Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. The letter "L" essay.

My name is Lovell Myung, I like it. However, it's better to take out the double "L", I'd rather be named "Love".

[...]

-

Ngày đầu tiên bước chân vào đại học, Jaehyun nhận ra bàn tay mình lành lạnh trống trơn. Khi nghe một cựu sinh viên Quản trị kinh doanh ở đây phát biểu, đầu óc đã lâng lâng, Jaehyun bỏ ra ngoài nôn lấy nôn để.

MST - My Shiniest Time.

Khi vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, Jaehyun đã cắm đầu viết luận văn. Ngoài những ngành học được bố mẹ chỉ định, Jaehyun còn lén viết thêm hơn mười bài nộp cho m nhạc ứng dụng ở những trường con con ít tiếng. Đến khoảng vài tháng sau đó, thư phản hồi từ các trường đại học ập tới như một gáo nước lạnh. Gáo nước đó đổ xuống cả chiếc xe Allot lái, bám theo đến tận Hàn, cũng là lý do khiến Myung Jaehyun ngày ngày thấp thỏm lo sợ.

Ba tháng trôi qua, Jaehyun đinh ninh rằng số nước đó đã bốc hơi, đến khi MST mở cửa chào đón, Jaehyun nhìn đài phun nước ngay giữa vườn cỏ đại học, thứ axit chua lè đã dồn đến tận họng.

Jaehyun về nhà kì cọ tay chân, dùng cả cồn để rửa tay và ủ ấm, anh vẫn cảm thấy lạnh cóng buồn nôn.

-

Ba năm sau, Leonard ghé qua hỏi vì sao trang cá nhân của Jaehyun không còn để hẹn hò với Allot. Anh thong thả nói bố mẹ mà thấy thì sẽ bị đem ra làm thịt băm cho mèo, mà Jaehyun nhắm mắt đập phím để đặt tên tài khoản mạng xã hội, có xây nhà dưới biển thì bố vẫn tìm không ra. Jaehyun chia tay, cũng không có lý do gì để níu kéo, Leonard phải chạy đi đeo kính râm nói bạn mình tỏa ra hào quang của đàn ông độc thân trưởng thành.

MST không khác gì trường cấp ba của Jaehyun, thành tích nếu liệt kê ra giấy có thể đúc thành một cuốn sách hơn bảy trăm trang. Riêng Jaehyun sau khi vào đại học cũng góp một phần không nhỏ trong sấp thành tích dày cui của trường. Có năm còn được lên phát biểu, chỉ cần nở nụ cười cún con thương hiệu là sinh viên bên dưới đổ gục. Jaehyun tốt tính lại hay tán tỉnh, lâu dần thành một cá thể nổi bần bật của ngành Quản trị kinh doanh ở MST.

Cuối năm thường có Prom - thể loại tiệc tùng không thể thiếu của hội học sinh sinh viên nước Mỹ. Jaehyun không phải người Mỹ, còn là đến từ châu Á, vậy mà năm nào cũng có ít nhất hơn mười mấy người ngỏ ý bắt cặp. Cả năm học hành thi cử như điên, Jaehyun xả hết khùng điên vào hôm diễn ra Prom. Leonard sống mười mấy năm vẫn chưa thấy bạn trai bạn gái, Jaehyun cũng biết thằng bạn chỉ buồn nôn chứ không chảy dãi khi chứng kiến mình vuốt tóc, năm nào cũng kéo Leo vào làm bạn cặp.

Leonard than vì bạn đi Prom luôn là Jaehyun nên mới không kiếm được người yêu, Jaehyun ra sức quậy tung các buổi Prom, Leonard cũng không vừa nhảy vào nhập hội.

Con người tốt nhất là sống với đúng độ tuổi của mình, hoặc yêu người mình nên yêu. Nghe có vẻ cầu kì giáo điều, nhưng đa phần người ở độ thiếu niên sẽ yêu người ở độ thiếu niên, ngoài ba mươi thì được quyền mơ mộng về ai đó cũng tầm bốn mươi bốn mốt. Nếu sống lệch với bầy đàn, nếu đang học cấp hai mà tương tư một ông chú doanh nhân, nếu là phú bà lụa tím mà đi yêu trai mười sáu, đó lại trở thành một câu chuyện khác. Hình như vì thế mà mỗi khi Jaehyun cởi vài ba cúc áo gần cổ, má đỏ uống hết chục ly vang trong các buổi tiệc, đám sinh viên sau đó sẽ nườm nượp kéo tới, giảng viên chỉ biết nhăn mặt thở dài.

Myung Jaehyun là gu của sinh viên, là kiểu học hết mình, làm hết mình, chơi còn không nhớ mình là ai.

Đã lên tới bậc đại học, lại còn thành công vào được MST, phân biệt chủng tộc gần như là thứ không thể tìm thấy ở những cá thể thông minh tài giỏi này. Jaehyun sôi nổi cả trong chuyện học hành nên đến giảng viên cũng quý, chỉ lâu lâu nhăn mày nhăn mũi khi anh quậy tung các buổi tiệc sinh viên. Ngoài ra, Jaehyun gặp gỡ bạn bè sẽ cười nói vui vẻ, đối mặt với giảng viên luôn thông minh chân thành. Jaehyun đi tới đâu cũng có người thương người thích.

Ba năm trôi qua như vậy, người ta nhìn vào sẽ nói Myung Jaehyun thực sự đang sống trên thiên đường vô lo vô nghĩ.

-

Hình như MST thấy Myung Jaehyun sống trong vai nhân vật chính lâu quá, bắt đầu đày anh xuống làm diễn viên quần chúng chịu khổ chịu đau. Buổi Prom vừa hay kết thúc, sáng hôm sau Jaehyun banh mắt đọc thật kĩ thông báo từ nhà trường. Rửa mặt hơn chục lần, dụi mắt hết trăm lần, chớp chớp con mắt cả nghìn lần, không lần nào là đọc vừa mắt đoạn tin nhắn chúc mừng mà nhà trường gửi.

Nội dung đoạn tin được gói gọn như sau: Gửi Lovell Myung, năm ba Quản trị kinh doanh, chúng tôi hân hạnh được tống bạn qua Hàn Quốc làm mồi nhử cho chương trình trao đổi sinh viên hợp tác với đại học Quốc gia Seoul.

Đó là Jaehyun tường thuật lại cho Leonard khi cậu ta còn chưa kịp chải đầu đã bị gọi cháy máy. Leonard đầu dây bên kia còn đang gật gù đánh răng, Jaehyun chọt nỉa vào miếng waffle rưới mật ong, nói xấu trường xong thì cắn nửa quả dâu chốt hạ:

"Không được, có khi MST là đường dây buôn tạng người, tao không đi."

Có buôn tạng thật không thì Leo không biết, cậu lấy ra miếng băng gạc dán vào vết cắt do hôm qua chơi sung quá nên bị thương, tủ y tế kêu lên cót két, Leonard nói qua điện thoại:

"Tối qua mày uống như mười năm bị bỏ khát, mổ bụng ra chắc chỉ thấy rượu với bia."

Jaehyun hừ một cái, gặm nốt miếng waffle rồi đi rửa bát, cất máy nướng bánh, với lấy quả táo cắn dở trong tủ lạnh. Leonard im im được một hồi, Jaehyun đoán là đang xuống cầu thang, đột nhiên bên kia lại văng vẳng giọng nói:

"Vãi! Buôn tạng thật mày ơi!"

Quả táo lòi ruột chút nữa đã bị rơi xuống đất, Jaehyun miệng nhai táo căng não đáp lại:

"Tao nói rồi mà! Ủa nhưng mà sao mày-"

"Tao cũng bị tóm đi."

Leo cầm điện thoại đọc từng dòng thông báo mà muốn rơi nước mắt. Jaehyun đi loanh quanh rồi dừng lại vứt lõi táo vào thùng rác, chán chường vuốt tóc nói:

"Rồi chết tao luôn."

"Sao?"

Vuốt tóc chán chê thì ra ngoài hóng gió, xa xa là dãy tòa nhà kinh doanh, Jaehyun đếm số tầng của một tòa gần nhất rồi chộp điện thoại nói tiếp:

"Qua Hàn mà có bọn mặt sẹo nào nhảy ra đòi lấy tạng thì cá là mày chạy trước để tụi nó mổ bụng tao."

"Mẹ mày!"

Leonard chửi sao mà cắn trúng lưỡi, đau đớn ôm cằm nằm bẹp dí trên giường, lát sau chỉ có thể hé miệng nói nhỏ:

"Rồi mày tính tình nguyện hiến tạng đi buôn không?"

"Có khi bộ phận vận chuyển đang đợi mình rồi, tình nguyện gì nữa."

Leonard nhướn mày khịt mũi, nhấc máy gọi bác giúp việc mang đồ ăn sáng rồi quay lại hỏi:

"Là mày chịu đi?"

"Ai nói tao chịu? Còn lâu mới tới tháng sáu, tao tìm tạng thay thế."

Leonard cười tê lưỡi, đọc lại thông báo từ nhà trường lần cuối rồi mò tìm đôi dép đi trong nhà.

"Kinh dị quá."

-

Quá trình tìm tạng thế chỗ tưởng lâu mà thật ra đã bị dập tắt ngay từ đầu. Mấy người Jaehyun đề xuất đều được cho vào danh sách sinh viên trao đổi, vậy mà vẫn không có ai thế cho bản thân anh. Leonard cười rớt nước mắt, Jaehyun rủa trường không chỉ buôn tạng người mà còn giao dịch nô lệ.

Myung Jaehyun nói MST bán tạng hoàn toàn có cơ sở. Anh chưa thấy chương trình trao đổi sinh viên nào phải hoạt động kín như vậy. Mỗi năm chỉ có bài giới thiệu chương trình trên các trang web, sinh viên tự biết mà nộp hồ sơ chờ phản hồi. Năm nay nhà làm ăn như sợ bị dòm ngó, hoặc đang thấp thỏm dòm ngó xem tạng ai hợp đem đi buôn.

Jaehyun không có thời gian suy nghĩ phân tích dài dòng, MST nói sinh viên năm ba tham gia chương trình để năm cuối có cơ hội thực tập ở những doanh nghiệp lớn, anh đã thu xếp hành lý đợi sẵn ở sân bay. Thật ra Jaehyun không cần tới cơ hội được MST ban cho, bản thân có thể tự tìm đến bố mẹ xin một chân làm việc. Mà hình như thứ gì tự mình làm ra đều lấp lánh hơn thứ mình được trao tặng. Như ngày trước, cứ nghĩ bản thân đã sánh được với những nhà sản xuất máu mặt khi vô tình nhẩm ra đoạn riff tùy hứng vui tai.

Có nhiều người muốn cũng không thể tham gia chương trình trao đổi sinh viên, đằng này có đến quá nửa sinh viên trong danh sách là được điểm tên ép đi, Jaehyun không biết nên tự hào hay buồn bã vì mình cũng là một trong số những người được chọn.

Mọi thứ diễn ra theo đúng sắp xếp của nhà trường, máy bay chứa đầy sinh viên vòng vèo bay đến Hàn trong đêm. Sinh viên trao đổi bên quản trị kinh doanh MST tính cách ra sao có đủ, nhưng đa phần thì hơi chập mạch.

Ngày đầu đến ký túc xá, nhận phòng xong xuôi thì mạch vẫn chưa chập lắm, chỉ co lại nhức nhối vì một chuyến bay dài. Sau đó cả đám không biết trời trăng mây gió ngủ hết thảy, khuya khuya Leonard không buồn nói chuyện với Jaehyun mà lăn đến ngã khỏi giường. Jaehyun trằn trọc mãi mới chợp mắt được hai tiếng. Hôm sau thức dậy còn không nhận ra mình đã ngủ với tiếng nhạc Calypso phát ra từ tai nghe, chỉ có Park Sungho là lý trí cuối cùng gọi cả bọn dậy.

Danh sách sinh viên trao đổi gồm mấy mươi người Jaehyun nhớ mặt điểm tên được hết. Leonard ngày trước đỗ đại học ầm ầm, trường nào cũng nhận mà lại thích theo quản trị kinh doanh ở MST. Cậu ta cộng với vài người từ Nhật và gốc Ấn đều có mặt ở Hàn. Lẽ ra chỉ có nhiêu đó người đi trao đổi, phút chót MST gửi thêm Park Sungho bay đến, Jaehyun mừng rơi nước mắt. Hai người còn tốt hơn là đem một mình anh ra làm cầu nối.

Jaehyun chỉ nhớ mình gặp Sungho trong buổi Prom năm nhất, khi đó bản thân còn đang mặc sơ mi quần tây vô tình làm đổ đồ uống ra ngực áo. Park Sungho bước qua lặng lẽ bịt mũi xịt nước hoa về phía Jaehyun, không cố tỏ ra khinh bỉ mà là đã khinh bỉ từ trong máu. Jaehyun trong người có sẵn cồn thấy vậy thì nổi máu chó, nhào tới gào lên thứ nước hoa lành lạnh kia còn không bằng một góc lọ hương bắp rang bơ. Sáng hôm sau Sungho đem lên năm gói bỏng đặt vào chỗ Jaehyun hay ngồi, Leonard phải phủi tay cười ngặt nghẽo ăn cho hết mấy gói bỏng.

Những người bạn xung quanh Jaehyun đều gặp anh trong mấy loại tình huống không thể khóc cũng chẳng thể cười như vậy, thế mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Park Sungho nể trình độ của Jaehyun, Jaehyun nói Sungho rất ra dáng người biết suy nghĩ, thế là có thể cùng ăn trưa vài bữa.

Sáng sớm, một nhóm ba đứa quản trị không biết tìm đâu ra mấy thanh ống nhựa PVC, Sungho kéo cả bọn lại hỏi tội thì biết là lấy từ bên kiến trúc. Sinh viên Quản trị kinh doanh tư duy hơn người, nhóm được gửi về Hàn cũng xuất chúng tài ba mà hình như học nhiều nên điên cả bọn, lâu lâu được thả ra ngoài thì bắt đầu lộng hành. Jaehyun không ngoại lệ, anh đứng cao nhưng vẫn hòa đồng, chạy lại săm soi mấy trụ ống nhựa.

"Myung Jaehyun, theo kế hoạch ban đầu thì cậu là người cầm cờ dẫn đường đó."

Sungho thả từng từ tiếng Hàn như rơi bốp bốp lên đầu anh, Jaehyun lại mặc kệ hết soi trụ PVC thì cắt bìa cứng. Nói là sinh viên nhưng những người ở đây đều là con nhà giàu thứ thiệt, từ nhỏ đã cho học nhiều ngôn ngữ, có bạn nữ nọ còn biết tiếng Hàn cơ bản nên nghe xong thì quay sang cười cười. Nhà trường tin tưởng Myung Jaehyun nhưng không có nghĩa là anh sẽ quản được hết sinh viên Quản trị, họ cho thêm Park Sungho - người Hàn thứ hai vào danh sách sinh viên trao đổi đề phòng trường hợp Jaehyun là người bày trò.

"Lẽ ra tôi nên ở lại Chicago."

Lần này Sungho nói bằng tiếng Anh, đám sinh viên quay ngoắt lại nhìn rồi có Leonard réo lên:

"Lại đây chơi cho đủ số lượng coi!"

Leonard Aiden vẻ ngoài có thể khác Jaehyun, nhưng mổ xẻ đào sâu vào tính cách của cả hai thì đến người khác cũng phải thốt lên là sinh đôi. Jaehyun khùng điên không kiêng dè ai ngoài bố mẹ, Leonard khùng điên chỉ sợ giảng viên.

Jaehyun đưa ống nhựa lên trước mặt, coi như ống nhòm nhìn qua nhìn lại mua vui, vừa quay qua phải thì ống nhựa đập vào chân của một người đang đứng. Cậu ta té về phía trước, kéo theo ba bốn đứa ngã cùng, Jaehyun bị ống nhựa đập vào tay cũng nằm lăn quay, Sungho thấy cảnh này thì thở dài chạy lại phụ từng người đứng dậy.

Jaehyun yên ả phủi quần phủi áo, bày trò gì đó thậm chí còn không biết tên trò chơi. Anh kêu vài đứa đứng trên một tấm bìa dày thẳng lót dưới là vài ba ống PVC, tấm bìa di chuyển khi ống nhựa lăn kéo theo vài người đứng trên đó. Thử hai ba lần đầu té ngã rồi cũng đứng vững, Leonard cười đến chảy nước mắt, Jaehyun vẫn giữ kỷ lục người duy nhất ống nhựa chưa lăn mà đã ngã.

Park Sungho cầm bốn khúc nhựa tựa lên vai, Jaehyun nằm ôm đầu nói:

"Không phải cục tạ đâu mà vác."

Sungho thấy phòng bừa bộn thì khó chịu, nét mặt thiên thần đột nhiên quay sang nở nụ cười không khác gì satan:

"Vác cậu ném ra cửa sổ đầu tiên."

Jaehyun chạy lại phụ Sungho dọn dẹp, miệng làu bàu nói:

"Dễ thương mà cái mỏ ghê quá."

"Làm như cậu chưa chửi ai bao giờ."

Jaehyun vờ như không nghe thấy, nói mình để quên bàn chải rồi cầm ví chạy đi. Sungho thở dài quát đám sinh viên trên giường, thứ cuối cùng Jaehyun nghe được sau khi khép cửa là câu thách thức đầy ngu dại của Leonard.

Kí túc xá rộng rãi đúng như Jaehyun đoán trước. Hồ sơ được gửi đi từ chương trình trao đổi đều là mặt đẹp nhiều tài, gắn thêm mác sinh viên MST, đương nhiên phải được tiếp đón thật hoành tráng. Jaehyun đi thang máy xuống đến tầng ba, bóng người qua lại nhìn chăm chăm có khi còn thành liếc.

MST dù sao đi nữa cũng là ước mơ của rất nhiều người, mà đã bị ước mơ từ chối thì người ta sẽ lật mặt coi đó là kẻ thù. Sinh viên trao đổi được phát cho tấm thẻ xanh biển có logo của MST, Jaehyun yêu cầu nối thành vòng đeo trên cổ cho tiện, nhà trường cũng thuận theo nối dây bấm vòng. Ở đây có mỗi sinh viên kiến trúc là hòa đồng hay cười, sáng sớm còn vui tay truyền cho sinh viên trao đổi mấy trụ PVC cứng cáp, hình như không thể gọi là hòa đồng mà là cùng tần số.

Jaehyun kẹp nách trụ ống PVC ra khỏi ký túc xá từ lúc nào, banh ví ra còn không thấy một đồng cắc. Đứng trước cửa hàng tiện lợi mà không mua được bàn chải, Jaehyun xoay tròn chiếc ví xẹp lép theo nhịp nhẩm một bài hát.

Ví đầy ụ đô la cũng chẳng mua được gì, mới về đã kịp đổi tiền Won đâu.

Có mấy cậu bên kiến trúc đi qua vẫy tay chào, Jaehyun nở nụ cười cún con vui vẻ chào lại. Thở một hơi thật sâu, Jaehyun rút điện thoại ra tính xem thời khóa biểu thì đập vào mắt là một dòng tin nhắn to đùng:

"MYUNG JAEHYUN ĐANG Ở ĐÂU THÌ Ở YÊN ĐẤY CHO EM."

-

Jaehyun về nước chưa đầy một ngày thì bị phát hiện, mà còn là bị phát hiện một cách không thể gián tiếp hơn.

Hội nhóm những người mẹ vĩ đại năm nào vẫn không tan rã, có khi còn bền bỉ hơn ICU hằng ngày dán mặt trên những tòa nhà cao vút. Woonhak tính về xin mẹ đi nhuộm tóc, trên bàn phòng khách chỉ có đúng chiếc điện thoại còn mẹ thì không thấy đâu. Nhóc nằm chơi điện tử, điện thoại mẹ gửi đến một loạt thông báo nhạc chuông. Tướng quân trong trò chơi chết ngỏm, Woonhak chồm dậy nhăn nhó nhìn đống tin dồn dập mà sửng sốt.

"Các bà ơi con trai chúng ta về rồi!"

"Không ngờ chồng tôi có vợ bé..."

"Tôi đẻ được bốn con đàn bà rồi, mà bốn đứa đó ế chỏng ế chơ, không có bạn trai thì lấy đâu con trai."

"Con gái tôi vừa ra mắt bạn gái."

"Mèo nhà tôi giống cái mà."

"Tôi đâu có đẻ được bà ơi..."

"Đàn bà với đàn bà sanh kiểu gì?"

Sau đó là một chục tin nhắn nữa từ các bà mẹ anh dũng vĩ đại gì đó. Kim Woonhak ngoài bất ngờ vì hội phụ nữ trung niên bên ngoài uống trà nhã nhặn lại có nhóm buôn chuyện chân thật thô thiển vô cùng. Ngoài ra, cái tên đáng nói làm Woonhak bật ngửa còn nổ não hơn - Myung Jaehyun.

-

Jaehyun ngay lập tức bị gọi đến Our Summer Love, Riwoo bao năm vẫn làm thêm ở nhà hàng đó, hiển nhiên ghim mắt vào hai người ngồi ở chiếc bàn tròn nằm trong góc. Jaehyun gọi ra ly nước đá rồi ngồi gấp khăn, ông quản lý từ xa nhìn anh muốn cháy con mắt. Woonhak nở nụ cười méo mó lên tiếng:

"Tại sao?"

"H-hả? Sao chăng gì?"

Jaehyun đã xếp xong một con hạc mềm xèo trắng bóc. Woonhak nhìn trụ ống nhựa dài ngoằng tựa tường mà ngứa mắt, hẹn ra quán vội nhưng đâu có nghĩa là hô biến Jaehyun có mặt liền để đính kèm vật liệu xây dựng, thậm chí còn không biết học Quản trị kinh doanh thì liên quan gì đến thứ đó.

Hết nói nổi, Woonhak chộp lấy vai Jaehyun lắc qua lắc lại.

"Về mà không nói?"

"C-có nói mà!"

Riwoo nhân lúc quản lý vào kiểm tra bếp, chạy ra khi Woonhak đang giữ vai Jaehyun. Nhóc kéo Riwoo lại đưa con hạc méo mó cho anh nói đem đi đốt, Riwoo bóp nát con hạc giấy, Jaehyun kêu lên oai oái:

"Nói bằng thần giao cách cảm!"

Anh đưa hai tay chỉ lên thái dương rồi nối qua trán Woonhak, nhóc bỏ hẳn hai tay khỏi vai anh khổ sở thở dài. Myung Jaehyun leo được tới năm ba đại học mà vẫn cứ như thời cấp hai. Riwoo khều ly nước đá được gọi ra chưa vơi ngụm nào, Woonhak đập nhẹ vào bàn tay Riwoo đang cầm ống hút rồi cố gắng gắt lên:

"Nghiêm túc!"

Jaehyun phồng má trợn mắt, ôm chặt Riwoo giật lấy con hạc nát bét. Hai tay hứng hạc mếu máo thấy sợ, Riwoo nhìn Jaehyun rồi chạy vào bếp thó miếng thạch trái cây. Jaehyun có đồ ăn rồi thì ngoan ngoãn quên ngay con hạc, Woonhak chưa kịp mở miệng nói gì thêm đã bị Riwoo chen vào:

"Cháu nhà đã nghiêm, mời thầy nói tiếp."

Woonhak muốn dẹp bộ trống đàn giữa nhà hàng thế bằng tấm chiếu cói để mình quỳ lạy hai ông anh. Hắng giọng một cái, nhóc chống tay lên bàn hỏi:

"Sao anh về đây?"

Hộp thạch sạch bong, Jaehyun miệng nhai nhai nhổm dậy đáp:

"Sinh viên trao đổi đàng hoàng chứ có về buôn tạng đâu."

Riwoo gật gù, nhà hàng đã thay nón đồng phục thành màu vàng chanh, Jaehyun nhìn lên chói mắt.

"Ở lại bao lâu?"

"Từ đây đến hết hè."

"Trường nào?"

"MST, còn hỏi về trường hợp tác cùng thì là đại học Quốc gia Seoul."

"Mang theo cái gì về?"

"Cái mình, với mấy mươi cái mình khác từ Nhật Ấn Mỹ đủ nơi."

Riwoo ngồi xỉa mấy cọng tóc lộ ra dưới nón đồng phục, Jaehyun banh chiếc ví trống huơ đòi ăn thêm thạch trái cây miễn phí, Riwoo nói thiếu một hộp thì được chứ khi không mất hai ba hộp là mình sẽ bị đem ra tra hỏi. Woonhak bất lực rút tiền mua cho Jaehyun năm hộp thạch nhiệt đới, khi thạch được mang ra thì còn giành ăn hết ba hộp.

Quản lý ngó ra ngoài, Riwoo lật đật cầm menu giả vờ giới thiệu món cho Jaehyun. Jaehyun hợp tác ăn ý, nói đối diện là thằng em đại gia nhà giàu nên sẽ ăn hết các món từ đắt đến vô cùng đắt trong menu. Quản lý đi mất, Riwoo vứt menu sang dãy bàn bên cạnh. Woonhak hít một hơi dài để đi vào vấn đề đầu tiên mình nghĩ đến khi biết Jaehyun về nước.

"Anh vẫn nhớ trước khi đi ba năm anh đã làm gì đúng không?"

Jaehyun chỉ gật đầu đôi ba cái. Riwoo biết Woonhak đang giăng lưới tạo khoảng cách nên cũng im re.

"Giờ anh muốn làm gì?"

"Hoàn thành chương trình trao đổi sinh viên, nói rồi mà, anh mày có đại diện trường đi buôn tạng đâu, có khi người ta mổ bụng anh trước."

Woonhak không để ý vì sao Jaehyun cứ nhắc đến vụ buôn tạng hoài. Anh vô tư nằm dài trên bàn, rút thêm giấy xếp thuyền.

"Bây giờ em cũng không châm ngòi gì nữa, anh cứ tập trung cái chương trình trao đổi của anh đi, đừng hỏi gì hết đó."

Woonhak biết Jaehyun hay táy máy, mấy tháng sau khi anh rời đi, Woonhak bị Taesan dồn vào hỏi tới là đã quá đủ. Chính mình cũng cảm thấy có lỗi, Kim Woonhak không muốn dấy lên thêm vụ việc gì. Jaehyun hừ một tiếng rõ to, Riwoo học theo nằm ra bàn chồng hộp thạch rỗng lên nhau.

Woonhak buông xuôi lấy tăm đặt lên đỉnh tòa tháp hộp thạch của Riwoo, Jaehyun nhanh nhảu xếp xong hai con thuyền giấy, đếm ngược đâm thuyền vào tòa hộp thạch không hề kiên cố trước mắt.

"Làm như anh chạy đi hôn trả cho Han Taesan không bằng."

"Mày điên mà, trường hợp đó cũng có khả năng lắm."

Riwoo nãy giờ nín thinh, vừa mở miệng nói Jaehyun đã muốn nhe răng ra cắn. Woonhak lụm hộp nhặt tăm ném hết vào sọt rác đằng xa nói:

"Thôi em ra luật luôn, thứ nhất, cấm anh hỏi."

"Vừa nói xong."

"Thứ hai, thấy có mùi thì né ngay, không được lấn tới."

Cụ thể là mùi của Han Taesan, Jaehyun còn chẳng thèm nhớ cậu ta cười lên trông như thế nào. Anh kín đáo đảo mắt rồi đáp gọn lỏn:

"Hiểu."

"Thứ hai, em biết anh chia tay rồi, nhanh tìm người yêu đi."

Jaehyun hơi nhăn nhó, tay gấp hạc còn nhanh hơn tốc độ chơi điện tử của Kim Woonhak.

"Nói thì dễ lắm, làm mai cho anh mày đi."

Woonhak lắc đầu lia lịa, chạy đi lụm hộp thạch bị văng ra ngoài. Mùa hè năm đó đã là quá đủ, Woonhak chính thức cách ly bản thân khỏi chuyện tình cảm của người khác đặc biệt là của Myung Jaehyun, cũng chỉ biết chuyện anh chia tay qua mạng xã hội chứ không hề hỏi han gì.

Riwoo nổi hứng chen vào:

"Nói mới nhớ, tao vẫn chưa biết cái ông Tây đó như thế nào mà mày yêu ghê vậy."

Jaehyun đáp vui vui:

"Đẹp trai, nhà giàu, hài hước, gu tao."

Woonhak giật lấy con hạc giấy gấp dở trên tay Jaehyun nói:

"Hồi trước anh Jaehyun suốt ngày nói về ông đó, em nghe muốn ù cả tai."

Riwoo gật đầu một cái, liếc nhìn biểu hiện của người đối diện. Không ngoài dự đoán, Jaehyun rút muốn hết hộp khăn giấy của nhà hàng, đanh giọng nói:

"Ù tai thì cúp máy đừng nghe nữa, tao có ép mày đâu."

Woonhak biết mình lỡ lời, cũng không biết thêm thắt gì để Jaehyun nguôi giận. Riwoo thấy tình hình căng thẳng, hút cạn ly nước đá rồi chạy vô bếp nói mình đi dọn dẹp thay ca. Woonhak xoa ngón trỏ mãi dưới gầm bàn, Jaehyun hít thật sâu ngẩng đầu lên nói:

"May là mày dễ thương, không thì anh cho một đấm."

Woonhak ngước lên gãi đầu cười cười, Jaehyun lại giở giọng cưng nựng như thể nhóc vừa tròn hai tuổi.

Anh nói vậy chứ vẫn để bụng nhiều chuyện. Myung Jaehyun ba năm qua có đau khổ thì cũng không phải vì tình yêu của Han Taesan. Anh vẫn giữ suy nghĩ như trước kia, Han Taesan là người thiệt nhất, nhưng bản thân không có nghĩa vụ đền bù cho cậu. Ngược lại, Jaehyun còn cảm thấy bản thân cần có người bù đắp vô vàn khoảng lặng trong mấy năm qua.

Yêu ai đó không phải lỗi lầm, từ chối ai đó cũng không bị đem bỏ tù mọt gông, Myung Jaehyun chỉ reo nắng, ai đó có chợp lấy nắng ấm không thì sao mà biết được.

Woonhak xòe tay chìa ra con hạc không đầu không đuôi, Jaehyun xếp cho thành một con hạc hoàn chỉnh, đem hết số hạc giấy dúi vào góc bàn phía Woonhak.

"Sinh viên năm ba rồi, anh có muốn yêu cũng không yêu được, mà việc gì phải yêu trong khi ba năm liền anh mày là Prom King của trường?"

Jaehyun đưa ống nhựa PVC nãy giờ bị bỏ rơi lên như quyền trượng, Woonhak hùa theo bật dậy làm động tác trao vương miện trông tức cười.

"Cái này thì anh gọi điện khoe ba tiếng cũng được, xứng đáng mà."

Kim Woonhak nói xong mới thấy hối hận. Jaehyun cười ngặt nghẽo, xông vào bếp la lên mình được nhóc khen xứng đáng làm Prom King. Riwoo nép về một góc, không muốn cho quản lý biết đây là khách bàn mình phục vụ.

-

Riwoo được tan ca sau khi Jaehyun nhào vào bếp làm ồn, quay lại đã thấy hai anh em kia choàng vai bá cổ cười ngoác cả miệng. Riwoo đi trước, Woonhak nói Jaehyun đến thăm mẹ mình cho bà vui. Quản lý hậm hực nhìn theo ba bóng người kia, Riwoo tách ra nói nhà mình ở hướng Tây, Jaehyun đi được chừng bảy tám bước mới khựng lại lên tiếng:

"Sao nó đi về hướng đó?"

Woonhak nhìn điện thoại không biết nên chọn nhuộm nâu trà hay nâu khói, tỉnh bơ đáp:

"Thì người yêu ảnh ở đó, anh Riwoo sống với người yêu mà."

"Jaehyun đơ đơ một hồi, lúc sau giật ngược Woonhak lại:

"AI CƠ?"

"Ủa anh không biết hả?"

Trong đầu Woonhak còn đang quẩn quanh mấy chục màu tóc nâu thịnh hành trên mạng. Jaehyun không đợi được đến khi nhóc thốt ra một cái tên, anh vội chạy về hướng ngược lại, Woonhak ngẩn ngơ đuổi theo.

Thấy được bóng lưng thảnh thơi của bạn mình, Jaehyun kéo Riwoo lại hỏi tội:

"Mày có người yêu?"

"Ừ."

Riwoo đáp lại nhẹ nhàng như đó là điều hiển nhiên, Jaehyun phải phẩy tay trước mặt bạn mình một hồi hỏi lại:

"Yêu con người?"

Riwoo trề môi vuốt tóc đáp:

"Chả lẽ Kim Leehan là người ngoài hành tinh?"

Woonhak đuổi tới kịp, chống tay lên vai Jaehyun đơ cứng không hề di chuyển. Woonhak lắc anh qua lại, Jaehyun vẫn chưa hoàn hồn mà Riwoo đã bồi thêm:

"Mà khoan, cũng hơi 'ngoài hành tinh' thật."

Nói xong còn cười vui vẻ, Woonhak nâng hai vai rồi buông thõng nói đây đúng là tình yêu không giống loài người. Hồn nhập về xác, Jaehyun hé miệng:

"Bao lâu?"

"Hai năm rưỡi."

"Sao yêu?"

"Leehan sợ đêm đến Taesan buồn buồn cầm dao sang chém nên rủ qua ở cùng."

Ai cũng nghĩ Leehan kêu Riwoo qua cho vui chứ không tin cậu sợ thật. Anh thì chẳng quan tâm là thật hay đùa, nhà bố mẹ nằm ở rìa thành phố nên đi lại bất tiện, Riwoo không ngại gì xách đồ đạc tới ở chung. Dạo đó khối mười hai vừa hoàn thành một bài kiểm tra năng lực, điểm của Taesan không tốt, Leehan ở căn kế bên ngày đêm sống trong nỗi sợ một hôm nào đó bị đem ra chém đầu.

Leehan từ khi có Riwoo trong đời thì ngoài ngắm cá còn ngắm anh ăn, Jaehyun nghe thằng bạn mình nói mà không lọt lời nào vì chưa vượt qua cú sốc ban nãy.

"Nó rủ tao qua sau một đêm thì tìm hiểu."

Jaehyun đột nhiên nhảy số nhanh gọn:

"Ê...Leehan năm đó còn chưa tròn mười tám mà mày..."

"Nói ít thôi, tốn Oxy quá."

Jaehyun chưa kịp nhào đến cắn thì Riwoo đã nói thêm:

"Tao mua cho nó con cá cảnh, nó đòi hẹn hò, tao đồng ý."

Hôm đó là buổi tối sau tám tuần có bạn cùng nhà, Riwoo nhận ra mình chưa mua quà tặng người ta. Xách đồ đạc lỉnh kỉnh, anh ngó thấy chiếc xe đạp ven hồ có thùng cá sau yên. Riwoo lựa đại một con cam vàng trông mập mạp, ai ngờ lúc chìa bọc nước chỉ có duy nhất một con cá bên trong, Leehan nhận lấy ngọt xớt nói hẹn hò với Riwoo thì tốt quá. Tình trường của Kim Leehan sạch trơn, Riwoo chán đời cũng muốn nếm thử tình yêu vị gì, nhào vô tìm hiểu mới biết tình yêu của Leehan có vị mặn hơn muối biển mà cũng ngòn ngọt thơm thơm.

Riwoo nói xong đôi ba câu rồi đi mất, Woonhak tóm đầu Jaehyun kéo về nhà mẹ mà đầu óc anh còn nghĩ đi đâu đó.

Không hiểu sao, khi Woonhak nói Riwoo có người yêu sống ở khu phía tây chỗ chung cư, Jaehyun cứ túa mồ hôi nghĩ rằng người đó không thể nào là Han Taesan.

-

Rúc viết sau khi lướt thấy the letter "S" essay Rúc đã đọc từ vài tháng trước. Ờm và chap này hơi hề ha=)) tự nhiên cái Rúc không muốn buồn ngang vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com