Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1shot

1.

"Anh nghĩ mình nên bỏ thuốc lá"

Đây là lần thứ 23 trong năm nay Myung Jaehyun nói rằng mình sẽ bỏ thuốc lá.

"Ngày mai, chúng ta hãy thử hóng gió ở bờ sông xem"

Anh đã rủ Han Dongmin đi dạo bên sông lần thứ 12 trong tháng.

"Thực ra, anh muốn thử ăn bò Kobe nướng từ rất lâu rồi"

Lần trước, Myung Jaehyun cũng bảo với cậu câu này, không khác một từ, một chữ.

"Em không thích. Đắt quá."

Dongmin thở ra một hơi thuốc. Trên cái phần nhô ra vô duyên của phòng trọ cấp 4 mà cậu miễn cưỡng gọi là ban công, hai người đàn ông phì phèo điếu thuốc có giá rẻ nhất ở tạp hóa, mồ hôi nhễ nhại chảy đầy mặt và lưng. Ở thành phố này, những căn trọ lụp xụp bị nhồi nhét sâu trong con hẻm tối tăm, đứng ở ngoài mà ngẩng đầu lên chỉ thấy tường mốc hoặc dây điện chằng chịt. Nhưng mà, Dongmin và Jaehyun của hiện tại không thể tìm được căn trọ nào tốt hơn thế nữa.

2.

Sống ở một nơi tồi tàn, nên thi thoảng, Dongmin mơ về những ngày xưa cũ.

Thế giới của Han Dongmin ngày xưa không có mùi ẩm mốc của bức tường trọ đã nứt vỡ, không có cái nóng hầm hập như lò xông khi mùa hè, không có cơn lạnh đến cắt da cắt thịt vào mùa đông, không có chuột, cũng không có gián. Dongmin lúc đó biết cách uống rượu vang chuẩn chỉ, các quy tắc trên bàn tiệc, piano, và những thứ tương tự như vậy. Cậu từng là một thiếu gia, một cậu ấm ngậm thìa vàng, ngày ngày sống trong nhung lụa giàu sang phú quý. Cậu thường mơ thấy bản thân đang ngồi ở bàn ăn, hoặc cạnh chiếc piano thân thương của mình.

Trong những giấc mơ đó, Dongmin biết mình đang mơ. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể tự hành động, và cũng không thể tự tỉnh giấc. Giống như bị ép phải xem một bộ phim với góc nhìn thứ nhất, Dongmin chỉ lặng lẽ nhìn những người quản gia bận rộn bày biện bàn và lên món; hoặc những phím piano tự động chạy thành một bài nhạc phô trương. Đến khi thức ăn đã vơi bớt và bản đàn dần đến hồi kết, cậu tỉnh giấc.

Myung Jaehyun bảo, một giấc mộng bình yên tuyệt vời như thế rất đáng để tận hưởng. Anh còn nói, có lẽ cậu nhớ món ăn, hoặc cây đàn, nên chúng mới xuất hiện liên tục trong cơn mơ của cậu. Sai bét, Han Dongmin nghĩ thầm. Cậu chẳng thèm mong cầu bất cứ thứ gì của cuộc sống ngày xưa dù chỉ một giây, hay nói đúng hơn, cậu thậm chí còn không có tâm trạng để hồi tưởng về chúng.

Thi thoảng, Dongmin có những cơn ác mộng.

Không giống như Myung Jaehyun ngủ rất ít và hầu như chẳng bao giờ mơ, Dongmin có những giấc mơ dài, và cơn ác mộng về vụ hỏa hoạn là dài nhất trong số chúng. Dongmin thấy lửa cháy. Dongmin thấy cây đàn bị lửa nuốt chửng. Cậu thấy căn phòng của mình bị lửa bao phủ từ từ, nhưng đáng buồn thay, cậu không thể làm được gì, kể cả việc chạy thoát. Cho đến khi lửa đã lan đến tận chân cậu, cậu nghe thấy tiếng gia đình mình bị thiêu chết. Tất nhiên, cậu không thể làm gì ngoài việc nghe họ kêu gào rồi im bặt đi. Lặp đi lặp lại.

Trước lúc gặp Myung Jaehyun, cậu chỉ biết chờ cho tiếng chuông báo thức vang lên, kéo cậu ra khỏi tiếng thiêu rụi của lửa. Sau khi gặp Jaehyun, Dongmin ít khi phải chịu đựng qua lần thứ hai mẹ cậu gào thét. Vì anh không thể ngủ, nên hơi thở hổn hển và mồ hôi đầm đìa của cậu cho anh biết cậu gặp gặp ác mộng. Jaehyun chỉ đơn giản chạm bàn tay mát lạnh của mình vào trán Dongmin, cậu sẽ ngay lập tức nhảy vào không gian khác - tối mù, nhưng ít nhất, không có tiếng la hét của ai.

Han Dongmin vô cùng biết ơn Myung Jaehyun vì việc đó. Cậu thậm chí còn chủ động chia phần tiền trọ nhiều hơn về phía mình, như một lời cảm ơn, dù Myung Jaehyun đã nói là không cần thiết.

Thi thoảng, Dongmin thấy Jaehyun như vệ sĩ của riêng mình vậy. Ở cùng trọ với anh hẳn là điều tốt đẹp nhất xảy ra với cậu trong nhiều năm gần đây.

3.

Dù cảm kích đến thế, nhưng có những lúc Han Dongmin nghĩ hay là mình chuyển quách trọ đi cho xong. Jaehyun sống theo kiểu bất cần, đến cả việc đổ cái gạt tàn đầy ắp đuôi thuốc cũng để cậu phải nhắc nhở mới chịu đi đổ. Anh nấu ăn rất dở, ngoài việc cho đồ ăn vào nồi và đun sôi lên thì không biết làm gì khác. Han Dongmin càm ràm Jaehyun cả ngày, Jaehyun cũng chống chế lại từng câu, hai người có lần cãi nhau đến mức tưởng chừng sắp từ mặt, nhưng cuối cùng đâu lại vào đó.

4.

"......Dongmin"

"...Dongmin"

"Dongmin"

Han Dongmin từ từ mở mắt. Đôi mắt của cậu ướt nhẹp. Mất một thời gian để cậu có thể nhìn xuyên qua lớp nước mỏng đang phủ đầy ắp con ngươi mình. Trong bóng tối, khuôn mặt của Jaehyun từ từ hiện ra, nét lo lắng lộ rõ qua ánh mắt.

"...Em có ổn không?"

"Jaehyun..."

"Em lại mơ thấy ác mộng nữa à? Tệ lắm sao? Em khóc rồi"

Bàn tay mát lạnh của Jaehyun đặt lên trán cậu. Hôm nay, trán của Dongmin cũng nóng rực, nhưng không phải do cơn ác mộng nào cả. Cơn đau đời thực quặn thắt trong thân thể cậu như một lời nguyền độc ác dai dẳng; đau đến mức mà Dongmin thoáng nghĩ đến việc cắn lưỡi rồi chết.

"Không..."

"Sao em lại khóc? Em đau ở đâu?"

"...Jaehyun, nắm tay em"

Giọng nói của cậu khó khăn thoát ra khỏi cổ họng. Jaehyun không chần chừ mà tìm xuống bên dưới lớp chăn. Bàn tay có phần nhỏ bé của anh nhanh chóng đan vào những ngón tay run rẩy của người trên giường, từ từ siết chặt lấy.

Dongmin không thể hết đau bằng một cái nắm tay, nhưng cậu không muốn cắn lưỡi nữa.

"Anh ơi, lần sau gạt tàn đầy thì phải đổ. Rác cách hai ngày phải vứt một lần. Anh cũng nên học cách nấu ăn đi"

"...Sao tự dưng em lại nói chuyện này vậy?"

Han Dongmin im lặng. Nước mắt của cậu vẫn trào ra từng dòng.

"...Thế thì chú em để một cái báo thức thôi, đừng để 10 cái rồi tắt lên tắt xuống. Quần áo khi giặt phải phân loại trắng đen. Với cả, xóa mấy cái video chú quay lén anh đi. Rồi anh sẽ xem xét"

Dongmin khẽ gật đầu.

5.

Jaehyun thực sự đã học cách nấu ăn. Han Dongmin buồn cười khi thấy anh loay hoay lật miếng trứng rán. Trong điện thoại của cậu, có một cái video quay lại cảnh căn bếp khói mù cùng Myung Jaehyun đang ho sặc sụa bên trong. Tất nhiên, Dongmin là kiểu người có chết cũng không bao giờ xóa những tư liệu bí mật ấy.

6.

Han Dongmin phải đến bệnh viện khoảng hai tuần một lần. Nhiều người không thích bệnh viện, và cậu cũng không phải ngoại lệ. Dongmin ghét từ cái biển tên bên ngoài, cho đến màu áo trắng blouse; cậu ghét tông màu bợt bạt của phòng bệnh, và ghét cả mùi thuốc thoang thoảng phủ khắp trong không khí. Nhìn chung, cậu ghét tất cả mọi thứ.

"Di căn đến xương rồi"

Bác sĩ cầm kết quả, rồi nhẹ nhàng bảo cậu. Có lẽ nhờ tông giọng đó của cô, Dongmin không cảm thấy quá nặng nề và suy sụp mấy. Cậu chỉ một tiếng, vô thưởng vô phạt.

"Nhập viện vài ngày xạ trị nhé? Nhớ đừng bỏ về giữa chừng đấy"

"...Vâng"

Cần giấy nhập viện trên tay, Dongmin thờ thẫn ngồi đợi thanh toán ở quầy. Người đi viện xếp thành một hàng dài. Không biết bao giờ mới đến lượt cậu. Nghĩ ngợi một lúc, cậu rút điện thoại ra gọi cho Myung Jaehyun.

"Alo"

"...Ồn thế? Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang đi chợ. Có chuyện gì không?"

"Đảm đang quá, dạo này anh cứ như Lọ Lem ấy nhỉ?"

"Anh mà là Lọ Lem thì chú em chắc chắn tròn vai bà mẹ kế độc ác lắm đấy"

"Em xấu tính thế sao?"

"Ừ."

"...Thế Myung Lọ Lem nay mang cơm lên cho mẹ kế nhé. Đúng bảy giờ tối. Không được muộn."

"...Em nhập viện à?"

"Ừm"

"...Thôi được rồi. Thế mẹ kế muốn ăn gì, con sẽ cố gắng chiều mẹ đây ~ "

Han Dongmin phải công nhận Jaehyun là một người học hỏi rất nhanh. Ai mà biết được người mang cơm canh ngon lành đến cho cậu hôm nay lại là người vừa suýt làm cháy cả cái chảo tuần trước cơ chứ.

7.

Dongmin luôn thắc mắc rằng tại sao những ngày cậu xạ trị trong bệnh viện, trời luôn nắng đẹp và xanh ngắt không một gợn mây. Có một lần cậu hỏi Myung Jaehyun rằng điều này có phải rất kỳ lạ không? Cuộc sống đang cố gắng gửi thông điệp gì cho cậu chăng?

"Em có thể nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp"

Myung Jaehyun lười biếng trả lời trong khi châm lửa điếu thuốc mới.

8.

Lần đầu tiên Han Dongmin gặp Myung Jaehyun là vào một ngày mưa.

Đó chỉ là một ngày mưa bình thường của mùa hạ. Dongmin vừa kết thúc ca làm ở tiệm tạp hóa và đang gấp rút di chuyển sang nơi làm việc tiếp theo. Lúc cậu vội vã băng qua cầu, cậu thấy một người đàn ông ướt nhẹp đứng lặng im, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống bên dưới.

Có lẽ anh ta định nhảy xuống. Bất cứ ai nhìn vào Jaehyun lúc đó cũng sẽ nghĩ như thế. Và, xét theo lý thường, tất cả mọi người sẽ dừng lại ở việc nghĩ. Đáng lẽ Dongmin cũng nên tiếp tục đi đến chỗ làm, vì dù sao quyết định của anh cũng là do anh ta tự lựa chọn. Anh ta nhảy cầu hay không thì đó cũng là việc của cuộc đời anh ta, không phải đời của cậu. Nhưng rốt cuộc thì, Dongmin đã không bỏ đi như lý thường vẫn thế.

"Đừng nhảy"

Cậu kéo nhẹ cánh tay của Jaehyun, khiến anh giật mình. Anh ngơ ngác quay lại nhìn với đôi mắt rầu rĩ đến đáng thương. Người này giống chó bị bỏ rơi thật, Dongmin nghĩ vậy trước khi hỏi anh ta có muốn về căn trọ tồi tàn của mình không. Đáng ngạc nhiên là, anh đồng ý ngay lập tức.

Chen chúc trên tàu điện, Han Dongmin lơ đãng nhìn những hạt mưa tạt vào tấm kính trong suốt. Quả nhiên, những ngày trời nắng chỉ đợi lúc cậu nằm liệt giường ở viện. Dongmin vừa mới bước khỏi phòng bệnh, mây đen ùn ùn kéo đến phủ kín trời. Hôm nay, trời cũng mưa to như lần đầu cậu gặp Myung Jaehyun vậy.

Lần đầu cậu gặp Jaehyun...

Một dự cảm không lành đột nhiên dấy lên trong lòng cậu. Han Dongmin không nhận ra mình đã chạy như bay trong mưa sau khi xuống tàu điện. Chẳng mấy chốc, cánh cửa ọp ẹp của phòng trọ đã hiện ra trước mắt. Cậu hoảng loạn xoay tay nắm cửa. Tất nhiên, nó bị khóa từ bên trong. Dongmin hít một hơi lạnh, rồi đạp tung cánh cửa cũ. Bên trong tối mù, Myung Jaehyun đang nằm trên đất, mắt trợn ngược. Những viên thuốc trắng nhỏ vương vãi xung quanh anh.

"Myung Jaehyun, nôn ra ngay!!! Chết tiệt!!!"

Dongmin không chần chừ chạy lại móc họng anh, nhưng chẳng có tác dụng. Cậu nghiến chặt răng, rồi đấm hết sức vào bụng người bên dưới. Sau vài cú đấm, cuối cùng Jaehyun cũng chịu nhả ra một đống hỗn tạp đầy mùi thuốc.

Han Dongmin ghét cả tiếng còi xe cấp cứu trong cơn mưa nặng hạt của mùa hè.

9.

Myung Jaehyun nhập viện để súc ruột. Sau vài tiếng cấp cứu, cuối cùng Dongmin cũng được thở một cách bình thường khi nghe bác sĩ bảo anh đã không còn trong tình trạng nguy kịch.

Jaehyun nằm trên giường bệnh, môi khô khốc. Trông anh xuống sắc đến buồn cười, hệt như một con ma vừa bò ra từ nghĩa địa. Dongmin lấy điện thoại ra chụp lại rồi kéo ghế ngồi cạnh Jaehyun. Không có việc gì làm, cậu bắt đầu gọt túi táo mà mình vừa mua ở cổng bệnh viện.

Một lúc sau, Myung Jaehyun từ từ mở mắt.

"Dongmin..." Giọng anh thều thào cất lên "...Xin lỗi em"

"Không cần xin lỗi"

Han Dongmin vẫn tiếp tục gọt táo. Myung Jaehyun không nói gì nữa. Anh lẳng lặng nhìn cái trần nhà trắng xóa của phòng bệnh, suy nghĩ đã treo lơ lửng ở nơi nào. Những miếng táo gọn gàng được Dongmin cẩn thận cho vào hộp.

"Myung Jaehyun, anh không được chết. Nếu anh chết trước, em sẽ tải toàn bộ mấy cái video xấu hổ của anh lên mạng"

Han Dongmin nhìn thẳng vào anh. Jaehyun thấy nét mặt nghiêm túc của cậu, mỉm cười bất lực.

"...Sao em bảo em xóa hết rồi?"

"Dễ gì em xóa. Em sẽ đăng hết. Rồi em sẽ đọc mấy cái bình luận cười cợt của mọi người trước mộ anh mỗi ngày"

"Nghe ngại thật đấy." Jaehyun nhắm mắt, nhẹ nhàng bảo "Vậy là anh chưa được chết nhỉ?"

10.

Jaehyun và Dongmin có thể có quan điểm trái ngược nhau về nhiều thứ, nhưng Dongmin chắc chắn một điều, cả cậu và anh đều không thích mưa.

Mưa làm cho nạn tắc đường vốn kinh khủng ở thành phố này càng thêm tồi tệ. Quãng đường di chuyển giữa hai chỗ làm của cậu sẽ dài ra gấp đôi nếu cậu đi xe bus, nên cậu buộc phải cuốc bộ 3km trong chưa đầy 30 phút. Nếu hôm nào Dongmin kém may mắn một chút, cậu sẽ phải đứng quầy bar suốt 6 tiếng đồng hồ với cái quần ướt nhẹp do bị một thằng tài xế mất dạy tạt nước vào người trên đường.

Còn rất nhiều lý do khác để cậu ghét mưa. Myung Jaehyun thì chỉ có một lý do duy nhất.

Một hôm, khi cậu trở về sau ca đêm ở quán rượu, cậu tìm thấy Jaehyun đang co rúm lại một góc ở trên ban công, cả người ướt nhẹp, vài giọt nước nhỏ xuống từ tóc. Trên môi anh, điếu thuốc lá đã tắt từ lúc nào.

"Jaehyun...?"

Dongmin khẽ gọi. Anh ngồi vừa vặn vào một khoảng mà ánh đèn điện đục mờ không thể với tới. Dù không hoàn toàn nhìn rõ, nhưng cậu biết ánh mắt anh đang hướng vào mình.

Cậu lẳng lặng bước tới ngồi cạnh Jaehyun. Dongmin rút từ trong túi ra một bao thuốc mới. Nguồn sáng nhỏ bé từ chiếc bật lửa làm sáng cả vùng tối tăm; lúc đó, cậu mới thấy rõ những vệt nước chảy dài trên má của người bên cạnh.

"...Hôm đó trời cũng mưa"

Dongmin im lặng châm thuốc. Cậu hít vào một hơi, rồi nhả ra. Đối với anh và cậu, đó là ám chỉ của việc tiếp tục đi.

"Mưa to lắm. Anh chưa bao giờ thấy một cơn mưa rào nào to đến thế. Mưa như trút nước, rơi bồm bộp xuống mái nhà. Hôm đó là ngày anh tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc"

"Anh trai anh hứa với anh là sẽ đến dự lễ. Vì đó là ngày quan trọng, nên anh ấy đã hứa, và anh ấy không phải là một người dễ nuốt lời. Nhưng mà, anh đã đứng chờ từ mười giờ sáng đến sáu giờ tối. Không thấy anh ấy đâu cả. Không có ai đến chúc mừng anh."

"Anh đã giận. Anh gọi đến cháy máy cho anh trai. Anh ấy nhắn lại là Anh có việc bận đột xuất rồi không trả lời nữa. Lúc đó, anh thấy tủi thân lắm. Anh đội mưa đi ra bờ sông rồi trốn ở một góc khuất. Anh định trả thù anh trai bằng cách để anh ấy đi tìm mình trong cơn mưa nặng hạt của mùa hè. Trẻ con thật nhỉ?"

"Anh ấy bị tai nạn. Tử vong tại chỗ. Chỉ vì đi tìm anh trong mưa"

"Anh trai anh có một người vợ. Lúc đó chị nhà mang bầu sáu tháng. Chị ấy từng bảo với anh rằng đứa trẻ là con trai, sẽ mạnh mẽ và đẹp trai như bố. Anh thậm chí còn đùa là, thế thì không bảnh bao bằng em rồi"

"Anh đã giết anh trai mình. Khiến chị dâu anh mất chồng. Khiến cháu anh mất bố. Vậy mà bây giờ anh vẫn sống tốt, vẫn ăn ngon, vẫn có việc làm và có nhà để về."

"Myung Jaehyun đúng là kẻ khốn nạn"

Han Dongmin không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho Jaehyun một điếu thuốc mới.

11.

"Hai chú là người yêu ạ?"

Một đứa trẻ tầm 10 tuổi với đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm vào họ khi họ tình cờ gặp nhau trên đường và cùng nhau đi bộ về. Thằng bé là con của người hàng xóm có cả một khu vườn xanh tươi trên tầng hai; là người Dongmin vô cùng ngưỡng mộ vì cậu không thể làm đám rau cỏ đó tươi tốt như thế trong điều kiện thiếu ánh nắng mặt trời trầm trọng ở đây.

Myung Jaehyun bất ngờ đến mức suýt đánh rơi túi đồ vừa mua về. Anh mất một lúc để đông cứng - theo đúng nghĩa đen, rồi cười lớn. Jaehyun có thói quen là hạ xuống ngang với trẻ con để nói chuyện, nên anh vui vẻ ngồi rồi hỏi lại đứa trẻ.

"Sao nhóc lại nghĩ thế?"

"Bố cháu bảo trước chỉ có chú Dongmin làm ma vật vờ ở đây, giờ có thêm chú Jaehyun nữa nên thành ra vật vờ theo cặp. Bố cháu khen là hai chú trông cũng đẹp đôi"

"...Bố nhóc có đang khen thật không?"

"Thật ạ. Đẹp đôi là khen mà ạ"

Dongmin và Jaehyun nhìn nhau.

"Được rồi, đẹp đôi thật nhưng hai chú không phải người yêu đâu"

"Thế ạ?"

"Hai chú là định mệnh của nhau rồi, thiếu mỗi cái nhẫn cưới- úi...!"

Trước khi Jaehyun nói xong, Dongmin đấm vào vai anh một cái.

"Anh đùa vậy mai người ta đồn ra cả phường đấy"

Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán. Tin tức Han Dongmin và Myung Jaehyun chuẩn bị làm đám cưới chỉ cần một ngày đã lan truyền ra khắp cái ngõ bé tẹo.

12.

Han Dongmin lại muốn đổi trọ. Nhưng vì tiếc tiền nhà mới chuyển ngày hôm qua, cậu đành phải ngậm ngùi ở lại cùng với chồng sắp cưới tin đồn của mình. Quỷ tha ma bắt Myung Jaehyun đi.

13.

"Han Dongmin, kiếp sau em muốn làm gì?"

"Em không biết"

"Như anh thì, kiếp sau anh muốn làm rapper"

"Tự dưng anh muốn làm rapper?"

"Em không thấy anh có tài trong việc ăn nói sao? Tốc độ nói của anh còn nhanh nữa. Tài năng như thế là đủ rap được rồi"

"...Được, vậy kiếp sau em cũng sẽ rap"

"Gì đây? Han Dongmin muốn cạnh tranh với anh à?"

"Cũng không hẳn. Tại có người không biết gì về nhạc muốn dấn thân vào nền âm nhạc nên em hơi lo lắng. Em nghĩ em phải có trách nghiệm kéo lại tiêu chuẩn của rapper"

"...Đã có ai nói rằng cách em nghĩ rất tệ chưa?"

"Có rồi anh"

"..."

"..."

"Thế tối nay rapper tiêu chuẩn muốn ăn gì ạ?"

14.

Myung Jaehyun gần đây nấu được cả những món có độ khó 5 sao mà chỉ có các bà nội trợ lâu năm mới làm được. Han Dongmin gợi ý rằng có lẽ anh nên bỏ công việc nhàm chán ở tòa soạn rồi đi nấu ăn. Anh nhăn nhó đáp lại, nếu anh mà đứng bếp thì chắc chắn người ta sẽ đuổi anh ngay ngày đầu tiên.

15.

Vào một ngày nắng đẹp, khi Dongmin đang đứng quầy thu ngân ở tiệm tạp hóa, một người đàn ông quen thuộc tìm đến cậu.

"Thiếu gia"

Người đàn ông đó cung kính cúi người. Cô bé làm cùng ca với cậu ngẩn người ra không hiểu chuyện gì. Dongmin cười đùa rồi nói, thực ra anh là chủ tịch giả vờ làm dân thường đấy.

Cậu đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.

16.

Han Dongmin sau nhiều lần nói chuyển trọ mà không thành, giờ cậu đã thực sự làm được. Thậm chí, cậu còn chuyển từ căn phòng cấp 4 ở khu ổ chuột lên hẳn căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố. Một bước nhảy vọt mà khó ai có thể tưởng tượng được, đặc biệt là những người vẫn sống mãi trong một cái hẻm tối tăm.

"Vậy là em lại quay về làm cậu ấm rồi. Chúc mừng nhé"

Jaehyun cười. Dongmin không biết anh có buồn không khi mà người bạn cùng trọ của mình (và chồng sắp cưới tin đồn) đột ngột thông báo chuyển đi chẳng lời báo trước, nhưng nhìn cách anh cười tươi rói thì chắc là anh cũng chẳng quan tâm gì cho lắm.

"Sao em lại lườm anh vậy?"

"Không, không có gì"

Ngày trước khi Dongmin chuyển đi, hai người tiếp tục dùng bữa như bình thường. Ăn tối xong, Dongmin vẫn rửa bát và xếp lên chạn. Cậu nghe một vài bài của ban nhạc yêu thích trong lúc Jaehyun mang đồ đi giặt. Nghe chán rồi, cậu đi làm vài việc lặt vặt rồi nằm trên giường, còn anh thì ngồi trên ghế sô pha.

"Jaehyun"

"Ơi?"

"Ngày mai em đi rồi"

"Ừ. Tốt cho em"

Jaehyun khịt mũi. Anh lục lọi ngăn tủ ở bên cạnh ghế, lôi ra một bao thuốc lá cùng bật lửa. Dongmin biết anh sẽ lại trèo lên ban công và hút thuốc. Vì anh không ngủ được, nên ngày nào cũng qua đêm với bao thuốc mới toanh.

"...Anh ơi, anh nên bỏ thuốc lá đi"

Jaehyun khựng lại một nhịp khi cậu vừa dứt lời.

"Ừ, anh sẽ bỏ" Anh nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn nhét thuốc lá vào túi áo. "Em ngủ đi"

"...Anh không muốn em ở lại sao?"

"Dongmin, ở đây không có piano cho em chơi, cũng không có rượu vang cho em uống. Cũng không bác sĩ nào chịu đến đấy để săn sóc riêng cho em"

"Nhưng anh không muốn em ở lại thật sao?"

Giọng điệu khác thường của Dongmin khiến Jaehyun thấy lạ lẫm. Hình như cậu muốn anh tỏ ra buồn hay muốn anh nói mình ở lại, nhưng điều đó chẳng giống Han Dongmin hằng ngày chút nào. Thằng nhóc này đang xúc động thật hay là định bày trò trêu anh?

"Nửa đêm rồi, em nhõng nhẽo gì thế?"

Han Dongmin im lặng một lúc.

"Vậy, anh có chuyển đi không? Hôm trước em thấy anh nói chuyện với chị dâu anh"

À, Myung Jaehyun chợt hiểu ra. Hóa ra Han Dongmin muốn nói về chuyện này.

"Đôi lúc em đáng sợ lắm đấy. Sao chuyện gì em cũng biết vậy?"

"Vô tình thôi"

"Chắc là sau khi em dọn đi, anh cũng sẽ tìm một nơi khác"

"Vậy à"

"Ừm"

"..."

"Ngủ sớm đi, Dongmin"

"Em nghĩ lại rồi. Cho em một điếu thuốc."

17.

Cách đây vài ngày, chị dâu của Jaehyun cũng đến tìm gặp anh.

Chị đã kết hôn với một người đàn ông khác từ hai tháng trước. Myung Jaehyun nhận được thiệp mời đám cưới ở văn phòng làm việc, những cảm xúc trộn vào nhau lẫn lộn, nhộn nhạo lan ra khắp người Jaehyun. Niềm vui và nỗi hối hận giằng xé như muốn xéo nát tâm hồn anh ngay lúc đó. Thật mừng vì chị ấy đã đi bước nữa. Thật buồn vì đáng ra chị ấy phải được đi cùng với anh trai anh cả đời.

Anh quyết định không đến dự lễ cưới. Anh dùng hết một quý lương để gửi cho chị, kèm theo trợ cấp mỗi tháng mà anh vẫn gửi cho cháu ruột. Mặc dù chị dâu từ lâu đã bảo Jaehyun không cần phải mang cảm giác đền tội nữa, nhưng anh vẫn đều đặn gửi tiền đúng ngày 15 hàng tháng.

Hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp. Ở công viên, người ta vui vẻ đi dạo cùng thú cưng và đám trẻ con thì nghịch ngợm la hét. Myung Jaehyun và chị dâu ngồi trên một chiếc ghế dài. Hai người im lặng một lúc chỉ để nhìn đám trẻ con nô đùa trong khuôn viên, đến tận lúc trời bắt đầu xẩm tối và từng đứa trẻ được bố mẹ đón về nhà.

"Jaehyun, không phải là lỗi của em đâu"

Chị dâu - có lẽ bây giờ anh sẽ gọi là chị dâu cũ, là người lên tiếng trước.

"Em không cần gửi tiền cho chị nữa. Hãy dùng số tiền đó để lo cho chính bản thân em. Đến lúc chúng ta phải tiến bước rồi đúng không? Chị tin rằng anh em cũng đang nghĩ như thế"

"Vâng" Jaehyun cố nở ra một nụ cười gượng gạo. Bàn tay run lẩy bẩy của anh nắm chặt lấy đùi. Anh còn chẳng dám nhìn thẳng mặt chị dâu cũ.

"Jaehyun, nghe chị này"

"Hãy để mọi chuyện qua đi, được chứ?"

18.

Ba ngày sau, Dongmin quay lại căn trọ cấp bốn lụp xụp. Trên người cậu vẫn còn nguyên bộ vest mới cóng. Cậu gõ cửa. Không có ai trả lời.

Một lần nữa, cậu lại đạp bay cánh cửa. Tấm chắn đáng thương ngăn giữa bên ngoài và trong căn trọ chính thức rơi ra, kéo theo cả một mảng tường bong tróc.

Jaehyun hướng đôi mắt thẫn thờ của mình ra phía ngoài cửa. Han Dongmin mới đi có ba ngày, anh đã gầy hẳn đi, trông xanh xao và tiều tụy như người sắp chết. Nhìn những chiếc bát vẫn ở vị trí cũ kể từ lần gần nhất cậu chạm vào chúng, Dongmin biết ngay rằng: Anh đã tuyệt thực từ lúc cậu rời đi đến giờ.

"Dongmin..."

Jaehyun yếu ớt gọi tên cậu. Anh muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động một chút, Jaehyun đã choáng váng đến xây xẩm mặt mày. Nếu là Dongmin như mọi ngày, có lẽ cậu sẽ mắng anh không biết chăm sóc bản thân, đến ăn uống còn tự ngược đãi chính mình. Nhưng cậu chỉ từ từ lại gần anh, không nổi giận, cũng không trách móc.

"Anh có muốn đi ăn bò Kobe không?"

Dongmin chỉ bảo thế. Jaehyun ngạc nhiên nhìn cậu một lúc.

Trước giờ, anh vẫn hay đùa, nếu chỉ có thể ăn một bữa ngon cuối cùng trong đời, anh muốn cùng cậu ăn hết 10 cân thịt bò Kobe.

19.

Myung Jaehyun có nhiều ước mơ.

Hồi anh còn học đại học, anh muốn mình sẽ trở thành một nhà thơ nổi tiếng. Anh dốc lòng học tập chỉ để thực hiện mục tiêu đó, và, quả thật trời không phụ ý chí của anh; Myung Jaehyun đã tốt nghiệp ngành Văn học với tấm bằng xuất sắc. Lúc thông báo kết quả tốt nghiệp cho anh trai, Jaehyun đã vui mừng biết bao khi nghe cái giọng đầy tự hào qua điện thoại: "Đấy, anh đã bảo em có tài trong việc làm thơ mà"

Jaehyun cũng muốn học rap. Thực ra, anh đã từng thử rap một thời gian. Anh trai nói rằng giọng của anh nếu rap thì phải ngầu bá cháy, và quả thực là như vậy. Từ đó, Jaehyun có thêm ước mơ là trở thành rapper không chuyên.

Nhưng, ước mơ lớn nhất của anh là ở bên những người anh trân quý thật lâu. Jaehyun vẫn luôn mong chờ một phép màu để anh quay lại đêm tốt nghiệp đó, cũng như cầu nguyện mỗi ngày để Dongmin không còn đau đớn vì bệnh tật nữa. Toàn là những mơ ước vô vọng - nhưng lại là mong muốn to lớn nhất của Myung Jaehyun.

Han Dongmin ngày xưa cũng từng có nhiều ước mơ.

Một trong số đó là trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Dongmin thích âm nhạc. Cậu gần như đã gắn bó với cây piano từ lúc mới chào đời. Phụ huynh cậu cũng đặc biệt ủng hộ ước mơ thuần túy này, thậm chí, họ còn tin rằng Dongmin hẳn là một trong những tài năng xuất sắc nhất trong thế kỷ.

Han Dongmin không thích rap lắm. Cậu thích nhạc cổ điển và rock hơn. Cậu cũng từng có ý định lập một band nhạc rock, rồi lưu diễn khắp thế giới, tạo ra những bài hit bùng nổ khắp toàn cầu. Tên tuổi cậu sẽ được lịch sử âm nhạc mãi lưu danh.

Nhưng, sau vụ hỏa hoạn đã khiến Dongmin mất tất cả, từ gia đình, tài sản cho đến cả cây piano yêu quý, cậu chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là trả thù kẻ đã phóng hỏa năm xưa và cướp toàn bộ mọi thứ của cậu. Cậu có thể đánh đổi mọi thứ để làm được điều đó, kể cả khi cơ thể cậu có đau thấu xương tủy, có rụng rời tay chân đi chăng nữa, cậu cũng phải kéo tên kia đi bằng được.

Han Dongmin không cần đến hai ngày để thực hiện ước mơ cuối cùng.

20.

Sau khi ăn xong, Dongmin lái xe chở Jaehyun đến một vách núi. Hoàng hôn trên này đẹp lắm, Han Dongmin bảo vậy. Chỉ mất vài phút để cả hai đi lên điểm cao nhất, vừa kịp lúc ánh nắng đang rực rỡ ở phía Tây.

Ánh chiều tà phủ lên hai người. Dongmin đột nhiên thấy thanh thản. Khoảnh khắc quá đỗi bình yên này khiến cậu cảm thấy mọi khổ đau trước kia chỉ là một cơn ác mộng dài dằng dẵng mới vừa kết thúc.

À không, sắp chứ.

Cậu quay sang nhìn anh. Đôi mắt lấp lánh của anh tràn ngập ánh mặt trời. Có lẽ anh cũng đang hít thở một cách nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay.

"Đẹp quá"

Anh nhẹ nhàng bảo. Cậu chỉ gật đầu đồng tình.

Họ lẳng lặng ngồi cùng nhau cho đến khi nắng dần tắt.

"Anh không nghe chị dâu của anh sao?"

"Anh chỉ là không thể tha thứ cho bản thân mình, như cách chị ấy đã tha thứ cho anh thôi"

"Ra vậy"

"Còn em, sao em lại quay về?"

"Em không còn nơi nào để đi cả. Và, em cũng vô phương cứu chữa rồi" Bây giờ, chắc họ đã phát hiện ra cái xác của người quản gia. Nhưng cũng không quan trọng nữa. Đằng nào, cậu cũng đã từ bỏ việc điều trị bệnh từ vài tuần trước.

"Nghe tệ nhỉ"

"Ừm. Cả anh và em."

Họ lại nhìn nhau một lúc, rồi lại cười.

"Jaehyun, thành thật mà nói, lần đầu em gặp anh, em đã nghĩ anh là cún thành tinh"

Han Dongmin nói vậy rồi thả rơi mình khỏi vách đá. Cậu chìa tay về phía anh. Myung Jaehyun ngay lập tức nắm lấy: anh không chần chừ dù chỉ một giây.

"Anh cũng nói thật, em đúng là bà mẹ kế độc ác, tính cách lúc nào cũng tệ hại vô cùng"

Khoảnh khắc ôm trọn được anh trong tay, Dongmin chợt nhận ra, Jaehyun chưa bao giờ lưỡng lự bất kỳ điều gì với cậu cả.

"Anh Jaehyun, hay là kiếp sau mình thử yêu nhau thật đi"

.

Hy vọng ở kiếp sau, cuộc đời của chúng ta sẽ giao nhau nhiều hơn là ở điểm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com