Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c32 - just a game (2)


jaehyun ngồi thụp xuống ghế bên cạnh han dongmin. mắt anh dại như người đeo kính lâu năm, rồi sau đó lại cụp xuống trông y như con cún bị người ta giật mất miếng xúc xích vừa mới ngậm được nửa đầu. khóe môi anh cong xuống, đôi mày hơi nhíu lại, myung jaehyun đúng là dở chúa trong khoản che dấu cảm xúc. biểu cảm anh buồn bã rõ ràng đến mức ai nhìn cũng muốn dúi vào tay một que kem ăn cho đỡ tội.

dongmin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lộn xộn. không phải vì bị bắt hôn jooyeong, mà là vì cậu đang phân tích biểu cảm của jaehyun lúc bấy giờ, nó như đang thể hiện rằng anh ấy đồng ý tình cảm của cậu vậy.

"anh ấy đang ghen..."

trong khi đó, không ai trong xe thích cái không khí lạnh cóng như này nên lại bắt đầu rôm rả trở lại. trò chơi vừa tan, đám sinh viên như cá gặp nước, náo loạn từ đầu xe tới cuối xe.

donghyun gào lên:

"bật karaoke đi! mọi người vừa trải qua một cảm xúc không đáng có trong chuyến đi này, trái tim yếu đuối của em không chịu nổi nữa.."

sanghyeok đằng sau thở dài thườn thượt, tay kia đang lướt tạp chí nhưng một tay khác lại mò điều khiển bật game đoán nhạc, ném ánh nhìn khinh bỉ. woonhak thì không màng gì, từ lúc nãy tới giờ cứ rù rì bên tai sungho, giọng nhỏ mà dẻo như mè xửng:

"anh...tối nay cho em qua phòng nha?"

sungho đang định uống nước, suýt sặc:

"không."

"chỉ nằm thôi cũng được... không sờ anh đâu."

"hôm trước tao ở phòng y tế mày cũng nói thế, nít nôi mà gan quá nhỉ?"

"thì cũng đã làm được cái gì đâu, sờ bụng được có tí xong anh đuổi như đuổi ma."

"không là không."

"sungho hyung ki bo nhất luôn đấy, ai mà có thể từ chối được em chứ!"

"câm đi, chim còn chưa mọc lông mà vòi vĩnh."

woonhak ấm ức đến độ muốn đập đầu vô cửa sổ xe nhưng sợ làm xước kính, đành im lặng ôm gối chửi thầm.

jaehyun vẫn đang nhìn vào khoảng không. anh như rơi vào trạng thái trầm tư, ánh mắt mơ hồ lướt qua cảnh vật mờ nhòe ngoài kia. tim thì đập loạn, nhưng đầu óc rối như tơ vò. một phần vì cảm giác khó chịu, phần còn lại...là vì anh không biết han dongmin đang nghĩ gì. thằng đó mặt tỉnh bơ, như thể chuyện vừa rồi là chơi bài uno chứ không phải trò king game xui rủi.

một lúc sau, không kiềm được nữa. jaehyun khẽ lên tiếng như sợ người khác nghe được:

"dongmin này..."

"hửm?" – dongmin trả lời, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại, nhưng rõ ràng là đang chú ý.

"nếu hôm nay king gọi hai người bất kỳ hôn nhau, không phải em với jooyeong, mà là anh với nó...thì...em có thấy khó chịu không?"

anh nói xong thì quay đi, không dám nhìn. biết là ngớ ngẩn, biết là kiểu gì cũng bị đá một câu "không liên quan, đừng ảo tưởng" hay đại loại vậy.

"em chưa khó chịu, mà anh khó chịu rồi ấy."

jaehyun khựng lại, mím môi - "gì? anh khó chịu cái gì?"

"sao từ lúc em bị bắt hôn jooyeong, nhìn anh buồn dữ vậy hả? anh muốn gì đây?"

"m-muốn gì?...muốn gì đâu..."

dongmin suýt bật cười nhưng phải nhịn lại để trêu cún con.

"tất nhiên là có."

"..hả?"

"có hơi khó chịu."

trái tim jaehyun lập tức nhảy múa, má phính trắng mịn như bánh bao giờ lại đỏ như đào chín tới. chỉ là anh vẫn thắc mắc, khó chịu của dongmin có giống khó chịu của anh không?

đột nhiên, một bên tai anh bị đụng nhẹ. anh quay đầu lại, thấy dongmin đang nhét tai nghe vào tai mình.

"hả? gì vậy?" - jaehyun hơi ngơ ngác.

dongmin không nhìn anh, vẫn đăm đăm dán mắt vào màn hình điện thoại, giọng dửng dưng như thể đây là việc hết sức bình thường:

"nghe bài này đi, hợp với mấy đứa hay làm loạn như anh"

nhạc vừa vang lên, jaehyun giật mình. không phải EDM sôi động của đám sinh viên năng lượng, cũng không phải nhạc pop giới trẻ, mà là một bản ballad hàn xưa cũ. giai điệu dịu dàng, lời ca nhẹ tênh như gió buổi sáng, vang lên trong tai khiến jaehyun bất giác im lặng.

anh nghiêng đầu nhìn dongmin, ánh mắt mềm đi từng chút. thằng mèo này...rõ ràng biết mình thích mấy bài kiểu này, còn cố tình bật cho nghe. đồ đáng ghét, đồ làm tim người ta loạn hết cả lên.

jaehyun ngồi như bị đông cứng. sungho ở hàng ghế trước quay lại, cau mày hỏi:

"jaehyun, mặt đỏ lè vậy? sốt à?"

"không...chắc do chúng mày hát cảm động quá.."

"thằng chó, còn chưa vô beat."

yoo jooyeong ngồi một góc cay đắng nhìn hàng ghế phía trên, tay chân nó cứng đờ. như kiểu vừa bị lũ học sinh cướp kẹo, nó không biết phải làm gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com