c30 - jaehyun hyung babo.
"à...hay là chơi king game đi?"
sanghyeok loé ra trong đầu một ý tưởng, đang đông vui như này mà không chơi king game thì quả là phí phạm. jaehyun nghe thấy yêu cầu liền gật đầu hưởng ứng.
"king game?"
"may quá em có bài này!"
"yah sanghyeok à! mày có biết vì cái game lồn này mà tao mấy nụ hôn đầu không hả?"
"má, em chúa ghét cái trò đấy luôn. cái khác đi anh hyeok~"
kim donghyun ngồi cách xa vài hàng ghế vì bị chính người yêu mình bỏ rơi. sanghyeok im lặng không thèm trả lời donghyun làm cậu càng day dứt.
"chưa hết giận, đừng mong tao nói chuyện lại với mày." sanghyeok bĩu môi suy nghĩ.
"ok ai chơi giơ tay!"
"tao." sungho ngồi cạnh woonhak nhồm nhoàm gói bim bim không cho woonhak động vào dù chỉ một miếng. em woonhak buồn anh sungho lắm đó, ai xin thì anh cho luôn cả gói nhưng chỉ riêng em thì anh không cho miếng nào. "em chơi.." woonhak chán nản xung phong, em muốn phục thì anh sungho.
"em sẽ chơi vì anh sanghyeok!"
"nhem nhẽ nhơi nhì nhanh nhangnhyeok." con mèo han được nước liền trêu bạn làm bạn đã tức rồi còn tức hơn.
"mẹ thằng chó dongmin, tao mà là vua thì sẽ cho mày với jaehyun hôn nhau!"
"aishh donghyun à! em nói gì linh tinh vậy?" tai jaehyun hơi ửng hồng vì câu nói của donghyun. "còn nếu anh là vua thì anh sẽ cho sanghyeok hôn woonhak!"
han dongmin cười thầm, myung jaehyun từ trước tới giờ vốn đáng yêu như vậy sao? đến bây giờ cậu mới không thể hiểu được lý do tại sao hồi trước cậu lại có thể ghét được con người này.
"em không chơi đâu."
"hả? sao lại không chơi? mày bỏ ngay cái tao nghe ra và chơi cho tao! không muốn chơi cũng phải chơi!" jaehyun giựt mạnh một bên tai nghe của dongmin ra.
"nếu donghyun làm vua thì chúng ta sẽ phải hôn nhau đó."
"hên xui thôi mà, chắc gì nó đã là vua, chắc gì nó đã chọn đúng 2 bọn mình. cấm nói nữa, chơi!"
han dongmin thở dài, thôi thì vì jaehyun vậy. "tch...rồi, chơi thì chơi." dongmin từ đầu đã vô cùng ghét trò chơi này. cậu thắc mắc là sao mấy đàn anh năm 4 năm 5 có thể dư năng lượng đến thế. học kín 2 ca cả sáng cả chiều, tối thì chạy deadline, hôm sau dậy sớm, ngủ còn chẳng đủ giấc. bây giờ lên xe không cho ai nghỉ ngơi còn bắt chơi game bán thời gian nữa. chứ nếu là han dongmin, cậu chắc chắn sẽ là một con mèo nằm chảy ra ghế vì quá mệt.
"hmmm, thêm ai đó nữa đi, càng đông càng vui!" sanghyeok hớn hở chỉ định nhìn xung quanh.
"ah! yoo jooyeong hả? đúng rồi cậu bạn mới đó, chơi nhé?"
mái tóc màu xanh lam đặc trưng ngẩng lên nhìn người đối diện. cậu nhìn chằm vào khuôn mặt của myung jaehyun, là người dongmin thích đây sao? thật muốn cào cho rách nó ra. jooyeong đơ ra như tượng vì bận chìm trong đóng suy nghĩ tiêu cực đó, không để tâm hay phân vân mà đôi môi đã chủ động mấp máy.
"chơi chứ."
sanghyeok quay ngoắt sang nhìn jaehyun. đưa tín hiệu phản đối. nhưng có lẽ jaehyun không hiểu. con cún myung này không những bị ngu mà còn bị mất cảnh giác lẫn trí nhớ nữa!
"hả? mày làm gì vậy sanghyeok? thôi mày đừng giở cái ngôn ngữ khoa thông tin đấy ra tao không hiểu đâu. ok xong rồi chơi nha mấy cưng. woonhak, đưa tao bộ bài."
myung jaehyun chăm chú xào bài mà không để tâm đến con mèo han đang gầm gừ phía sau.
"mẹ...con cún ngu này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com