Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c16 - khó xử.

tnaigbbi
mệt vãi

3k
_________________________

_wth.woon: ngủ đi anh
tnaigbbi: kh
➫ _wth.woon: bảo myungjae đến nhá
tnaigbbi: ừ

jaiakqnqjq: ốm đúng hôm nghỉ đúng hôm thế
user19: t chắc chắn tk này còn lụy lắm
   ➫ cory_donghyun: 🙏🙏🙏🙏

kemdau: ốm nhma vẫn đzai

meongjae__: ưtf m ốm? sao đ nói???? nổ ngay cho t cái địa chỉ, bố m đưa cháo
tnaigbbi: nguy hiểm đấy
meongjae__: nhanh?
  ➫ tnaigbbi: kh hối hận nhé
   ➫ meongjae__: ừ
    ➫ tnaigbbi: check ib

yoo_jyeong: anh ốm? sao kh nói với em? em mang cháo đến nhé?
tnaigbbi: kh, cấm đến
  ➫ meongjae__: thằng đ nào đây? nhma han dongmin ăn cháo của t kh ăn cháo của m nhá lêu lêu
      ➫ yoo_jyeong: ?

________________________

han dongmin nằm ì trên giường từ sáng đến bây giờ. cả thân tê cứng, bụng thì âm ỉ, đầu thì nhức muốn điên lên. đợi đến khi chuông của cậu reo lên inh ỏi thì mới chịu đứng dậy chạy ra mở cửa.

"ai đấy.."

"bố đến nè con."

han dongmin dụi lại mắt mới nhìn rõ con người trước mặt, à là myung jaehyun. trên tay anh cầm hai túi nylon một to một bé, to là cháo, bé là thuốc. ngoài trời tuyết lại rơi, khiến mái đầu jaehyun dính vài hạt trắng. han dongmin bỗng thấy bản thân bị cuốn theo myung jaehyun, vì cậu thấy bộ dạng này của anh đáng yêu quá đi.

"vào đi."

"đấy, có gì nguy hiểm đ- ah shibal!"

cậu kéo tay anh vào trong rồi đóng sập cửa lại. bây giờ túi đồ một nơi, người thì bị người khác đẩy vào tường rồi. không biết nói sao, đây là cái nguy hiểm mà cậu nói hả? công nhận nhỉ, có một con mèo đang rúc vào cổ con cún hít lấy hít để kìa.

han dongmin đúng thật là biết cách trêu ngươi người khác, hết bón kẹo bằng miệng trong lớp rồi giờ đến cái này? nhưng mà cái này rõ là nguy hiểm hơn, trong lớp còn có người, nhưng trong nhà của han dongmin thì coi như thôi rồi.

"n-này, mày làm cái gì vậy? bỏ tao ra rồi ăn cháo đi.."

"anh thơm quá..."

han dongmin khi ốm rất cần pheromone để làm dịu lại sự khó chịu trong cơ thể. trước đó thì yoo jooyeong luôn là người giúp anh trong những giai đoạn này ngoài thời kì động dục, nhưng từ khi chia tay và jooyeong sang nước ngoài, không còn ai có thể cho anh "mượn" pheromone cả. vì thế anh luôn bảo vệ bản thân thật kĩ, tránh ốm đau để giữ cho cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất. nhưng đúng lúc jooyeong về, anh lại thấy mình ngay lập tức phát ốm.

han dongmin rất nhớ cảm giác được hương thơm xoa dịu như thế này, và myung jaehyun là omega đầu tiên sau những ngày tháng cậu chấm dứt với người thương đấy. mùi sữa tắm ngọt nhẹ hoà cùng hương cà phê bạc hà thơm mát, đúng là không chỉ han dongmin thích nó.

cậu buông anh ra ngay sau đó và mặt mũi tươi tắn hẳn, nhìn bộ dạng xụi lơ của anh han dongmin không kìm được bật cười thành tiếng. thật sự rất giống cún con.

"myung jaehyun?"

"..."

"hyung?"

"..."

"jagiya?"

"đéo gì??"

cậu vươn tay xoa xoa tóc của anh phủi đi những hạt tuyết vô tình đọng lại trên đó. tai anh ửng đỏ làm mọi thứ càng trở nên dễ thương hơn. anh mặc một bộ đồ ngủ màu vàng có vài hình bắp ngô được in lên và áo khoác phao màu hồng dâu nhạt, rõ ràng là lười đến mức không thay quần áo và chỉ vác cặp đi học thôi sao?

"c-c-c-c-cút ra tao đi hâm lại cháo! làm trò gì không biết nữa!"

jaehyun xù lông vác túi cháo lên đi thẳng về phía trước, nhưng lại đứng hình. sao cái nhà chung cư mà to đùng, lò vi sóng ở đâu? anh nhìn xung quanh mãi mới xác định được nơi mình cần đi nên rẽ hưởng phi thẳng vào nhà bếp.

may mắn hôm qua dongmin không ở kí túc xá mà lại về nhà nên myung jaehyun mới đến được đây. chứ nếu cậu ở kí túc thì chắc chắn họ sẽ không thể cho một omega vào kí túc xá của alpha nam được. căn han dongmin ở là của toà cao cấp nhất, nên dễ hiểu rằng ở đây rộng và đẹp hơn rất nhiều những căn khác. về thiết kế và màu sắc cũng mang lại cảm giác vô cùng nịnh mắt. lại còn là một mình cậu ở nơi như thế này, chắc chắn là gia đình cậu giàu có như thế nào.

han dongmin nhìn bóng lưng lọ mọ quay cháo kia liền muồn tiến lại gần. cậu đặt mông xuống ghế bàn ăn và chờ đợi.

"nhìn cái gì? vô giường nằm đi rồi tao mang vào cho."

"không, tôi thích ở đây."

"ở đây làm đéo gì?"

"ngắm anh."

han dongmin dạo này vô cùng là vượt quá giới hạn chịu đựng nhé.

"ngậm mồm và thôi ngay mấy câu tán tỉnh đi han dongmin."

"nhưng mà, lúc nãy....cảm ơn nhé, anh thơm thật sự đấy."

"..." gáy anh lại nóng ran lên. có lẽ kì lạ, nhưng mà 22 năm cuộc đời rồi anh chưa bao giờ được ai khác khen có mùi thơm cả. anh chưa hề có cho mình một mối tình nào, nên anh cũng ít để ý về pheromone của mình hơn. anh chỉ biết nó giống sữa tắm, loại sữa tắm thông thường ấy, và tất nhiên là không có gì đặc biệt. thế mới nói, han dongmin đã cho anh rất nhiều lần đầu.

sau 3 phút đợi jaehyun mới bưng ra hai bát cháo thịt bằm nóng hổi thơm nức mũi.

"gì tận 2 bát?

"tao ăn nữa, không cho tao ăn à?"

có quan tâm ai kia đến mấy thì đến bữa là em bé vẫn phải măm măm nhé. jaehyun nhanh chóng xí bát bé hơn, bát bé hơn không hành, bát lớn hơn có hành.

"bát không hành của ai?"

"của tao, tao không ăn hành."

"nhưng mà tôi cũng không ăn hành."

"???" jaehyun giựt giựt cái mày "mẹ ơi thế sao không nói? rồi đây mày ăn bát này đi, tao ăn bát có hành cũng được."

"thôi không s-"

"ăn!"

em bé nói là phải nghe. han dongmin cũng ngoan ngoãn đẩy bát không hành về phía mình rồi múc từng muỗng húp xì xụp. khác hẳn với bên đối diện, myung jaehyun ăn rất ngoan, muỗng nào ra muỗng nấy.

"ăn như lợn vậy? không nóng à?"

"mày mắc so sánh lắm hả? hết chó rồi lợn, mày không còn con nào dễ thương hơn à?"

"myung jaehyun là dễ thương nhất rồi còn gì."

myung jaehyun thật sự hết chịu nổi con mèo này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com