5. Lợi dụng cơn mưa.
"Mình có thứ này từ bao giờ vậy?" - Taesan dơ cái áo sơ mi flannel lên cao. Cậu trông chất chơi vậy thôi chứ thật ra là trai ngoan, có bao giờ ra ngoài đánh nhau đâu mà cái áo lại tả tơi như vừa bị tẩn cho một trận nhớ đời thế này.
Taesan lắc đầu rồi ném nó vào cái thùng đầy ắp quần áo rách điền chữ "bỏ đi". Bên kia chỉ vỏn vẹn một cái thùng vừa cỡ với vài bộ đồ cũ cũ nhưng vẫn còn sử dụng được. Mỗi năm chuyện này lại xảy ra một lần, chỗ nhận đồ từ thiện cũng đã quá quen với cậu. Ngoài âm nhạc, thời trang cũng là thứ khiến Han Taesan điên cuồng. Dù có kế hoạch chi tiêu hợp lý nhưng lâu lâu cậu vẫn vô tình vơ vét kha khá quần áo phụ kiện. Ngày qua ngày, đống quần áo đấy tích tụ lại thành những chồng đồ cũ cất sâu trong góc tù đựng quần áo và bơ vơ trên kệ treo.
Có những chiếc áo còn mới tinh đẹp đẽ, cũng có những bộ đã cũ đến rách nát te tua. Tất cả đều phải đợi đến ngày này để bị Han Taesan hành quyết xem nên giữ lại, đem đi từ thiện hay số phận cuối cùng là bị vứt đi.
Cậu đang săm soi cái bootcut jeans mua ở chợ đồ cũ từ mùa hè năm ngoái thì nghe được tiếng chuông bên ngoài. Bỏ dở công việc của mình, Taesan lết thân đi mở cửa, cậu không nhớ mình đã đặt bất kỳ thứ gì được giao vào hôm nay. Và chắc chắn Han Taesan không thể đặt mua một Myung Jaehyun đính kèm cái chậu hoa to tướng.
"Gì đây?" - Taesan khoanh tay dựa người vào thành cửa, nhìn một loạt từ trên xuống dưới người đối diện.
"Tôi ghé chơi nè."
Myung Jaehyun luôn xuất hiện trước mặt Taesan với âm nhạc, ngoại trừ bữa ăn tối hôm đó, nhưng mục đích cậu đưa ra cũng chỉ là nghe nhạc, sau đó mới dần mở rộng chủ đề. Không đến đây vì việc sáng tác cũng là vì muốn nghe bài hát nào đó. Thời đại công nghệ ai cũng có điện thoại và các ứng dụng nghe nhạc, nhưng được nghe bài hát yêu thích qua máy hát đĩa than luôn đem lại cảm giác nào đó khó tả.
"Anh muốn nghe gì đó à?"
"Không, chỉ là có hoa cho cậu thôi."
Nói rồi Jaehyun không kiêng dè xông thẳng vào nhà, bỏ qua cái cột đình cao kều đang khó hiểu trước cửa. Anh mệt nhọc thả cái chậu hoa xuống, lướt một vòng phòng khách và nhắm trúng chỗ thích hợp cho chậu hoa này yên vị. Sắp xếp vị trí xong xuôi, Jaehyun lại ngước nhìn Taesan phía sau đã quan sát mình từ nãy đến giờ.
"Là hoa hồng vàng đó." - anh nói rồi lại tiếp tục ngồi xổm ngắm hoa. Sau đêm khuya ở cửa hàng hoa, bác gái chủ tiệm đã hào phóng gửi tặng Jaehyun một chậu hồng mẹ Woonhak cầm. Anh hỏi mẹ nhóc để ở nhà góc nào thì đẹp, bà bảo hồng vàng không hợp với ngôi nhà của họ.
"Mang sang đây làm gì? Nhà của nhóc Woonhak gì đó rộng hơn mà, ở đó cũng có nhiều hoa hơn, chậu hồng này sẽ không bị lạc quẻ."
Sau buổi ăn tối đầu tiên của cả hai, Taesan dường như đã biết thêm nhiều về cuộc sống hiện tại của anh, dù không phải là từ anh kể. Woonhak và Taesan đã trao đổi cách thức liên lạc với nhau, cũng từ đó mà cứ có chuyện gì kì lạ xuất hiện trong đời Jaehyun đều qua tai cậu. Sau vài ngày giấu diếm, Jaehyun vô tình phát hiện ra cuộc hội thoại của hai người họ khi Woonhak để quên di động trên sách tiếng Anh. Taesan nghe ngóng được rằng anh đã rất tức giận, thậm chí bơ nhóc suốt mấy ngày liền. Cuối cùng, Jaehyun vẫn phải chịu thua trước khả năng hàn gắn tình anh em của mẹ nhóc đó. Vài lần Taesan có đi ngang qua nhà bọn họ, cậu biết là do Kim Woonhak không hiểu sao đã nhiệt tình đến độ gửi cả địa chỉ nhà nó. Đó là một căn nhà xinh xắn và thoáng đãng, có garage và đầy hoa với cây cối, mang đến sự ấm áp vô cùng.
"Chắc chắn là sẽ lạc quẻ. Nhìn hoa hồng vàng rực rỡ vậy thôi chứ nó buồn lắm đó, tôi được nghe kể người xưa cho rằng đó là thể hiện sự phản bội, một tình yêu tan vỡ. Nói chung là tiêu cực lắm." - Jaehyun thuật lại sơ lược lời mẹ Woonhak nói.
Taean nghe xong thì hỏi ngược lại:
"Vậy sao lại mang cái tiêu cực về chỗ tôi sống?"
"Ai lại mang nỗi buồn về nhà của mình, đó là tôi đang biết bảo vệ mái ấm của mình đấy."
"Còn chả phải nhà của anh."
"Thì tôi ở ké, mái ấm thì vẫn là mái ấm. Sống sao cho ấm là được."
Taesan bỏ cuộc với lý lẽ kì cục của anh. Từ sau vụ lén lút liên lạc với Kim Woonhak, anh không ngần ngại thể hiện bản chất ngốc nghếch nhưng cố chấp của mình trước mặt cậu.
"Thế, cậu đang làm gì vậy?" - Jaehyun ngó nghiêng xung quanh, lại thấy sau cánh cửa mở toang chỗ phòng ngủ là vài cái thùng carton và quần áo nằm la liệt dưới sàn.
"Phân loại đồ cũ, chỗ này chật sẵn nên phải bỏ đi bớt quần áo cho thoáng mát hơn."
"Thôi nào, nhỏ nhắn đáng yêu mà, đâu có tới nỗi là chật hẹp." - Jaehyun nghe cậu cằn nhằn thì đáp. Anh thầm nghĩ, cậu còn đỡ hơn cái người bỏ nhà ra đi như mình.
"Anh có sống ở đây đâu mà hiểu, thôi, về chưa để tôi phân loại tiếp."
"Ở ké có một nhà làm tôi chán rồi, hôm nay tôi đổi sang ở ké nhà cậu hết buổi chiều nay nha?"
Taesan cũng không biết nên đuổi đi hay kêu anh ở lại, cứ cảm giác có Myung Jaehyun ở đây cũng không đến nỗi tệ.
"Sao cũng được."
Jaehyun lon ton vào phòng ngủ của cậu, nơi mà anh vẫn thường quen miệng gọi là studio. Đập vào mắt là một đống quần áo chất chồng, hai cái thùng và vài bộ đồ được treo lủng lẳng trên móc đúng như những gì vừa thấy sau cửa. Anh bảo chỗ này nóng nực quá, kéo cả Han Taesan lẫn đống đồ kia ra ngoài phòng khách, chỉ vì anh thích thế.
Myung Jaehyun lanh chanh muốn giúp cậu phân loại áo quần. Han Taesan lại không bao giờ cản được con cún này. Cả hai cứ ngồi ở giữa phòng khách cầm nắm cái áo này đến cái quần khác. Jaehyun nằm lăn lộn dưới sàn chán, anh đổi qua tư thế xếp bằng trên sofa.
Một lát sau, Taesan vì Jaehyun năn nỉ, đành lôi cái máy hát đĩa nhạc của mình ra tận phòng khách. Anh thực sự không thể nào ngồi yên trong năm giây, vừa thấy cái máy hát liền chạy lại thích thú săm soi. Máy hát mua ở Chicago khác với máy hát mua ở Hàn, hoặc có thể là vì Taesan đã tậu cái máy này về từ rất lâu nên nó mới mang lại cảm giác khác hoàn toàn.
"Anh muốn nghe bài nào?"
Taesan lại tiếp tục bày ra rất nhiều đĩa than trong giỏ. Jaehyun thích thú khều từng đĩa một. Hồi ở Chicago, anh toàn phải lén bố mẹ mua đĩa nhạc nên mỗi nơi đều giấu một đĩa, dưới gối, trên kệ, dưới xấp giấy, trong tủ quần áo,... Mọi nơi đều là đĩa than, một số trong đó còn được cất giữ tại nhà của những người bạn ở Mỹ. Vì thế, được nhìn thấy cùng một lúc rất nhiều đĩa nhạc như thế này là lần đầu tiên.
"Có vài cái là tôi trộm của bố mang lên đây nên nhạc xưa cũng có đấy."
Jaehyun cười cười với lời thú tội của cậu, cũng nhanh miệng nói:
"Bố mẹ tôi cấm mua đĩa than, mà tôi liều đó giờ, vẫn mua nhưng luôn mang đi giấu."
Vừa dứt câu, Jaehyun đã tìm thấy thứ mình muốn. Là một chiếc đĩa than đựng trong bao bìa của Bob Marley, cùng loại với chiếc đĩa đầu tiên bà mua cho anh vào năm mười hai tuổi.
"Lựa chọn tốt đấy, tôi cũng thích nghe Bob Marley."
"Bà tôi mê ông ấy cực, thành ra đây cũng là món quà sinh nhật đầu tiên được tặng khi tôi mười hai."
Taesan nhận lấy cái đĩa từ anh, nhẹ nhàng đặt nó lên máy hát. Từng câu hát của Could You Be Loved cũng cứ thế trôi ra.
Could you be loved
And be loved?
Could you be loved
And be loved?
Don't let them fool ya
Or even try to school ya
Oh no
We've got a mind of our own
So go to hell if what you're thinking is not right
Love would never leave us alone
Ay, in the darkness there must come out the light.
Dòng chảy của kỉ niệm rượt đuổi nhau trong trí óc của Jaehyun. Bà anh luôn bật những bài hát như thế này vào ngày sinh nhật của anh. Cả hai đều chìm vào âm nhạc, ban nãy anh còn bồn chồn làm ồn trên sofa, bây giờ lại ngoan ngoãn lắc lư theo điệu nhạc và nhìn ngắm một cái sweater để phân loại.
Những lúc cả hai chìm đắm trong âm nhạc, Taesan luôn là người nhìn anh trước. Ngày đầu vô tình nghe được bài hát anh sáng tác, Taesan chỉ chăm chăm vào cái gáy đỏ rang vì sức nóng của mùa hè; hôm anh đến nhà mang theo đoạn rap hoàn thiện Miss You So Much, cậu cũng vô thức nhìn cọng tóc mai lắc lư nhẹ theo từng câu hát. Han Taesan không biết vì sao, nhưng nhìn con người này thưởng thức một bài hát dù buồn hay vui, đều thu hút sự chú ý của cậu. Mắt cậu luôn dán vào nụ cười trẻ con của Jaehyun khi anh nghe được bài nào đó sôi nổi. Taesan thích nhìn thấy hàng mi rũ xuống của anh khi một bản nhạc buồn cất lên. Những lúc như vậy, Han Taesan cảm thấy như có một người luôn bên cạnh mình với những giai điệu và thanh âm.
Bất chợt cậu tạo ra tiếng sột soạt với cái áo khoác da đính ngọc, thu hút ánh mắt của Myung Jaehyun. Người ngồi trên sofa liền quay xuống đối mắt với cậu trong một nhịp ngắn ngủi. Rồi lại thấy cặp mắt Taesan né tránh đi đâu đó, nhìn xa xăm bên ngoài ban công. Jaehyun thắc mắc muốn hỏi mặt mình dính gì sao, bỗng nhiên máy hát chạy đến lời ca: We've got a life to live...
Myung Jaehyun thôi không hỏi. Những con người yêu âm nhạc luôn vô thức nhìn nhau với ánh mắt ấy. Chúng ta cảm nhận nhịp điệu qua sự kết nối giữa con người với nhau.
Bỗng nhiên, Jaehyun bật dậy khỏi sofa, bước đến chỗ ban công, nơi Taesan đang hướng mắt tới. Jaehyun quay người lại, hai mắt lại chạm nhau, con ngươi cậu rung rinh một chốc rồi lại để mi mắt che đi. Anh liếc qua chiếc thùng với dòng chữ "bỏ đi" trên đó.
"Làm búp bê cầu mưa với tôi không?"
Có thể đó là sự kết nối giữa con người và âm nhạc, nhưng cũng có thể là do nắng nóng quá nên Han Taesan say rồi, Jaehyun nghĩ. Anh phải mau làm búp bê cầu mưa để trời trút hết nước xuống thôi.
-
Jaehyun ngửa đầu ngước lên trời, ngồi xếp bằng ngoan ngoãn trước cửa kính ban công. Đã được che chắn bởi một lớp thủy tinh, thế nhưng những tia nắng của mùa hè vẫn dễ dàng được anh cảm nhận qua cái nheo mắt khó chịu. Anh thán phục bản thân vì cả buổi chỉ phân loại quần áo phụ Taesan. Lại chạm mắt với những con búp bê cầu mưa treo lủng lẳng trên thanh cửa kính.
Có con đầu to đầu nhỏ thất thường. Búp bê kia nhắm tịt mắt cười, búp bê nọ có mặt buồn với nước mắt. Cách treo cũng không đồng đều, Jaehyun đứng trên cái ghế nhựa độn thêm vài chiếc gối, với được tới đâu thì treo búp bê tới đó nên không chú trọng sự thẳng hàng. Kế bên những con búp bê sinh động thì là một đống bản sao của búp bê hai chấm mắt đen cùng chiều dài chiều rộng vừa đủ đẹp. Jaehyun tự hỏi Taesan ăn gì mà làm búp bê như robot, con nào con nấy y hệt nhau. Đến cách thắt dây chun cũng không khác, đều chặt và gọn gàng hơn những con búp bê được anh nhào nặn.
"Nóng quá thì lại đây hứng gió quạt, anh ngồi đó làm gì?"
"Cậu không biết gì hết. Mùa hè thì nóng thật đó, khó chịu thật đó, nhưng mà tôi không ghét nó. Thà một lần hứng nắng gắt còn hơn cả năm sống trong lạnh lẽo."
"Tại sao phải như vậy, máy sưởi cũng nóng mà?"
"Nhưng mùa hè ngắn lắm, máy sưởi còn chẳng đem lại tí nắng nào, chỉ là công nghệ thôi. Tôi muốn cảm nhận nắng hơn."
Taesan một lần nữa bất lực trước lý lẽ của anh.
"Anh vừa mới cầu mưa xong."
"Lỡ tôi cầu thành công, mai mưa xuống, thì đâu còn nắng nữa. Vậy nên tôi sẽ hứng nắng khi còn có thể."
Han Taesan cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ đó. Cậu lại rất thích thử những điều mới lạ. Đó giờ cứ mùa hè là Han Taesan lại quay cuồng với âm nhạc, chưa từng đắm mình dưới ánh nắng. Cậu đặt mình kế bên Jaehyun, chỉ vô tình liếc qua làn môi hồng đang khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện.
"Tôi biết là cậu đang ngắm tôi đấy."
Taesan hơi bất ngờ khi bị phát hiện, thoáng chốc ngại ngùng, rồi cuối cùng lại yên vị bên anh, bắt chước khuôn mặt đang hướng về phía Mặt Trời của Jaehyun.
"Anh mọc mắt từ tai à?"
Ngồi một hồi, Jaehyun khẽ ngỏ lời:
"Này, tôi có ý tưởng cho bài hát mới rồi."
"Ừ, tôi cũng đang nghĩ đến nó."
Rồi cả hai lại im lặng. Cuối cùng, không hiểu vì muốn thực sự hợp tác hay vì nhớ giọng ca tinh nghịch trầm khàn xuất hiện trong bài hát của mình, Taesan hỏi:
"Đồng sáng tác nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com