay bà. Lưng Dongmin va mạnh vào bức tường đất nung nứt toác. Một mảng lò nặng hàng trăm cân rơi sượt qua chân, xuống chỗ cả gia đình đang ngồi, ở ngay trước mắt cậu. Trong khoảnh khắc đó, Dongmin chỉ còn nghe thấy tiếng gạch nung rơi lẻng xẻng, tất cả tiếng thở, tiếng gọi đều vụt tắt.

Mưa đạn qua đi, Han Dongmin tỉnh dậy trong khoảng không khói bụi mờ mịt. Thấy có tà áo lấp ló dưới viên gạch nên cậu lao tới đào. Gạch nóng rát phỏng cả tay. Dongmin run rẩy nhìn gia đình dính máu đỏ lấm lem, tay chân gần như đứt lìa khỏi cơ thể. Cậu gào lên, lay người họ nhưng không có ai trả lời.

Cả gia đình đã bị chôn dưới những viên gạch nung mà họ từng chạm vào mỗi ngày. Duy chỉ có Han Dongmin sống sót.

Giống như một cái tội.

Vài năm sau, chiến tranh dần lắng xuống nhưng vẫn chưa chấm dứt.

Người dân về làng chắp vá lại mái nhà, trồng luống rau trước sân, tạm gọi cái yên ắng trở lại ấy là hoà bình. Han Dongmin vẫn sống đó một mình. Cậu dựng một mái lều bên mép lò cũ, mỗi ngày gom đất sét từ bờ sông ngồi vo thành từng khối đất, nắn thành những hình thù giản dị.

Han Dongmin, chỉ là một người sống sót phải sống, không còn lựa chọn nào khác.

"Lại hỏng nữa rồi."

Lúc này cậu mới thoát ra khỏi vùng ký ức xám xịt đó. Gốm trên tay Dongmin nát bét, không nhìn ra được là hình dáng gì.

Đầu óc dạo này không được minh mẫn cho lắm. Có lẽ cậu nên ra ngoài hít thở chút vậy.

"Anh Dongmin, anh phụ em chăm em gái được không ạ? Em buồn tè quá.."

Nhìn những đứa trẻ nô đùa với nhau ngoài cánh đồng, một thoáng cậu nhớ tới em gái mình ngày xưa. Con bé hoạt bát, hay chạy nhảy nên tay chân lúc nào cũng lấm lem bùn đất.

Lại bị cuốn vào dòng suy nghĩ đó, Dongmin lắc đầu cho tỉnh, rồi nhìn đứa nhỏ trong nôi. Cả bàn tay nó chỉ ôm nổi một ngón tay cậu, bé tí.

Đúng rồi Han Dongmin, cậu đang sống vì những điều nhỏ bé tốt đẹp ngay trước mắt như thế này đây.

Em sống vì chính em kia mà.

"Không phải giọng của người nhà."

Dạo gần đây ngoài tiếng vọng của gia đình, Han Dongmin còn nghe được một giọng nói khác của đàn ông. Mà nhắc tới mới nhận ra, cậu cũng chưa có cơ hội gặp lại người kì lạ ở cây phong đêm ấy. Phải chăng đó là giọng nói của y?

Không, không phải đâu. Đừng tự suy đoán như vậy chứ Han Dongmin. Cậu còn chưa tiếp xúc với y lần nào nên không thể có chuyện kì lạ như vậy xảy ra được.

Không, chuyện này thực sự kì lạ mà.

Tối hôm ấy, tán lá đỏ tiếp tục để cạnh bàn xoay.

Han Dongmin bất giác ngước qua khe cửa, cây phong một lần nữa thắp sáng, y lấp ló từ thân cây bước ra, xoay người chậm rãi giữa thảm lá đỏ, có lẽ lại bắt đầu khiêu vũ. Dongmin không kìm được mà bước tới thật gần. Lần này cậu không để y chạy đi mất nữa, biết đâu được khi tới gặp lại sẽ là lúc nào chứ.

Tiếng lá vỡ nhẹ dưới gót chân khiến y quay đầu. Ánh trăng soi sáng gương mặt y đang lộ rõ vẻ sững sờ, trong chớp mắt chuyển thành hoảng hốt. Chiếc kimono dài quét theo từng bước giật lùi, y quay người định bỏ chạy ra sau thân cây nhưng bị cậu gọi lại:

"Tôi không làm hại anh đâu."

Dongmin lúc này mới nhìn rõ được y ở cự li gần. Mái tóc nâu ánh đỏ xoăn rũ trán, bộ kimono không một vết gấp nhăn, cổ tay áo rũ dài che gần hết hai bàn tay nhỏ đang đặt trước ngực, đôi chân đeo hài đỏ đứng chụm lại với nhau. Trên hết, đường nét gương mặt y rất mềm mại, đôi mắt trong veo như nước giếng cổ, ánh nhìn không vướng bụi trần, dù có vẻ đang sợ nhưng y lúc nào cũng mỉm cười.

Dongmin nín thở, trong mắt cậu, y không còn là một người mà là hiện thân của những giấc mộng đẹp, là linh hồn giữa rừng phong khoảng trời thu. Cậu chìa lá đỏ ra trước mặt y, hỏi:

"Anh để trong gian nhà tôi đúng chứ?"

Y không nói, nhìn bàn tay to lớn có hơi thô ráp rồi nhìn lên cậu, gật đầu.

"Tại sao?"

"Có hơi ngại, nhưng mà là để...gây sự chú ý."

Được nghe giọng của y lần đầu mà cậu suýt bị cướp hồn. Tông giọng trầm, nhẹ lắm, giống như được nghe mẹ ru ngủ thuở bé. Nhưng khoan, chất giọng này với những lời văng vẳng bên tai cậu hình như là một thì phải?

"Ta có gặp nhau sao?"

"Không chắc nữa." Y lại cười, câu trả lời dù lấp lửng nhưng trong lòng lại dấy lên sự mong đợi nào đó. "Đi ngủ đi, nếu như không muốn bị tỉnh giấc sáng sớm."

"Tôi vẫn sẽ gặp được anh chứ?"

"Chỉ cho đến khi em biết anh mà thôi."

"Sao cơ?"

Y chạy vụt đi mất, sắc đỏ của lá phong trầm xuống. Han Dongmin lại đứng ngây ngốc ở đó, và dĩ nhiên, cả đêm cậu không tài nào ngủ được.

"Đừng bắt tôi cứ phải dậy dọn nhà nữa mà."

---

Ngày thứ 81 ở ngôi làng Shirakawa.

Han Dongmin sau khi tra hỏi một lúc lâu thì mới biết y tên là Myung Jaehyun, không phải người, cũng chẳng là thần, đơn giản chỉ là một linh hồn vất vưởng ở gốc phong đỏ. Sự hiện diện của y đã khiến cây phong mãi trường tồn, vậy là cũng được bốn năm bị giam cầm ở đó rồi, phong đỏ bắt đầu từ bốn năm trước kia mà.

Còn gì không nhỉ? Chỉ cần nếu muốn thì y có thể xuất hiện và gặp cậu bất cứ lúc nào, nhưng sẽ chỉ được gặp vào buổi đêm. Còn nữa, cậu vẫn có thể chạm được vào y, thế thì không giống bóng ma lắm ha?

Còn cái cuối, Myung Jaehyun rất hay nói kiểu úp mở. Giả dụ y muốn nói gì đó thì chỉ nói mỗi nửa câu trước, nửa câu sau trôi tuột vào họng, Han Dongmin có gặng hỏi mãi cũng không trả lời gì thêm. Dù đã nghe qua câu "Người khôn ăn nói nửa chừng" nhưng nhìn y có vẻ, nói như nào nhỉ, hơi ngốc nghếch chăng?

"Dongminie có biết thứ gì khó mất nhất không?"

"Không biết nữa, chắc là cặp kính chăng? Mà đã nói đừng gọi tôi là Dongminie!"

"Hì hì, là nhẫn đó. Coi này." Thi ảnh chìa bàn tay nhỏ ra trước mặt cậu, chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út. Vậy suy luận của cậu đúng rồi, bộ trang phục y mặc và chiếc nhẫn y đeo, chắc hẳn y đã kết hôn. Nhưng trẻ vậy mà đã chết rồi sao? Đáng tiếc thật.

"Vì sao anh lại cho là nhẫn?"

"Vì nhẫn có thể đeo mãi mãi trên tay mà, kể cả có chết, có bị cắt lìa tay thì nhẫn vẫn ở đó thôi. Hoặc nếu không đeo, nhẫn cũng sẽ được cất cẩn thận, đúng không nhỉ?"

"Jaehyun lại hỏi ngược lại tôi rồi." Dongmin thở dài, người trước mặt cậu có kiểu nói chuyện trẻ con thật đó.

"Vậy Dongminie có biết thứ gì dễ mất nhất không?"

"Là gì?"

"Là em á."

"Sao lại là tôi? Tôi dễ đánh nất bản thân ư?"

Y chỉ cười, tay vân vê chiếc nhẫn gốm màu trắng ngà trên tay. Ở rìa nhẫn có vết nứt rất mảnh. Đồ làm bằng gốm thường rất dễ vỡ và nứt, đáng ra y nên vứt chiếc nhẫn đó đi, tránh bị đâm vào tay để khỏi bị thương. Nhưng thấy hành động đó của y, chắc hẳn y rất yêu nửa kia của mình nhỉ? Mà nói đến đồ gốm, cậu đã từng thấy chiếc nhẫn y chang ở đâu rồi thì phải.

Đôi vai Jaehyun bỗng run nhẹ, cứ ngỡ y lạnh giữa thời tiết siêu nóng nực của mùa hè nhưng Han Dongmin ngước lên mới biết rằng y đang khóc. Nước mắt tuôn trào như thác lũ, thấm dần lên tà áo. Vải lụa trắng trở nên nặng hơn, dính vào da thịt, mất đi sự thanh sạch ban đầu, thay bằng một cảm giác nhức nhối, nặng trĩu.

"Xin lỗi em. Anh rất yêu người đó nên có lẽ không kìm được cảm xúc, nhưng giờ anh mà nói ra cũng quá vô nghĩa."

"Vì sao? Nói lời yêu nặng nề đến vậy à?"

"Có lẽ."

Myung Jaehyun lúc nào cũng cười, điều đó làm cậu ghét vô cùng. Cậu ghét y vì tránh né bằng sự tử tế quá mức, ghét cái kiểu im lặng rồi cười cho qua chuyện, ghét cách y nói nửa chừng rồi ngưng lại bằng nụ cười. Mỗi lần thấy y cười để lấp đi điều gì đó, Dongmin có thể nhìn được tim y thắt lại. Và cậu ghét điều ấy, vì nó khiến cậu bận tâm.

Myung Jaehyun, một linh hồn vất vưởng trên rừng phong đỏ, lại chọn chịu đựng một mình như hiểu rằng thế giới này không cho phép y yếu đuối.

"Dù không thể nói tới người ấy thì anh vẫn cứ nói ra đi. Hét thật to vào, sẽ không có ai nghe đâu. À, trừ tôi."

"Em chắc chứ?"

"Tại sao lại hỏi tôi? Anh nên hỏi cảm xúc của bản thân chứ?"

"Vậy thì, Dongminie à, thật ra..."

---

Ngày đầu tiên ở ngôi làng Shirakawa.

Mặt trời chiếu thẳng qua cửa sổ làm Han Dongmin tỉnh giấc. Ngồi bật dậy khỏi chiếc giường tre mới thấy hai chân của cậu đang đeo dép, lá phong vẫn cầm trên tay. Bỏ qua việc lần đầu tiên cậu bất cẩn không bỏ déo ra đi ngủ, thì tại sao lá phong lại ở đây? Cảm giác như đã bỏ quên điều gì đó nhưng cậu không tài nào nhớ nổi.

Nhưng cũng kệ đi. Dù sao thì hôm nay ngủ được tới tận 7h sáng, thật đáng khen ngợi.

---

Ngày thứ 2 ở ngôi làng Shirakawa.

Han Dongmin quyết định nắn một chiếc đĩa gốm hình lá phong.

Cơ bản thì cậu không lí giải được sự kì ảo hôm qua nên trong đầu cứ mãi suy nghĩ, thành ra đặt luôn tâm trạng của mình lên sản phẩm. Mà cũng tài, tạo những hình thù khác biệt so với đồ gốm thông thường khiến cậu vui hơn hẳn, không những thế còn tiếp cận được với nhiều khách hàng. Có khi nào đời cậu lên hương rồi không?

---

Ngày thứ 22 ở ngôi làng Shirakawa.

"Trưởng làng! Anh hôm nay tới là vì muốn món gì đây?"

"4 đĩa hình lá phong. Mà nhắc mới nhớ, cậu đã nghe qua chuyện ở cây phong đằng kia chưa?"

"Sao ạ?"

"Có một người đàn ông ở cây phong hay khiêu vũ ở dưới đấy lúc đêm lắm. Mà trông mặt cũng trẻ, có khi chỉ tầm tuổi cậu thôi. Tiếc là cứ đến lúc định tới gần để xem thì người ta lại biến đi mất. Kì ảo lắm. Cậu đó, cậu ra thử xem, biết đâu người ta lại ưng cậu?"

Tâm trạng Dongmin có chút mơ hồ và khó hiểu. Liệu có phải là anh con trai cuối thôn mắc bệnh tâm thần? Hay nhà bác gái bên cạnh có ông chồng ham mê cờ bạc? Mấy người đó hay lui tới cây phong lắm.

"Thật ra em không để tâm lắm."

Không, cậu để tâm. Han Dongmin có để tâm.

Nhất là khi cậu thấy một đôi hài đỏ trước cửa nhà của mình.

Đôi hài này chỉ hay dùng cho lễ cưới, mà số đo cũng khá dài, có thể là đôi dành cho nam. Nhưng mấy ai là con trai mà lại đeo hài đỏ kia? Dongmin nghĩ lá phong cậu cầm trên tay hôm đó và đôi hài này có thể liên quan tới nhau, nhưng làm vậy có ích gì chứ?

Vì dạo gần đây có nhiều chuyện kì ảo xảy đến nên ngay tối đó, cậu tò mò lại gần chỗ cây phong để xem. Ánh đỏ âm ỉ sáng rực qua từng phiến lá mỏng, giống như máu đọng dưới ánh trăng. Kì lạ là dù gió lướt qua, âm thanh xào xạc ít nhiều cũng có nhưng không một chiếc lá nào ngả vàng mà vẫn giữ được sắc phong vốn có. Dongmin đi quanh một vòng thân cây, vừa hay quay về điểm đầu thì thấy y. Sự xuất hiện đột ngột đó làm cậu giật mình, vậy ra đây là người đàn ông mà trưởng làng nói đến sao? Nhưng cách ăn mặc này có phải hơi lố rồi không, đâu ai tổ chức đám cưới vào tối muộn cơ chứ.

"Dongminie à, em lại quên anh rồi đúng không?"

"Anh là ai vậy? Tại sao anh lại biết tên tôi?"

"À, anh xin lỗi. Nhưng cái làng này đâu có ai là không biết tên em chứ."

Han Dongmin nhìn xuống đất thấy y đang đi chân trần, vậy đôi hài này đúng là của y rồi.

"Sao anh lại để trước cửa nhà tôi?"

"Em đeo cho anh nhé?"

"Sao anh không trả lời?"

"Hì, em cứ đeo cho anh nhé?"

Dongmin dù trưng ra bộ mặt khó hiểu nhưng vẫn quỳ một gối xuống đeo cho y. Đôi tay cậu lướt qua cổ chân y khiến y có chút nhột. Thi ảnh nhấc chân lên đặt trên đùi cậu. Mái tóc y rũ xuống chắn một nửa tầm nhìn, nhưng y vẫn thấy được sự chăm chú ở hàng lông mày cậu nhíu lại, kiên nhẫn một cách lạ thường. Cậu luồn bàn tay vào trong để giữ phần gót rồi đẩy chân y vào. Xong cả hai bên, cậu mới ngẩng đầu nhìn y, mặt đối mặt. Tà áo trắng bay sượt qua cậu nên Dongmin không rõ ban nãy y lộ ra biểu cảm gì, nhưng cậu chắc chắn y đang ngại, gò má ửng hồng thế kia cơ mà.

"Buồn thật ấy, biết vậy anh không nói với em." Cứ nghĩ tới việc cậu không nhớ mình, một thoáng buồn lướt qua trên mặt y, không kìm được mà tiến tới gần ôm cậu vào lòng ngay khi cậu đứng dậy, dúi mặt vào lồng ngực phập phồng để lắng nghe từng nhịp tim đập loạn. Han Dongmin không hiểu cho hành động của y lẫn của chính mình, vì cậu để một người xa lạ ôm cậu nhưng cậu lại chẳng nghĩ tới việc đẩy ra xa.

Cảm nhận được ngực áo dính nước, là Myung Jaehyun đang khóc khiến cậu lâm vào trạng thái bối rối. Một phần cậu muốn gỡ tay y ra, lùi lại để giữ khoảng cách cần có, nhưng chẳng hiểu sao chân không nhúc nhích nổi, cổ họng khô khốc, sống lưng lạnh đi vì lúng túng, bàn tay đầy mồ hôi vẫn đang lơ lửng giữa không trung, chưa biết nên vòng sang đáp trả hay là thu về, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

"Tại sao anh khóc?"

"Anh nhớ em. Dongmin à, nhiêu đây chưa đủ để em biết anh là ai sao? Nhẫn tâm thật đấy."

"Tôi không biết anh thật. Nãy giờ anh nói chuyện kì cục quá đấy."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em."

Han Dongmin không nhớ rõ y lặp lại từ "xin lỗi" biết bao nhiêu lần, chỉ biết nó nhiều đến mức cậu từ phát bực mà chuyển sang xót thương. Cậu van xin y đừng nói nữa nhưng y không ngừng lại được. Và rồi cậu khóc, không một lí do gì cả.

"Tại sao..hức...em lại khóc chứ?"

Dongmin không trả lời, vòng tay qua ôm lấy y. Sao mà y lạnh quá, lạnh mà cậu còn biết đây không phải là thân nhiệt bình thường của con người. Cái ôm ngồi sụp xuống thảm lá đỏ. Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại trước thì nâng mặt y lên nhìn cậu, hai ngón tay quẹt hàng nước mắt, vỗ về y đừng khóc nữa.

Đêm muộn, thi ảnh tên Myung Jaehyun dựa đầu lên bả vai cậu sau trận khóc dài.

"Có phải anh ích kỉ quá không?"

"Tôi không biết anh ích kỉ vì điều gì, nhưng nhìn anh khóc vậy thì chắc chắn không phải."

"Có, anh có ích kỉ."

"Đã tự biết câu trả lời rồi sao còn hỏi tôi..?"

Y mỉm cười, vẫn còn sụt sịt. Rồi một chốc, anh hướng mắt lên nhìn cậu, thấy Han Dongmin vì mình mà phải thức khuya ngồi đây, trong lòng không giấu được niềm hạnh phúc. Y đột nhiên tay kéo cậu đứng dậy cùng, ngỏ ý:

"Em muốn nhảy với anh một đoạn không?"

"Xin lỗi anh, tôi không biết nhảy..."

"Em có biết mà, chỉ là em quên thôi."

Han Dongmin cũng đành bất lực chiều theo ý y. Chẳng biết đây là một lời đề nghị hay là một sự ép buộc nữa.

Dưới tán phong đỏ, màn đêm tan chảy thành một dải lụa thẫm màu. Ánh trăng sáng khuất sau Dongmin theo góc nhìn của y. Thật cao lớn, điều mà ai nhìn vào cũng sẽ phải cảm thán như vậy. Y chìa tay ra, và khi Dongmin đặt tay mình vào đó, khoảng cách giữa hai người trở nên ngày một gần. Bước chân của Han Dongmin chầm chậm di chuyển theo y, không ít lần cậu vô tình giẫm nhẹ lên mũi hài đỏ hoặc lên vạt áo y khiến y loạng choạng ngã vào vòng tay cậu.

"X-xin lỗi anh."

Và những lúc đó y vẫn mỉm cười, tiếp tục để bàn tay nhỏ dẫn lối. Lá xào xạc dưới chân, gió ngân thành điệu nhạc. Giữa bản tình ca, trái tim hai người đập loạn, chẳng khác nào những nhịp trống đang giục giã thúc đẩy điệu khiêu vũ cháy rực. Bước chân cũng dần cảm thấy quen thuộc. Han Dongmin không giấu nổi sự phấn khích, vô tình siết nhẹ tay y. Cậu giờ mới để ý dù nắm lâu tới mấy, lòng bàn tay y vẫn không có lấy nổi một chút hơi ấm. Cậu nghĩ mình sắp bị bỏng lạnh nhưng có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm.

Tà áo lướt dưới đêm trăng hệt như vệt sao sáng, để lại trong đôi mắt cậu ánh huyền quang rực rỡ tới ngây dại. Ngay giữa dòng mộng mị, y bất chợt xoay người. Vạt áo trắng tung lên, cuốn cậu vào quỹ đạo ấy, để thân hình mảnh khảnh ngả xuống vòng tay vững chãi. Vũ điệu kết thúc, Dongmin bắt gặp y đang nhìn mình với ánh mắt hơi sâu. Cậu rời tay ra khỏi vòng ôm, ho hắng vài tiếng.

"Có phải em đang thấy rất kì quặc không khi có người cứ nhận vơ em là người quen của mình?"

"Cảm ơn anh vì đã nói điều đó, không sai một chút nào."

Suy nghĩ hồi lâu, y rút trong ống tay áo một phong thư, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi bỏ vào cùng. Rìa nhẫn nứt từ trước theo quán tính cứa dọc da tay khiến tay y chảy máu. Y nhăn mặt đau đớn, vạt áo vốn trắng tinh phải thấm máu đỏ trên tay và chiếc nhẫn đã trở nên lem luốc.

"Sao anh bất cẩn vậy? Không sao chứ?"

Y lắc đầu, đưa phong thư cho cậu, nói rằng đừng đọc ngay, để ngày mai hẵng đọc. Dongmin dù tò mò nhưng thấy điệu bộ khẩn thiết của y nên cậu đành phải nghe theo.

"Anh nghĩ đã đến lúc phải kết thúc rồi."

---

Ngày thứ 23 ở ngôi làng Shirakawa.

Han Dongmin từ từ mở mắt, chưa vội ngồi dậy mà nhìn trần nhà tôn cũ, để đầu óc trôi giữa ranh giới của mơ và tỉnh. Cậu đưa tay lên che nửa mặt, hơi thở mang theo chút nặng nề về chuyện tối hôm qua. Dù vẫn còn cảm thấy khó hiểu ở đâu đó, nhưng chắc lá thư kia sẽ giải đáp thắc mắc được cho cậu thôi.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cậu mở phong thư ra xem, trước tiên là chiếc nhẫn. Dongmin thắc mắc tại sao y lại đưa nhẫn cho mình, và tại sao đã đau như thế nhưng y vẫn cố chấp đeo? Ý nghĩ len vào đầu tựa cơn gió lạnh đầu mùa làm cậu bỗng chốc thấy gai người. Dongmin lấy chiếc lá thư bên trong. Tuy không quá dài nhưng lời thú tội trong thư khiến tim cậu hẫng lại một nhịp.

"Gửi Han Dongmin,
Nếu em đọc được lá thư này, có lẽ anh sẽ sớm được thật sự đoàn tụ với đất trời ngay thôi.."

[...]

Han Dongmin và Myung Jaehyun là cặp đôi sắp cưới.

"Ăn mặc vậy không biết đã ổn chưa nữa..?" Jaehyun nắm chặt bó tulip, sắc trắng thanh khiết của cánh hoa và tà áo kimono trắng trang nhã mặc trên người càng khiến anh trở nên dịu dàng lạ lẫm. Mọi đường nét trên gương mặt đều nhuộm một vẻ bình yên dưới nắng chiều, ấm áp và thanh thoát biết bao.

Myung Jaehyun vốn không phải là người trong làng. Trong lúc chạy trốn khỏi quân địch, anh được người dân tìm thấy trên thùng xe chất đầy bao tải lương thực với tình trạng nguy kịch, hơi thở yếu ớt, máu thấm qua lớp áo mỏng. Hỏi ra thì mới biết được anh thuộc phe quân địch, nhưng vì là dân thường bị bắt ép vào quân đội và hạ lệnh giết người vô tội, anh không làm nên thành ra bị truy đuổi.

"Người chạy loạn thì cũng là người. Cứ để cậu ta ở đây."

Sự khoan dung ấy, đối với anh như một bản án treo lơ lửng vậy.

"Cậu Dongmin, còn mỗi cậu là một mình thôi đó. Hay cậu cho anh ta ở nhờ, đợi đến khi kết thúc rồi cho anh ta đi cũng được." Trưởng làng già lom khom bước đến, vỗ vai cậu.

"Cháu á?" Han Dongmin chỉ tay vào mình, mắt đảo sang anh. Jaehyun nở nụ cười gượng nhìn cậu, điều đó khiến cậu cảm thấy bực mình nhưng cũng đành thôi, cậu cũng hiểu anh không thể nói được gì trong lúc này mà.

"Tôi xin phép nha." Myung Jaehyun dè dặt bước vào nhà cậu. Điều đầu tiên anh làm khi được cấp cho một nơi ở tạm thời đó là đi xung quanh tìm hiểu. Đầu ngón trỏ dừng lại trước tấm ảnh gia đình bốn người. Jaehyun nhìn cậu đang bận bịu nấu bữa tối, rồi nhìn lại vào khung ảnh, ít nhiều cũng biết được tình cảnh hiện tại đều do chiến tranh gieo rắc. Dù không phải lính, nhưng việc từng bị ép làm kẻ phục dịch cho quân đội khiến anh không tránh khỏi cảm giác dơ bẩn. Anh tự hỏi liệu sự tồn tại mỏng manh này có đang là một lời nhắc nhở về nỗi mất mát của người khác hay không?

"Để tôi làm cùng cho."

Jaehyun nhanh nhảu nhặt từng cọng rau rừng rồi đem ra giếng rửa. Đúng lúc mang vào thì Dongmin ngồi nép bên góc bếp, mùi khói củi cay xè sượt ngang qua mắt. Cậu nhận lấy rổ rau từ tay anh, thả vào nồi canh đang sôi lục bục. Mùi thơm thanh ngọt toả ra, lan khắp căn bếp khói mờ. Jaehyun lóng ngóng đi tìm bát đũa với mâm, từng động tác đều lúng túng nhưng chứa chan sự chân thành.

"Lâu lắm rồi mới có người ngồi ăn cùng mình, có chút cảm động."

Đũa anh dừng lại giữa chừng. Trong khoảnh khắc, Myung Jaehyun không biết phải đáp lại thế nào. Nỗi day dứt lẫn ấm áp cùng lúc len vào suy nghĩ. Anh cúi đầu, gắp miếng cá kho vào bát cậu thay cho lời nói. Han Dongmin nhìn anh, ánh mắt lấp lánh trong ngọn đèn dầu leo lét. Không có bàn, phải ngồi trên thảm tre mà lưng anh vẫn rất thẳng. Chắc hẳn anh đã được rèn giũa khá tử tế nhỉ?

"Anh có sở thích không?"

"Ừm...khiêu vũ?"

"Khiêu vũ?" Dongmin nghiêng đầu, khoé môi hé ra một nụ cười khó giấu "Trông anh đâu có giống người thích mấy chuyện nhẹ nhàng vậy."

Jaehyun chỉ cười. Chính vì nhẹ, anh mới không dám làm lính. Trong khoảnh khắc ấy, Dongmin cũng hiểu, quyết định chạy trốn của anh không phải là hèn nhát, mà vì muốn giữ lấy con người thật của mình, không để lạc vào bóng tối của lệnh giết chóc.

Tại sao con người lại phải tàn sát, đổ máu lẫn nhau chứ?

"Cậu có ghét tôi không?"

Tối muộn, hai con người nằm trên một chiếc giường tre chật hẹp. Jaehyun vì lạ chỗ nên chưa thể vào giấc ngủ ngay được. Anh cựa mình, nhìn tấm lưng người nằm bên cạnh, trong lòng vẫn muốn được trò chuyện, tâm sự thêm chút nữa mà mở lời hỏi. Tưởng chừng Dongmin đã ngủ nên anh cũng không mong đợi gì nhưng phải một lúc sau, cậu mới chậm rãi đáp lại.

"Trưởng làng cũng nói rồi, người chạy loạn thì cũng là người. Với cả, chẳng phải chúng ta đang cần hoà bình hay sao?"

Và cứ thế, Myung Jaehyun từ khi nào đã trở thành hơi ấm quen thuộc trong cuộc sống của Han Dongmin.

"Anh nghĩ, sẽ có ngày nào chiến tranh thực sự kết thúc không?"

"Có chứ. Một ngày nào đó, người ta sẽ phải mệt mỏi với máu lửa và khát khao được sống yên bình thôi."

Han Dongmin mỉm cười nhạt. Ngọn đèn dầu rung lên theo gió, soi lên gương mặt cậu những đường nét trầm mặc.

"Em mong đến lúc đó, chúng ta vẫn còn ở đây, được ngồi ăn cùng nhau thế này."

Hay có những hôm, Myung Jaehyun lại lặng lẽ ngồi dựa bên cửa, mắt dõi theo từng động tác khéo léo của cậu bên bàn gốm. Đôi bàn tay còn vương đất sét xoay vòng quanh chiếc bàn quay cũ kỹ, anh thích ngắm nhìn dáng vẻ ấy. Thỉnh thoảng, cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Một thoáng bối rối hiện rõ hai bên vành tai, nhưng rồi lại cười nhẹ, bàn tay tiếp tục nắn chỉnh chiếc bình còn đang dang dở.

"Anh đã từng muốn từ bỏ sở thích của mình chưa?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Gia đình không muốn em theo vì không muốn vất vả, với cả nó cũng bị sập do chiến tranh, người thân mất hết. Có lẽ do sự cương quyết của em mà gây ra tai hoạ này. Nghe giống nghiệp chướng anh nhỉ?"

Nhưng nếu không có nó, cậu lại cảm thấy sống trên đời này còn nghĩa lý gì nữa chứ?

"À, em xin lỗi. Chắc anh cũng không biết nên nói g-"

"Nghe này. Đừng tự trách mình vì điều gì cả. Những chuyện đã xảy ra, chiến tranh, bạo loạn, không phải lỗi của riêng em. Tin anh đi, em có quyền chọn con đường của mình, sống với những gì em thích. Miễn là nó làm trái tim em rung lên thì cứ nghe theo nó đi. Dù thế giới có đổi thay như nào, em sống vì chính em kia mà."

"Lần sau đợi em nói xong đã nhé."

"Ấy, anh xin lỗi mà."

Myung Jaehyun biết rõ cậu cố tình giội cho anh một gáo nước lạnh vậy thôi chứ anh sẽ không vạch trần sự cảm động đang dâng đầy nơi đáy mắt kia đâu.

"Jaehyun cũng sống vì mình đi."

"Vậy em nhảy đôi với anh nhé?"

"Nhưng em không biết nhảy.."

"Em cứ theo anh là được."

Dongmin sau khi chà tay dưới nước tới độ sắp toạc cả da mới dám đặt vào lòng bàn tay người trước mặt. Ban đầu, bàn tay nắm lấy anh còn run run, chẳng biết đặt chân thế nào cho đúng. Một, rồi hai bước, bất ngờ gót dép đạp trúng mu bàn chân anh. Dongmin vội vàng ngẩng lên nhìn anh, lắp bắp xin lỗi.

"Không sao, mới lần đầu thôi mà."

Dongmin cúi mặt xuống, hai tai đỏ bừng. Nhưng càng cố tránh thì chân càng loạng choạng, tiếp tục giẫm thêm lần nữa. Jaehyun nhìn dáng vẻ cuống quít của cậu mà bật cười thành tiếng, nắm chặt tay cậu hơn, dẫn bước nhịp nhàng lại.

"Chậm thôi. Để anh dìu em."

Khi đã quen bước, Dongmin ngẩng mặt, trong thoáng chốc thấy sắc bạc từ ánh trăng ngoài cửa nghiêng vào, phủ lên mái đầu anh một lớp mờ ảo.

"Anh ơi, anh lấy em nhé?"

Và điệu khiêu vũ vụng về đã khép lại như thế, mở ra lễ đường nhỏ bé giữa thôn quê nọ.

Giữa tháng chín, trời thu hửng nắng, gió làm thổi qua những tán cây phong bắt đầu nhuốm đỏ. Vài chiếc lá đỏ vương trên nền đất tựa như tấm thảm tự nhiên rực rỡ.

Han Dongmin đứng chờ trước ban thờ nhỏ, diện trên mình bộ kimono xám và hakama đen giản dị. Khoác haori nặng trịch đè lên vai cậu, cảm giác đứng đợi anh bước tới bên cậu thôi sao mà hồi hộp thế này?

Cánh cửa gỗ cọt kẹt hé mở, ánh chiều vàng le lói hắt vào căn phòng nhỏ. Anh bước ra từ sân, tà kimono trắng phấp phới trong gió, đôi hài đỏ kêu cộp cộp theo từng bước. Ánh sáng in bóng anh mờ trên nền đất. Myung Jaehyun đang tiến ngày càng gần tới cậu. Anh đẹp quá, cậu muốn nói điều đó, nhưng còn chưa xong lễ nghi kia nữa mà.

Mái tôn cũ, phục trang giản đơn, không có đồ bày biện cũng chẳng có chứng nhân nào ngoài trời thu trong vắt. Nhưng làm sao mà can ngăn được lễ cưới của cặp đôi trẻ. Họ chỉ cần có nhau, vậy là đủ long trọng rồi.

Dongmin cầm lấy chiếc nhẫn gốm thô, đưa tay anh lên. Đôi tay nhỏ mềm, đáng để đeo những mảnh trang sức đắt giá hơn, lại được chiếc nhẫn tầm thường lồng vào ngón áp út.

Điều buồn cười ở đây là, anh lại thích những cái tầm thường như thế.

"Jaehyun có biết thứ gì khó mất nhất không?"

"Không biết nữa, chắc là cặp kính chăng?"

"Là nhẫn đó. Vì nó có thể đeo mãi mãi trên tay mà. Kể cả có chết, có bị cắt lìa tay thì nhẫn vẫn ở đó thôi. Hoặc nếu không đeo, nhẫn cũng sẽ được cất cẩn thận."

Jaehyun ồ một tiếng, bật cười khúc khích. Anh cũng nhấc chiếc nhẫn còn lại lên, chuẩn bị đeo vào cho cậu. Nhưng chưa kịp chạm đến, bầu trời bỗng vang lên loạt tiếng nổ chói tai ghê rợn, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Từng cơn mưa bom trút xuống ào ạt như muốn nghiền nát cả ngôi làng. Mái tôn cũ rách toạc, từng mảnh sắt văng tứ phía. Mùi thuốc súng và mất đất cháy nồng nặc đến nghẹt thở.

Han Dongmin không còn nhiều thời gian để nghĩ. Cậu kéo tay anh lê vào góc tường, chỗ hẹp lót tạm bằng mấy tấm ván xiêu vẹo. Bom nổ liên hồi, dội lên từng đợt, căn nhà gần như muốn sụp xuống.

"Không còn chỗ núp nữa rồi, lũ này chỉ đánh bom thôi."

Dongmin kéo anh sát lại lồng ngực, để thân mình bao bọc lấy anh. Khói bụi và mảnh vỡ văng tứ tung xung quanh, xoẹt qua vai cậu làm cậu giật mình đau nhói. Cậu không dám kêu lên lấy một tiếng vì sợ anh nghe thấy, chỉ biết cắn môi dưới tới độ gần như rách toạc. Dù sao haori cũng là màu đen, có thấm máu cũng chẳng thấy rõ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên ngoài cùng khung cảnh dân làng chạy tán loạn rồi gục ngã, nằm la liệt trên thềm đất dính máu bẩn liên tục đập vào mắt. Nước mắt lăn dài trên má Jaehyun, rơi xuống tay áo cậu. Nỗi dằn vặt một lần nữa dấy lên trong lòng, anh cúi gằm mặt, lí nhí nói lời xin lỗi không ngừng.

"Đừng khóc. Anh đừng khóc nữa mà."

Dongmin xoay người anh về phía mình. Cảm nhận được nhịp tim đập của cậu khiến Jaehyun như tìm kiếm được chút an ủi. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng cọt kẹt bên trên trần đã khiến anh phải kéo cậu đứng dậy, lao ra sân sau. Do mất đà, anh sượt chân trượt ngã. Đúng lúc định đỡ anh dậy, Jaehyun đã dùng hết sức đạp cậu ra xa. Chưa để cậu kịp hiểu tình hình, tiếng bom chói tai sau đó đã đánh lịm đi mất.

Vài ngày sau, Dongmin mở mắt dậy trong một căn nhà tạm bợ của làng.

Đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng, cơ thể ê ẩm khắp nơi. Xung quanh, mùi khói đất, tiếng thì thầm lo âu của vài người dân còn sót lại trong làng.

"Ôi mừng quá! Cậu Dongmin còn sống."

Han Dongmin thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình nên cũng chỉ biết gượng cười.

"Nhưng mà...người chết thì..." Tiếng thút thít vang vọng khắp gian nhà chật hẹp. Tông giọng ngạc nhiên và phấn khích của một đứa con nít đã phá tan bầu không khí nặng nề này.

"Cha, cha ơi. Cây phong kia màu chói quá!"

Mọi người tính cả cậu đều sững sờ, phong đỏ từ khi nào lại xuất hiện ở đó? Và tại sao nó trông rất rực rỡ giữa nơi đổ nát tang thương này chứ?

Nhưng hình như cậu đã quên mất một điều gì đó, mà không tài nào nhớ nổi.

[...]

"...Dongmin à, để đến nước này thì anh cũng suy nghĩ lắm. Ta vốn chỉ gặp được nhau vào buổi đêm, vậy nên vào ban ngày, những bí mật mà em biết bây giờ, em sẽ không quên nó, nhưng anh lại hoàn toàn tan biến, không được nhìn em với nụ cười thật tươi nữa. Nhưng em biết không, anh đã từng bất lực khi vòng lặp này cứ mãi lặp lại. Em quên mất anh, làm quen với anh, rồi đến khi biết được sự thật, em lại quên đi mất. Anh đã nghĩ, hay chẳng thà cứ đừng để em biết được sự thật, ta cứ vui vẻ như chưa từng quen nhau trước đây thì tốt biết mấy. Nhưng thế thì khác kẻ lập dị và ích kỉ em nhỉ?

Anh đã luôn mong rằng tình yêu anh trao là đủ, là dư dả, để bù đắp cả những thiếu thốn em từng chịu đựng thuở bé. Anh đã luôn nghĩ như vậy đấy, vì anh có thể yêu em nhiều đến nhường đó, hay vì anh biết em vẫn yêu anh, vì một khoảng nào đấy trong em vẫn đang chờ anh.

Ước nguyện duy nhất của anh trước khi vĩnh viễn rời khỏi làng mình, đó là được em đeo lại nhẫn cho anh thêm một lần nữa. Anh xin lỗi vì đã để đánh mất nhẫn của em, nhưng Dongmin giỏi mà đúng không? Khi nào rảnh, hãy làm một chiếc nhẫn khác nhé."

Han Dongmin đọc xong bức thư mà đứng lặng, tim thắt lại, mắt nhìn chữ mà nước mắt trào ra, thấm ướt tờ giấy. Cậu ôm lấy phong thư khóc nức nở, dằn vặt và đau đớn, oán trách tại sao bản thân lại quên đi mất vùng trời ấm áp của cậu.

Nhớ lời anh dặn, Han Dongmin giữ chặt chiếc nhẫn trong tay, chạy thật nhanh tới cây phong đỏ, mặc cho đôi chân trần đau nhức giẫm phải đá, mặc cho rìa nhẫn đâm vào lòng bàn tay sâu đến rướm máu, so với những năm tháng qua Myung Jaehyun phải chịu, nó chẳng là cái thá gì cả.

Ngoài kia, lá thu đỏ lần đầu rơi rụng xuống thềm, nhưng với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Dongmin biết anh sắp phải rời đi thật sự rồi. Giá như cậu không phàn nàn về những lời kì quặc mà anh nói ra, giá như cậu ôm anh chặt hơn, giá như cậu được khiêu vũ với anh lâu hơn nữa, giá như, giá như...

Trước mặt cậu, Myung Jaehyun hiện lên chập chờn rồi từ từ tan thành khói bay trong không khí.

"Vậy là em biết rồi nhỉ?" Jaehyun giương đôi mắt trìu mến nhìn cậu "Đừng khóc mà. Dongminie có mấy khi mít ướt như này đâu mà."

"Anh còn có thời gian để đùa được nữa à?" Dongmin vẫn chưa ngừng khóc, tay cố xé một mảnh nhỏ trên áo để lót dưới nhẫn, khi đeo sẽ tránh cọ vào da tay anh. Bàn tay cậu run tới mức không thể lồng vào đúng ngón. Jaehyun cười nhẹ, nâng cổ tay cậu bình tĩnh xỏ nhẫn cho anh.

"Anh ơi, anh lấy em nhé?"

"Anh đồng ý."

Ngay khoảnh khắc ôm chầm lấy nhau, hơi ấm anh tan dần, hoá thành làn sương khói mỏng, bay theo cùng những đợt gió lạnh đầu thu. Dongmin hoảng loạn, níu giữ gọi tên anh, nhưng cố đến mấy cũng chỉ chạm phải khoảng không. Cây phong đỏ sau đó trơ trụi hết lá, chỉ còn lại các nhành khô xác xơ. Trong không gian hoang tàn ấy, chỉ còn cơn gió yếu ớt thổi qua thân cây trống rỗng.

Ngày thứ 23 ở ngôi làng Shirakawa, đối với Myung Jaehyun, đây là ngày thứ 1431.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com