Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c10 - tuyết đầu mùa.

"đấy, cuối cùng thì cũng chỉ bị xây xước nhẹ thôi. cứ sồn sồn lên."

"thì cứ phải kiểm tra chứ, lỡ có gì nguy hiểm thì sao?"

"thì chết tao chứ có chết mày đâu-"

"tch." han dongmin lườm jaehyun liền khiến anh phải im ngay.

nghĩ lại chuyện vừa nãy khiến anh ngại chết, cái gì mà ôm nhau, cái gì mà gần nhau thế chứ... anh và cậu nổi tiếng ở trường là kẻ thù cơ mà, lỡ có ai thấy thì anh chẳng biết chui vào đâu.

"chân còn đau không?"

"hơi nhức nhức."

"ra công viên ngồi tạm nhé."

anh gật đầu, lẽo đẽo theo sau han dongmin đi đến công viên ngay phía đối diện. đã khá muộn nên chỉ còn lác đác vài người. gió thổi ngày càng mạnh làm dongmin khẽ run lên nhưng không còn cách nào để sưởi ấm, vì chiếc áo lông dày cộp của cậu đã khoác trên người myung jaehyun kia rồi. cậu chỉ còn cách thổi vào tay để làm ấm bàn tay mình trước. nhưng hình như con cún kia vẫn còn lạnh thì phải..

"dongmin à, lạnh quá."

"chịu đi, anh lấy áo của tôi rồi còn đâu."

"nhưng mà vẫn lạnh..."

dongmin hết cách, chỉ đành áp bàn tay vừa được thổi hơi ấm của mình vào hai cái má bự lạnh toát kia. anh đứng hình, không còn cách thì thôi....chứ đừng làm vậy với người ta mà..

tim anh lại một lần nữa đập lệch, lúc nào cũng là vì rung động. hơn nữa là rung động bởi hành vi thiếu suy nghĩ của con mèo han dongmin này. 4 mắt chạm nhau, đôi má anh bỗng chốc nóng lên, ửng hồng.

"r-r-rồi...ấm rồi. bỏ tay ra đi..."

hình như mặt hai đứa này có từ tính. han dongmin vẫn giữ hai tay bên má anh, vô thức rút ngắn khoảng cách của cả hai. anh bất động như có thế lực gì đó giữ anh lại, thay vì thôi thúc anh tránh xa khỏi nguy hiểm trước mắt. jaehyun lại buông lỏng cảnh giác, thay vì vung tay chống trả thì anh lại để im cho alpha đối diện như sắp vồ đến ư?

alpha luôn là điểm yếu của omega, cụ thể hơn là pheromone của họ. họ có điểm mạnh là biết kiểm soát pheromone, hương thơm có thể dịu nhẹ như một chất kích thích khiến omega phải say mê và dựa dẫm vào nó, nhưng cũng có thể toả ra như một loại khí áp bức và có phần đáng sợ khiến những omega khi ngửi thấy phải trao đảo. có vẻ bây giờ han dongmin đang sử dụng cách thức thứ hai. cả người anh nóng lên nhưng vẫn không phản kháng.

đợi đến khi môi họ chỉ còn cách một khoảng nhỏ, jaehyun nghĩ đã đến nước này anh cũng chịu rồi. anh muốn đẩy tên mèo đen kia ra dù hai tay anh như đóng băng, không biết là do thời tiết, hay do cậu.

"phh-...này...anh nghĩ gì vậy jaehyun? đùa mà."

tiếng cười làm suy nghĩ anh vỡ tan. cuối cùng cũng không phải môi chạm môi, mà là một tràng cười cho sự ngu ngốc của anh.

"yah!"

"giề"

"vãi cả đùa, mày....tao tổn thương đấy."

"tổn thương vì không được tôi hôn?" dongmin nói khi mép môi cậu vẫn nhếch lên khiêu khích.

"không phải....nhưng mà.."
cún con mếu, đập đập vào ngực trái.
"đau ở đây này..."

"thôiii, đừng làm nũng với tôi, anh không dễ thương đâu."

"vậy, bù đắp đi."

"bù đắp cái gì?"

"tinh thần tôi đã khủng hoảng vì cậu đấy, nhanh, tôi muốn ăn mì!"

"mì?"

jaehyun gật đầu lia lịa. có thể các bạn chưa biết, myung jaehyun thà yêu han dongmin còn hơn cả đời này không có mì để ăn. lại còn là trong thời tiết buốt giá này, dù sao thì bụng anh cũng than khóc cả ngày rồi.

"đi màaaa."

"...thôi được rồi, đi mua là được chứ gì. ngồi im đây, cấm chạy đi đâu."

"nhanh nha, đói lắm rồi."

chờ cậu rời đi, jaehyun mới thở dài một hơi. han dongmin thật sự gây áp lực cho anh đó, vì trò đùa của cậu mà anh cảm tưởng như mình sắp cương lên tới nơi. jaehyun chưa bao giờ gặp alpha nào làm anh trở nên rạo rực và nhạy cảm đến mức này. tay anh vẫn giữ chặt đũng quần để xoa dịu em bé bên trong.

"tao hận mày han dongmin.."

"hận ai cơ?"

jaehyun giật mình nhìn lên, con mèo sừng sững trước mặt anh với hai cốc mì trên tay. thấy mì tự dưng em bé cũng xìu xuống.

"của anh đây."

"hì hì, anh xin." jaehyun vui vẻ cầm lấy cốc mì hốc lấy hốc để.

"...anh ăn thật sự không khác gì con chó."

"là chê hay khen?"

"anh nghe ra khen được thì tôi cũng chịu."

"đối với tôi được nói giống chó là một lời khen đ-"

bỗng nhiên bàn tay anh truyền đến cảm giác lạnh buốt như có gì rơi xuống. một khoảng trời màu xanh đen vừa nãy bây giờ bỗng xuất hiện vài hạt trắng tinh. sự xinh đẹp lại che khuất một sự xinh đẹp khác, khi những ánh sao nhường bầu trời cho đám tuyết rơi. ánh mắt anh đọng lại trên từng bông tuyết nhỏ dần đáp xuống nơi nhân gian yên bình.

"này, tuyết đầu mùa."

"ừ, bất ngờ thật. tôi không nghĩ là nó sẽ rơi vào lúc này."

tuyết đầu mùa có một câu chuyện đi cùng nó. rằng nếu bản thân và một ai đó cùng ngắm tuyết đầu mùa, cả hai người sẽ cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau già đi, và cùng nhau đi hết cuộc đời này. và tất nhiên nó chỉ là một câu chuyện không đầu không đuôi do bà con truyền tai nhau đến bây giờ.

không có cơ sở nào chứng minh myung jaehyun và han dongmin sẽ trở thành một cặp uyên ương cùng nhau suốt kiếp cả.

nhưng cũng chẳng có cơ sở nào chứng minh việc myung jaehyun và han dongmin không thể đúng không? khi đang có một ánh mắt thay vì dính chặt vào vẻ đẹp của những bông tuyết rơi chậm, lại mỉm cười vì mải ngắm nhìn sự xinh đẹp của chàng trai bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com