Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

tròn một tuần kể từ ngày myung jaehyun không đến trường.

ban đầu anh vẫn nhắn tin đều đặn cho dongmin, nhưng chỉ kéo dài hai đến ba ngày đầu, về sau có nhắn jaehyun cũng không trả lời lại cậu.

dongmin tưởng như mình sẽ trút được một gánh nặng, bỏ được cái đuôi suốt ngày bám theo mình.

nhưng không, cảm giác còn tệ hơn rất nhiều.

một hai ngày đầu có thể cậu vẫn giữ suy nghĩ vậy, rằng cuối cùng mình cũng gạt bỏ đi được một mối phiền phức. thế nhưng sau một tuần dongmin mới nhận ra tất cả là do cậu bắt ép bản thân phải nghĩ như vậy. chứ ngay từ đầu, dongmin đã không muốn jaehyun vắng mặt thế này, đã thế còn vắng liên tục.

hôm nào dongmin cũng phải ghé qua lớp của jaehyun để nhìn vào chỗ ngồi của anh, xem anh có ở lớp không. nhưng câu trả lời luôn luôn là không. dongmin đành thở dài rồi lại quay đi, ôm nỗi bất lực trong lòng mà coi như không có chuyện gì xảy ra.

giờ ăn trưa thì hết người kể chuyện cho cậu nghe, ăn mất ngon hơn hẳn. dù có sanghyeok ngồi đối diện dongmin, cậu vẫn buồn.

"một tuần chưa gặp anh yêu mà đã ỉu xìu thế kia."

"anh yêu nỗi gì..."

dongmin chọc chọc cái thìa vào khay cơm, mặt thì cúi gằm, giọng lí nhí như cậu chỉ lẩm bẩm trong cổ họng. sanghyeok nhìn cảnh này chán không chịu được, thở dài rồi giải thích cho đứa em.

"sao mày không tìm nó?"

"em tìm kiểu gì?"

"mẹ mày giờ mày thấy nhớ mày nói mẹ ra đi. nhớ thì phải làm mọi cách để tìm được người ta chứ, đần thế là cùng."

tung xong một tràng, sanghyeok nhìn xung quanh hơi ngượng ngùng vì mình lỡ nói hơi to, hơi phiền cho người khác thì phải, anh cúi nhẹ đầu rồi lại quay lại với cái mặt chưa cười được bao nhiêu tuần này, nhìn là đã chả muốn nói chuyện gì cùng rồi, loài người thiếu đi tình yêu trở nên phờ phạc thế này sao?

phía dongmin nghe xong cũng tỉnh ngộ được đôi chút, cậu đơ người ra một chút rồi lại thở dài. sanghyeok nghe là biết ngay lại có vấn đề linh tinh gì nữa.

"nhưng em sợ anh ấy lại bỏ em giống mấy năm trước."

sanghyeok đang nhai dở đồ ăn cũng phải dừng lại, đặt đũa xuống khay nghĩ nghĩ một lúc.

"ờ, có khi."

"anh!!"

"mày nói trước mà em?!"

"thì anh phải chối để an ủi em chứ."

"thằng rồ này nữa."

sanghyeok sắp chịu hết nổi rồi, nhai nốt đồ ăn trong miệng đã, định lên tiếng chửi dongmin thì cậu nói.

"thế để em nghĩ cách..."

sanghyeok nhìn dongmin rồi gật nhẹ đầu, bàn tay làm hành động giơ ngón cái lên, trong lòng thầm mừng vì nãy giờ nói bây giờ nó mới tỉnh ngộ, mà thật ra là qua cả tuần mới đúng.

trong khi đó, dongmin ngồi nhìn một chỗ vô định, trong đầu đang nghĩ xem liệu anh jaehyun có bỏ mình như lần trước nữa không...

———

lần này đã là lần thứ tư trong tuần các giáo viên nhờ dongmin bê sách đến thư viện hộ, cậu cũng không hiểu mình trông khoẻ khoắn lắm hay gì mà toàn được giao nhiệm vụ này, mà lượng sách đâu phải là ít. mà tự dưng nghĩ đến học bạ của mình có đẹp hay không một phần nhờ vào việc sôi nổi trong tham gia hoạt động là cậu bê nghiêm túc ngay.

khi đã đến thư viện, dongmin đặt đống sách khủng bố xuống mặt bàn, quệt qua mồ hôi trên trán rồi theo thói quen, đưa mắt nhìn xung quanh thư viện.

cậu hơi nheo mắt, nhìn ở phía góc trong cùng kia có vẻ là park sungho, thấy bảo anh này học khá giỏi, còn là bạn của jaehyun, mắt dongmin sáng rực lên, vội đi đến bàn nơi sungho đang ngồi, không nghĩ gì mà ngồi ngay đối diện anh.

"cho em ngồi nhờ ạ."

chàng trai kia ngẩng đầu lên, gật nhẹ đầu.

"em là dongmin nhỉ."

"vâng."

hiện trong lòng dongmin đang rất muốn hỏi sungho về tình hình của jaehyun tuần qua thế nào, nhưng lúc định mở miệng ra hỏi thì cậu cảm giác như có thứ gì chặn họng mình, không cho cậu hỏi. thấy anh vẫn chăm chú ghi chép dongmin cũng chẳng dám hỏi.

vậy mà người đối diện như đọc được suy nghĩ của cậu. không phải tự nhiên han dongmin nổi tiếng trầm tính, hướng nội mà lại ngồi cùng bàn với người lạ trong thư viện, còn ngồi ngay đối diện, chắc chắn là có việc quan trọng. park sungho nhẹ nhàng lên tiếng.

"em hỏi về jaehyun à?"

"dạ? à, ừ vâng- dạ? sao anh biết."

"nhìn là biết."

sungho đẩy gọng kính lên, nhìn dongmin vài giây rồi lại quay về với tập vở mình đang viết.

mà nói đến thế rồi cậu vẫn chưa mở lời mà hỏi trước, sungho chậc một tiếng, đậy nắp bút, nhìn thẳng dongmin.

"em có biết gia đình jaehyun không hoà hợp không?"

"dạ?"

dongmin hơi nhăn mày, nhìn sungho rồi lại nhìn xuống bàn. gia đình myung jaehyun không hoà hợp á? đấy là lý do anh ấy vắng mặt cả tuần nay á?

"ừ thì anh nói thế thôi, còn lại tự đi tìm hiểu."

"anh có thể... cho em xin địa chỉ nhà anh jaehyun được không ạ?"

sungho suy nghĩ một lúc, nói thật thì chưa tin cậu nhóc này cho lắm nên anh có hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn viết rõ địa chỉ nhà của jaehyun ra mẩu giấy, đưa cho dongmin.

"thật ra anh không biết em có ý gì với jaehyun, nhưng nó là bạn anh, anh tin tưởng em lắm mới đưa địa chỉ đấy."

"à dạ... em biết rồi."

"từ hôm nó nghỉ học đến giờ anh chưa qua nhà nó thăm lần nào, nó nhắn tin cho anh bảo đừng thắc mắc, nhà có chút chuyện thôi. nhưng anh có ngu đâu mà không biết nhà nó xảy ra chuyện gì."

"chuyện nghiêm trọng lắm ạ?"

"ừ, đại loại vậy."

dongmin gật nhẹ đầu, cảm ơn park sungho rồi đứng lên khỏi ghế, nắm chặt mẩu giấy nhỏ trong tay, cậu thở dài một hơi sau đó nhét mẩu giấy vào trong túi.

mong rằng myung jaehyun không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng, han dongmin đã nghĩ như vậy.

———

ngủm mấy hôm rồi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com