c31 - just a game (1)
"đưa đây, tao chia!" — jaehyun cười toe, tay cầm bộ bài lật xoẹt xoẹt như dân chuyên, nhìn mà ai cũng thấy nóng mắt, riêng dongmin thì nhăn mặt như đang bị bắt học toán ca 7h sáng.
"ê nhớ xào kỹ vào nha thằng kia, lần trước mày tráo bài để chơi tao đúng không đấy?" — Sungho quát khẽ, tay vẫn che gói bim bim như bảo vệ bảo vật quốc gia.
"tao tráo bài chứ không tráo mày, đừng vu khống." — jaehyun cười khì, liếc mắt trêu sungho rồi đặt từng lá bài xuống ghế giữa, xòe ra như quạt giấy.
"tất cả bốc đi, ai là king thì hú lên!" — anh nói xong thì quay sang thò tay vỗ một cái "bụp" vào tay dongmin, khiến con mèo đang lim dim muốn ngủ cũng phải tỉnh rụi.
lần lượt từng đứa bốc bài. không khí trong xe bỗng dưng căng như dây đàn. riêng jooyeong thì tay nắm chặt lá bài, mắt vẫn không rời khỏi jaehyun — ánh nhìn như muốn thiêu sống người đối diện.
park sungho vui mừng ngẩng đầu: "tao! tao là king, chúng mày chết!"
"đụ má..." — tiếng than phát ra từ nhiều hướng. một số đứa đã bắt đầu che mặt, số khác thì đấm đấm vai nhau, mong sungho nhẹ tay.
sungho nhìn lá bài mình đang giữ, môi cong lên thành nụ cười đậm chất chó con chuẩn bị chơi xấu.
"thôi khởi đầu anh đây sẽ nhẹ nhàng cho bây chuẩn bị tinh thần, số 3 và số 7...đổi đồ cho nhau đi, phải thay chung 1 chỗ nha!" — anh cười tươi như mùa xuân, mặt dâm như hoa ban trổ sớm.
"số 3 với số 7 là ai?"
"em số 3!" - woonhak hớn hở giơ lá bài in số 3 lên để tìm người còn lại.
"cái gì? nhẹ dữ chưa anh sungho? anh có vấn đề không?" - donghyun trợn mắt, nhìn con mèo cam như muốn bóp chết anh ngay lập tức, còn anh thì cứ nhởn nhơ trông như đang khiêu khích - "đổi đồ sao? đổi đồ kiểu gì? cả cái xe này nhìn sao?"
"ngại thì bọn tao che cho không phải sợ!"
"không, em không làm."
"ơ, mắc gì? phải làm, không làm thì phạt."
"phạt mẹ đi anh, phạt gì?" - donghyun gãi mũi ngẩng lên nhìn sungho.
"lột đồ đứng ngoài đường nhảy 5 phút!"
"đụ má?"
woonhak ỉu xìu cầm tay donghyun đung đưa.
"luật rồi mà anh donghyun kì quá à, làm như anh kín cổng cao tường lắm hay sao ý~"
woonhak chưa kịp phản ứng thì đã thấy donghyun quay đi.
"không làm."
"gì nữa?"
"không phải vì woonhak. nhưng em hết mood đùa giỡn." – donghyun nói lạnh nhạt, cầm điện thoại lên. một câu mà làm không khí tụ lại hết hàng ghế.
sanghyeok từ đâu cười khẩy, thảy lá bài xuống bàn, lạnh như đá:
"không có mood thì xuống xe đi."
cả đám im phăng phắc.
jaehyun ho nhẹ một cái, định phá tan cái bầu không khí.
"thôi thôi! yêu nhau mà làm vậy trước mặt mấy bé năm nhất là mất hình tượng lắm á bây!"
"thôi được rồi. em làm là được chứ gì?"
jaehyun đứng che lại cho hai đứa bằng chăn để tránh lộ link, hai thằng đàn ông cao to chen nhau trong tầm chăn mỏng vì sợ bị dân chúng xung quanh nhìn thấy.
"ui, của anh to thế."
"mày thì không à?"
cả xe phá lên cười, jaehyun hoang mang hỏi vọng vào:
"chúng mày làm gì vậy hả?"
"anh jaehyun, anh vào đây coi. ai to hơn?"
"cái gì to hơn?"
"mắt cá chân."
sang ván thứ hai, lần này người giơ tay lên là kim donghyun, với vẻ mặt hằm hằm như kiểu đang tìm cơ hội trả đũa cho việc hồi nãy bị bắt đổi đồ với thằng em mình.
"em là vua! sungho à anh coi chừng em đó." - donghyun cười nhếch mép, ánh mắt đảo qua từng đứa một như kiểu đang dò xét mục tiêu ngon lành.
"số 4..." – cậu kéo dài giọng để tăng phần hồi hộp.
"địt..." - jaehyun lạnh gáy quay mặt đi trốn tránh.
"...và số 5..." – donghyun tiếp, mắt liếc nhanh qua chúng sinh đang ngồi bên dưới để tìm số 5.
dongmin đang nhìn xa xăm bỗng ho sặc một cái.
"...hôn nhau đi."
"tao tưởng mày nói đùa?" - dongmin suýt thì nghẹn chết, quay qua nhìn donghyun như thể thằng này mới bước ra từ phim tâm lý xã hội rẻ tiền.
"mày điên à?"
"em chơi đúng luật nha."- donghyun nhún vai - "vua có quyền mà. không làm thì lột đồ đứng ngoài đường nhảy 5 phút như lời anh sungho."
"má thằng sungho, mày coi chừng tao!"
"địt mẹ mày thì khác gì?"
jaehyun đứng hình, tay run run nhìn tấm bài số 5 rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của dongmin - người đang nhìn anh như muốn chờ anh bình tĩnh lại.
"chơi chứ?" — giọng cậu vang lên, êm như nhung mà cũng bén như dao lam.
"hở..."
dongmin quay sang jaehyun - "anh thấy sao?"
jaehyun nuốt khan. "em...muốn hôn không?"
dongmin không trả lời. nhưng cái cách anh vươn người về phía Jaehyun, tay chống lên ghế, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, và mùi bạc hà thoảng nhẹ phả vào mũi trong tích tắc — cũng đủ để khiến jaehyun quên cả cách thở.
không gian im phăng phắc.
đột nhiên - chóc - một nụ hôn nhanh như chớp được đặt lên má jaehyun.
"tao hôn rồi đấy. hài lòng chưa?" — han dongmin cười nhếch môi, quay sang kim donghyun đang thỏa mãn nhìn hai con người.
jaehyun thì... đơ toàn tập, mặt đỏ như cà chua chín.
sungho nhai bim bim lạo xạo: "hồi hộp vãi lồn."
"ủa hôn má thôi hả? hèn chi chả ai sợ king game nữa!" - woonhak la oai oái, bị sungho tát nhẹ vào đầu.
"ván tiếp theo thôi cả lò ơi!"
vắn tiếp theo tiếp tục như bao ván khác.
"tới tao làm vua!" – jaehyun hô to, vung lá thăm lên như đang dẫn binh đi đánh giặc.
"đừng chơi bậy nghe mày."
"rồi, để coi số mấy..." – jaehyun liếc một vòng mấy tờ giấy gấp, rồi hít một hơi, như kiểu sắp đọc kết quả xổ số kiến thiết.
"số 1..." - nó nói, ánh mắt liếc xuống tờ giấy thứ nhất.
dongmin chớp mắt, nhìn chằm chằm vô tờ giấy trên tay mình.
"lại là em..." – cậu nói nhỏ, rồi nhìn thẳng vào jaehyun. ánh mắt không giận, nhưng lạnh.
"...và số 8. hôn môi!"
jooyeong cũng từ từ ngước lên, miệng hơi hé, ánh mắt lóe sáng một tí xíu khi nhận ra người còn lại là mình.
mọi người đồng loạt quay qua nhìn jaehyun kiểu: "mày chọn trúng cái gì vậy?"
jaehyun im re, tay vẫn cầm tờ giấy. trong bụng nó có cái gì đó cồn cào khó tả. không phải tức, không phải ghen... mà là một loại khó chịu mơ hồ, như kiểu vừa uống nhầm ly cà phê có cặn.
anh nhìn dongmin – người đang ngồi khoanh tay, tựa lưng vô ghế, mặt lạnh như đống mồ hôi mùa hè. rồi nhìn jooyeong – ánh mắt vẫn dính chặt vô dongmin như keo con voi, miệng khẽ cong cong kiểu "định mệnh đưa ta trở lại".
"tao nói lại được không?" – jaehyun chớp chớp mắt, rõ ràng là đang thấy không ổn.
"em không làm." – dongmin nói dứt khoát - "chơi tới đây thôi."
jooyeong vẫn ngồi yên, ánh mắt như đang cố năn nỉ bằng im lặng. ít nhiều đều mong chờ. như thể được gọi trúng là phép màu duy nhất còn sót lại giữa cái khoảng cách xa vời vợi giữa hai người.
cả đám trong xe như ra lệnh bằng mắt cho jaehyun cất bộ bài và dừng trò chơi lại, jaehyun cũng không biết nói gì. vì trong lòng anh từ đầu là đứa hăng hái nhất, không hiểu vì thứ gì mà bây giờ anh lại chẳng muốn nó tiếp diễn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com