Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c19 - anh đã giết chết em.

han dongmin khi đưa myung jaehyun về kí túc xá thì liền đến điểm hẹn với yoo jooyeong. thật ra hôm nay trời không quá lạnh, còn ấm hơn những ngày trước nên có lẽ hôm qua cậu đã nhắc thừa. trời đông thì ngày nào cũng như ngày nào, chỉ một màu xanh da trời nhạt cùng vài đám mây lớt phớt.

cậu bước vào quán cà phê khi đó mới là 8 giờ 30 phút, và đập vào mắt cậu ngay lúc đó là mái đầu xanh chói nổi bật ngồi ở cuối góc quán bên phải. han dongmin thấy tim mình khẽ nhói lên, cậu thật sự thấy sống mũi hơi cay cay. hơn một năm không gặp, không có gì thay đổi ngoài màu tóc và ngón tay trỏ đã được tháo băng.

han dongmin tự trấn tĩnh bản thân rồi từng bước tiến đến bàn jooyeong đang ngồi. khẽ đặt mình xuống ghế đối diện, làm jooyeong đang chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay phải vội ngẩng lên nhìn.

hai mắt chạm nhau và thời gian ngừng lại. han dongmin cảm thấy thứ gì đó chạy thẳng qua tim mình, rồi lại nhói lên từng hồi. gương mặt quen thuộc mà cậu nâng niu suốt 5 năm trước, giờ lại xa lạ đến không tưởng. mắt nó vô định, nhìn mọi vật như một. má hơi hóp lại so với trước, người gầy đi đáng kể. đúng là như thế, không sao bằng trước kia.

thấy han dongmin vẫn thế, vẫn là cậu trai mà nó thương, vẫn là ánh nắng mà nó dùng cả thanh xuân để phơi mình. thậm chí còn trổ mã điển trai hơn. jooyeong bất giác cúi gằm mặt xuống, cảm giác xấu hổ khi chẳng thể có bộ dạng dễ nhìn hơn để đi gặp mặt người cũ.

"yoo jooyeong?"

"...vâng, em đây."

"ngẩng mặt lên."

nó hít một hơi dài rồi ngẩng lên với nụ cười trên môi.

"à, quà của anh đây. em mua bên đó nhưng không còn mẫu anh thích, nên em-"

"tôi không nhận đâu, giữ cho cậu đi."

yoo jooyeong câm nín. hôm qua nghĩ về buổi hẹn nó đã ngẫm ra rất nhiều câu hỏi "anh dạo này ổn không?" "việc học thế nào?" "câu lạc bộ có hoạt động tốt không?" "anh có người mới chưa?".
nhưng lúc này đối diện với người mình mong mỏi, hay ngay từ lúc cậu xuất hiện, nó đã cảm thấy mọi thứ trong đầu mình bay sạch, và lo lắng dâng lên.

"vậy...anh dạo này thế nào?"

"tôi ổn, không có một mối lo nào ngoài sự trở về của cậu cả."

thời gian thay đổi một con người. từ chàng trai ngọt ngào xán lạn và xinh đẹp trong mắt nó, giờ đây lại vô tình đến thế. có lẽ dongmin coi sự xuất hiện của nó trong đời cậu là một bước ngoặt lớn, cũng là một vết nhơ trong trái tim cậu. khi hai cậu trai trẻ xưa kia ngồi với nhau đã nói đủ thứ chuyện và luôn là lời yêu đi sau, bây giờ chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã thấy cổ họng đông cứng và nghẹn ứ trong lòng.

"tôi hẹn cậu hôm nay cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, chỉ là cho cậu biết thôi."

"anh muốn nói gì ạ?"

"..." han dongmin vo tay áo, rất khó nói điều này. nhưng cậu hiểu rằng dù có còn thương đến mấy, thì tình yêu giữa cậu và nó vẫn luôn sai trái và không đáng có. "tôi không còn chút cảm xúc gì với cậu nữa, và tôi có người mới rồi."

nụ cười trên môi nó chợt tắt, khi nó cố gượng nãy giờ nhưng sau câu nói của dongmin thì thật sự không thể nữa. biết là đã chia tay và chấm dứt tất cả, nhưng cuối cùng người lưu luyến chỉ có mình tên yoo jooyeong? jooyeong đã mong đợi điều gì đó hơn thế nữa nhưng thực tại lời nói của han dongmin như cái loa phát thanh găm thẳng vào lồng ngực nó. mày nó nhíu lại, dường như không muốn khẳng định sự thật rằng kẻ khiến jooyeong yêu đến điên dại lại có một người khác.

"em có thể hỏi đó là ai không?"

"vậy cậu nghĩ tôi có thể nói với cậu không? cậu nghĩ khi tôi nói thì mọi chuyện có còn yên ổn không?"

"nhưng mà em...em, em không.."

"không cái gì? cậu không thể cứ cứng đầu như thế này nữa."

cậu biết mình cần bảo vệ một mối quan tâm của mình hơn là yoo jooyeong. nhìn jooyeong dần rơi nước mắt phía đối diện, han dongmin không phủ nhận rằng cậu cũng thấy tim mình đau. nhưng để dứt điểm cả hai nỗi lòng, cậu đành gắng mình tàn nhẫn một chút.

"thật sự sao ạ? anh...anh không còn...chút gì sao?" jooyeong gạt nhẹ giọt nước mắt rơi đôi bờ mi, bất giác nắm chặt lấy tay cậu.

"tôi đã dành cho cậu cả 5 năm rồi, nhưng tôi không thể lại bước vào vết xe đổ một lần nữa đâu, jooyeong à..." cậu kéo nhẹ tay mình ra khỏi jooyeong, tay nó lạnh toát và run lẩy bẩy. han dongmin ngay lập tức đứng dậy thở dài.

"han dongmin? anh đi đâu vậy?"

"đi về, với thời gian ở đây với cậu nãy giờ thì tôi có thể làm nhiều việc có ích hơn rồi."

"ý anh là sao chứ? chuyện này...anh không thể suy nghĩ kĩ hơn sao? 5 năm...không ngắn đâu anh à.."

"không ngắn, nhưng là sai lầm."

"...?"

"cậu còn muốn lấy đi thứ gì từ tôi nữa đây yoo jooyeong? tôi đã làm quá nhiều thứ rồi, tôi đã tha thứ cho một kẻ giết người đấy."

"anh...em chỉ làm vậy, vì em yêu anh mà?"

"vậy thì đừng yêu nữa? đừng cứ gượng ép nhau nữa? từ bỏ đi jooyeong à, nó không đáng đâu."

quả nhiên thứ gì kết thúc thì mãi kết thúc, hận vẫn hoàn hận. jooyeong thấy mình đã thua trong tình yêu này, vì nó hết mình và mất mình. yêu là thứ mạnh mẽ đến mức có thể khiến một con người vượt qua giới hạn của bản thân, và phạm pháp một cách dễ dàng với lý do rằng muốn được tồn tại mãi trong trái tim người ấy.

yêu là chết ở trong lòng một ít. yoo jooyeong gục mặt xuống khóc nức nở, giờ mới thấy quyết định về hàn của nó không đúng lắm. nó muốn về đây với tình yêu của nó với màu sắc người yêu nó thích. nó tưởng thế là sáng suốt, nhưng lại vô tình nhuộm lên mái đầu mình cả một nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com