Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

myung jaehyun

tôi giới thiệu về mình chút nhé?

tự giới thiệu, tôi tên thật là myung jaehyun, biệt danh ư? chắc là cún hoặc myungjae!

năm nay đã tròn 20, là sinh viên năm hai đại học. hiện tại đang học khoa nghệ thuật. nghe nhạc, vẽ, hát, nhảy,.. tôi còn đặc biệt thích khiêu vũ. đó cũng là mấy sở thích đơn giản về tôi, nói chung là tôi thân thiện lắm, dễ nuôi dễ chiều.

tôi còn rất hay 'ra oai' với bạn bè về việc mình là nam sinh đội chiếc vương miệng tên nam thần đại học ở trường. 2 năm, 2 lễ trao giải, tôi luôn đứng đầu tất cả các hạng mục về sắc đẹp, có cả giải nhất về khiêu vũ trong ngày lễ khiêu vũ 29/4 của trường, năm tôi mới học được có 4 tháng đã bị bế lên biểu diễn trước toàn trường.

cuộc sống của tôi cũng rất ư là bình thường, chỉ xoay quanh việc đi học, rồi chiều chiều lại cùng đám bạn ra quán net đánh vài ván, về thì ăn cơm tâm sự với mẹ.

mẹ tôi tên là seo miso, đang là một bác sĩ khoa phẫu thuật tại bệnh viện thành phố. còn ba thì là myung jeongwon viện trưởng tại bệnh viện mẹ tôi làm, thì kể ra mọi người cũng biết mối tình của ba mẹ tôi xoay quanh chốn công sở bệnh viện rồi đúng không?

vì là con của viện trưởng nổi tiếng nên tôi rất được mọi người yêu quý, lại còn có khuôn mặt đẹp trai thì phải gọi là tuyệt sắc. không gì có thể sánh bằng.

nhưng thời gian yên ắng chưa được bao lâu thì trường tôi tuyển thêm lứa sinh viên vào trường. có một thằng nhóc tên là han taesan, nó cũng là nguyên do gây nên sự xáo trộn trong cuộc sống của tôi.

..

"thằng kia là ai vậy? không quen lắm"

tôi huých vai đứa cùng bàn dò hỏi thằng nhóc tóc đen đan xen trắng như oreo kia, mới tí tuổi đã trắng với đen làm tôi không thể không chú ý.. mà không chú ý cũng không được.

"han dongmin hay còn gọi là taesan, bạn thân em leehan, anh trai kim woonhak, nam thần mới trường mình."

"ờ..cái gì cơ?? nam thần mới?"

tôi nghe xong sốc tới tận não, đứng bật dậy đập mạnh vào bàn khiến cả lớp quay xuống phía cuối lớp học nhìn chằm chằm vào một thằng vừa mới la hét như tôi đây. như bị giật dây, tôi cúi đầu xin lỗi mọi người rồi ngồi phịch xuống bàn cúi gằm mặt. mặt tôi rất dễ đỏ, chỉ cần chút kích động cũng có thể làm nó đỏ bừng bừng như trái cà chua chín.

"đúng rồi, nó đó"

"vãi.. sungho? mày đùa tao đúng không?"

"rảnh đéo đâu, đây này"

sungho bật điện thoại đời mới của nó lên dí vào mặt tôi. bảng vote in đậm hai chữ NAM THẦN, đứng thứ nhất là han taesan năm nhất, thứ 2 là myung jaehyun năm hai.

ở đời tôi ghét nhất là loại đứng thứ 2, thà bị đứng thứ 3 còn hơn là đứng thứ 2! đứng trên vạn người, lại là rác dưới chân một người.

"mẹ nó, rõ ràng tao đẹp hơn mà?"

"ảo tưởng ít thôi, thằng kia cũng đẹp mà. nghe nói được lòng thầy cô lắm"

"đẹp đéo gì, đi học mà đeo khẩu trang kín mít, đội mũ lưỡi trai ạ, tính làm sadboy hay gì?"

"đừng xem thường, lần trước có một nam sinh trường mình vào nhà vệ sinh bắt gặp cậu ta đang đứng rửa tay, không đeo khẩu trang còn không đội mũ. mẹ nó chụp ảnh lên đẹp tới phát điên, khiến bao fan nhà mày đổ đốn nhan sắc của cậu ta."

"nói quá, tao nhìn rồi, không tới mức mày nói!"

tôi nói xạo đấy, là chưa nhìn, là chưa thấy bao giờ.

"cứ để xem."

giờ học cứ như vậy mà kết thúc trong sự bàn tán xì xào của hai đứa bọn tôi. à mà cũng phải giới thiệu với mọi người, thằng đầu nâu nãy kế bên tôi là park sungho, cách nhau có mấy tháng chứ đâu, nó đầu năm tôi cuối năm.

nó tốt bụng lắm, con nhà đại gia, mà là đại gia thích flex cơ. ngày nào cũng mang ô tô mấy chục tỷ tới trường làm bao ánh mắt cứ đổ dồn vào bọn tôi. hai bọn tôi chơi với nhau từ khi cởi chuồng tắm sông nên thân thiết vô cùng, đã vậy còn ở cùng đường, đúng hơn là nhà nó đối diện nhà tôi một dãy tòa biệt thự.

kết thúc giờ học, thằng sungho mới rủ tôi đi xuống căn-tin cùng nó, vì nó sợ mấy thằng zang hồ lỏ đòi tiền bảo kê ở dưới sảnh. thì tất nhiên tôi cũng đồng ý, mua đồ xong đang đi lên cầu thang lên tầng thì từ đâu lòi ra thằng đầu oreo mà nãy bọn tôi bàn tán bên cạnh, nó sơ ý húc vào tôi một cái khiến chai nước sì-tinh tôi vừa mua được đổ đầy áo sơ mi trắng phau. đã vậy sì-tinh còn là màu đỏ nên chẳng mấy chốc nó thấm ướt áo tôi, biến thành màu đỏ bắt mắt.

mẹ nó ngày đéo gì xui, mới khai giảng được vài ngày đã bị cướp ngôi 'nam thần' mà mình ngồi tận 2 năm, đã vậy còn bị chính thằng cướp ngôi mình húc vào ướt áo.

"đụ-"

"em xin lỗi.. để em lấy áo mới cho ạ. anh cứ nói số tiền em đền."

tôi tức đỏ cả mắt nhìn chăm chăm vào thằng đầu oreo kia, tay còn cố ý gạt đi bàn tay của nó đang tính chạm vào người tôi. liếc mắt, tôi đi lên phòng học mà không một tiếng.

"ha..chảnh dữ vậy?"

"hả? cậu nói gì cơ??"

sungho há hốc cả mồm, nó ngạc nhiên lắm. tự nhiên thấy đàn em mới vào học đã chê bạn thân đóng khố của mình chảnh làm nó cũng không khỏi bất ngờ.

"em nói anh ta chảnh cún, anh cứ hỏi anh ta cái áo đó hết bao nhiêu em trả sau. đây là số của em, có gì thì nhắn em tiếng nhé"

taesan lấy tờ giấy trắng nhỏ viết vài con số rồi đưa cho sungho. cậu nói xong liền xoay người rời đi cùng một cái cúi chào.

..

từ hôm ấy trở đi, jaehyun nhà ta cứ như bị ma nhập mà chơi mấy trò ấu trĩ, chơi khăm taesan khối dưới.

"ê dạo này bọn mày thân vậy hả?"

sungho đặt tay lên vai jaehyun hỏi. anh cũng không phũ bạn mình mà trả lời.

"thân cái chó gì, tao ghét nó bỏ mẹ"

"ghét?"

"ờ. ghét muốn bẻ răng!"

"thật á há há há...hụ.. há há"

sungho cười lớn, nó cũng tự cảm thấy cơn rung chuyển như động đất dưới chân khi thằng bạn mình thấy taesan được mấy fan nữ nhà mình đi tặng quà cho cậu. còn chưa kịp mở mồm ra nói đã bị trượt tay xém ngã.

jaehyun hất tay bạn mình ra, anh hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ taesan. khi đã đứng trước mặt 3 người kia thì mới dừng chân lại. anh cười tươi nói nhỏ vào bên tai hai cô nàng rồi quàng tay dẫn taesan chạy ra chỗ khác.

"anh lại tính làm gì vậy myung jaehyun?"

"đừng gọi thẳng tên tôi ra, tính cúng cơm hay gì?"

jaehyun khó chịu nhăn mày, nhóc con thối tha dám thất lễ dưới mặt ông đây, ông đây sẽ cho cậu biết mặt!

cậu không trả lời mà một mực tháo cánh tay đang khoác cổ mình kia xuống. đứng trước mặt jaehyun lên tiếng nói.

"anh thích tôi à?"

'wtf???'

jaehyun ngạc nhiên tới há hốc mồm, anh đứng im một chỗ không phát ra âm thanh nào, chỉ khi taesan cười to làm anh mới như sực tỉnh lại. nếu không nói còn tưởng jaehyun là bức tượng không bằng.

"điên à? cười cái khỉ khô nhà cậu!"

"mỏ hỗn vậy?"

"cậu cũng không kém à, ông đây hơn cậu 1 tuổi đấy cậu taesan-ssi!"

chẳng hiểu vì sao mà anh thấy được trong bóng tối mờ ảo, người bên cạnh khi vừa nghe xong tiếng mình nói liền mỉm cười. jaehyun anh nhìn nhầm thôi đúng không?

"yaaa! anh làm gì vậy? điên à?"

jaehyun phụng phịu cầm tay cậu bẻ ra đăng sau khiến người bị ép dưới tay anh kêu ra tiếng đau đớn.

"đau chết tôi rồi, anh có đi học võ không vậy?"

"có, 3 huy chương vàng bộ môn taekwondo khi học lớp 9"

taesan cười, cậu vừa xoa xoa cánh tay vừa bị anh bẻ vừa dí sát gương mặt của mình lại gần anh.

jaehyun bị người ta dí sát tới vậy liền cảm thấy không lành, thẹn quá làm anh đỏ hết cả mặt, xấu hổ mà tránh mặt người đối diện.

"tránh cái gì?"

"con mẹ cậu cút ra"

taesan vừa bị chửi liền đơ mặt, bị người nhỏ hơn đẩy sang bên cạnh chừa một lối nhỏ cho người nhỏ đi qua.

vừa bị chửi, vừa bị đánh. người thì nhỏ con vậy mà lá gan cũng không nhỏ à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com