Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : Taesan của anh


Jaehyun có hơi nhíu mày, dường như nghe không hiểu lời Taesan nói. Anh hỏi lại :
" Cậu nói gì cơ ? "

" Sao nhỉ ? Tôi có thể cho anh thứ anh cần và việc của anh là 'nghe lời' tôi . Thế thôi " - Taesan cúi đầu xuống nhìn gương mặt đẹp như tượng của người nọ khiến Jaehyun hơi bất ngờ lùi về phía sau.

Anh xoay mặt đi trong lòng thầm cười khinh Taesan. Jaehyun vẫn giữ đôi mắt nhìn về phía bức tường thay vì nhìn vô mắt cậu mà chất vấn :

"Cậu nói cậu biết rõ về tôi lắm cơ mà. Vậy nói xem tôi cần gì?"

" Tình thương. Nói đúng hơn là từ bố mẹ anh nhỉ"

"Cậu đang nói cái quái ... " - Jaehyun còn chưa kịp dứt câu đã nghe anh chàng tóc đỏ trước mặt ngắt lời

" Bố anh sang Đức làm việc từ khi anh còn rất nhỏ, số lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay mà, sinh nhật thì chỉ gửi tặng vài viên đá quý vô bổ ngoài ra không còn một lời chúc nào khác. Có lẽ ông ấy quên mất mình cũng có một cậu con út nhỉ ? "

Jaehyun mở to mắt nhìn cậu, trên đôi mắt sáng như sao ấy đọng lên một hàng nước mỏng, chỉ cần anh chớp mắt nhẹ thôi thì mọi nỗ lực cậu chịu đựng bao năm đều tan vỡ. Anh gần như hét lên :

"Cậu câm miệng ! "

Taesan giả vờ như không nghe thấy gì, đưa tay lau nhẹ đôi mắt ngấn nước đó của Jaehyun rồi thở dài nói tiếp:

"À , cả bà mẹ đáng thất vọng của anh nữa. Có lẽ bà ấy chỉ coi anh như một công cụ kiếm tiền thôi nhỉ ? Xem nào, ngày sinh nhật bị chiếm thế này cũng không dễ chịu gì, hơn nữa mẹ anh cũng hay cãi nhau với bố anh qua điện thoại lắm đúng không? Tôi đoán không nhầm thì hai người định ly hôn vào cuối năm nay nhỉ ?"

Jaehyun lúc này thật sự sụp đổ. Anh không hay khóc, thứ làm anh dễ khóc nhất chính là bố mẹ anh. Có nằm mơ Jaehyun cũng không ngờ mọi nỗ lực của mình vậy mà lại sụp đổ trước Taesan. Lúc này anh mới nhẹ nhàng nói với chàng trai đang cúi gầm mặt mà khóc đối diện :

"Chắc anh đã phải khổ sở lắm khi ngày nào cũng mong mỏi thứ mà đáng ra mình nên có. Tôi sẽ giúp anh, được chứ ? Anh có cho tôi cơ hội đó không ?"

Jaehyun như được giọng nói dịu dàng của người nọ an ủi. Anh lấy lại bình tĩnh, đưa tay vụng về lau hết nước mắt rồi ngẩn lên nhìn Taesan:

"Cậu giúp tôi bằng cách nào? "

"Bằng ma thuật"

Thấy Taesan nói với bộ dạng thản nhiên và không có vẻ gì là đùa ấy khiến anh thêm tin tưởng người này thêm nữa. Dù gì sau khi chứng kiến một màn của Taesan ở hoa viên thì Jaehyun có lí do để không nghi ngờ câu nói đó. Tuy nhiên dường như có gì đó thúc đẩy anh, không phải anh không tin Taesan nhưng anh muốn Taesan cho anh thấy. Jaehyun mang ánh mắt mong chờ nhìn về phía Taesan:

" Chứng minh đi "

Taesan không nói gì , chỉ nhìn anh. Vài giây trôi qua mà không nhận được câu trả lời khiến Jaehyun trở nên gấp gáp :

" Tôi bảo cậu chứng mi..."

"Suỵt"

Jaehyun chưa kịp nói dứt câu thì đã bị người đối diện đưa tay lên miệng ra hiệu cậu im lặng. Sau thêm vài giây nữa bỗng chuông điện thoại của Jaehyun vang lên, anh lấy từ trong túi quần ta chiếc điện thoại và không khỏi ngỡ ngàng khi thấy người gọi là bố mình. Taesan nhìn gương mặt bất ngờ của cậu rồi cười nhẹ :

" Sao thế, nghe máy đi chứ . Không phải anh bảo tôi chứng minh sao ? "

Jaehyun nhấc máy , đầu dây bên kia chính là một giọng nói tuy quen thuộc nhưng lại hơi xa lạ đối với anh vì đã lâu lắm rồi anh không được nghe giọng bố. Ngài Myung đầu dây bên kia dùng giọng nhẹ nhàng hỏi thăm Jaehyun:

"Jaehyun à. Hôm nay là sinh nhật con nhỉ ? Xin lỗi vì bố không về được, con thích món quà bố gửi về chứ? "

"V...vâng. Thích lắm ạ ..." - Jaehyun vừa nói vừa đưa tay sờ chiếc cài áo trên ngực.

" Ừm, con thích thì tốt. Đã lâu lắm rồi bố không nghe giọng Jaehyun đấy, chắc bố phải sắp xếp trở về thăm con thôi "

Jaehyun mừng rỡ : "Thật ạ!"

"Ừ, xem nào. Tuần này bố bận quá, tuần sau bố về thăm con nhé ?"

"Vâng, bố không cần phải gấp ạ. Nếu bận thì từ từ cũng được..."

Tuy ngoài miệng Jaehyun nói thế nhưng thời khắc này trong lòng anh đang nổi trống. Anh chỉ muốn thét vào điện thoại rằng " ngày mai, à không tối nay bố về luôn càng tốt !". Nhưng anh biết phải kiềm chế, lúc này đầu dây bên kia nói tiếp :

"Bố sẽ sắp xếp về sớm nhất có thể. Bây giờ bố hơi bận, Jaehyun sinh nhật vui vẻ nhé "

"Vâng, con cảm ơn"

Cuộc hội thoại kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Jaehyun. Anh hướng ánh nhìn về người trước mắt, hỏi một câu với ánh mắt kiên định

" Tôi phải làm gì ? "

Taesan cười, nụ cười ôn nhu đó khiến Jaehyun ngẩn ra. Trong phút chốc tim Jaehyun như hẫng đi một nhịp. Lúc này Taesan nói tiếp:

"Như tôi đã nói, anh làm quân hậu của tôi đi"

"Là làm gì ? Chỉ cần nó không kì quặc và trái đạo đức thì ok thôi "

"Linh hồn của anh rất đẹp Jaehyun à. Chỉ cần anh ở bên tôi thôi là đủ. Linh hồn của anh sẽ là nguồn sức mạnh chính của tôi "

"Chỉ cần ở cạnh cậu ? Chỉ thế thôi ? "

"Đúng vậy. Ở cạnh tôi, và khi tôi cần anh phải có mặt"

Jaehyun gãi gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
"Ừm ... nghe có vẻ dễ. Nhưng tôi có thể gặp cậu vào sáng mai không? Tôi cần suy nghĩ một vài thứ "

"Bất cứ khi nào anh muốn"

"Vậy...làm sao để tôi gặp được cậu? "

" Tôi lưu số của tôi vào điện thoại của anh rồi. Cứ gọi khi nào anh sẵn sàng "

Dứt câu Taesan quay đầu nhảy vụt xuống lan can của ban công khiến Jaehyun thót tim.

....

Sáng hôm sau anh dậy khá sớm. Yuna đang định lên phòng gọi cậu chủ dậy thì đã thấy Jaehyun vội vã rời đi, cô chỉ kịp gọi theo :

"Cậu chủ ăn sáng rồi đi ạ !"

Jaehyun vẫn không quay đầu lại mà chỉ nói một câu "Em ăn đi" khiến Yuna ngớ người

"Cậu chủ bảo mình ăn sao ?"

Từ phòng bếp đã thấy dì Jooseon cười vọng ra :

"Hôm nay cậu chủ có việc gì mà gấp gáp thế kia. Trông như đứa nhỏ lần đầu ra ngoài hẹn hò ấy "

....

Lúc này tại quán cafe quen thuộc, Jaehyun lấy điện thoại định gọi đối phương - người mà ai cũng biết là ai đó. Vừa mở danh bạ lên thì Jaehyun xém làm rơi cốc nước trên tay. Cậu nhóc đó vậy mà lại lưu số mình là
' A - Taesan của anh ' . Còn cố tình thêm chữ 'A' lên trước để anh có thể dễ dàng tìm thấy tên cậu trong danh bạ. Jaehyun đang tự nhủ "Của tôi cái gì chứ...Lát nữa mình phải đổi lại thành Taesan babo mới được". Chỉ thấy một anh chàng ngồi trong quán cafe với đôi má ửng hồng cùng miệng cười tủm tỉm....

Anh định gọi cho Taesan lúc ở nhà nhưng vì không muốn để cậu đợi nên anh đã ra trước rồi mới gọi. Chuông điện thoại reo lên hai đợt thì đầu dây bên kia bắt máy:

"Alo"

Đó là giọng của một thanh niên, nghe có vẻ như vừa ngủ dậy. Jaehyun nghĩ mình đã làm phiền giấc ngủ của cậu nên vội hỏi
"Tôi đánh thức cậu à ?"

"Không , tôi dậy lâu rồi "

Taesan đang ngủ thì bị "chuông báo thức Jaehyun " làm cho tỉnh giấc nhưng vì không muốn khiến người nọ khó xử nên đã nói dối. Jaehyun ở đầu dây bên kia nghe thấy thế liền thầm thở phào

"Ừm ... vậy chúng ta gặp nhau được chứ "

"Ok"

"Tôi đang ở ..."

Jaehyun còn chưa kịp nói địa điểm thì người kia đã gác máy. Anh bực bội mắng vào cái điện thoại

"Thích ngắt lời người khác thế cơ! Để coi cậu đến đây bằng cách nào. Có gọi nữa tôi cũng không nghe máy đâu !!"

"Ờm....Tôi sẽ không gọi anh nữa đâu nên bình tĩnh đã "

Anh giật nảy mình nhìn sang ghế đối diện. Trước mặt anh là một cậu nhóc điển trai với mái tóc đỏ và chiếc áo hoodie xám, Jaehyun có hơi bất ngờ vì trông cậu thật khác so với tối qua. Ngoài việc đó ra thì anh cũng đang hơi hoảng, vừa ngắt máy xong thì cậu đã ở trước mặt anh nhưng anh còn chưa 'nổ cho cậu cái địa chỉ'. Lúc này Jaehyun chỉ biết tròn xoe mắt, có hơi ngượng mà nói:

" Ồ, cậu đến cũng nhanh đấy nhỉ .... "

Tuy nói vậy nhưng trong đầu Jaehyun bây giờ là 'quá nhanh luôn là đằng khác' . Yên tĩnh chưa được bao lâu thì Taesan đã đập tan bầu không khí khó xử
"Vậy chắc anh không gọi tôi ra chỉ để mời tôi uống coffee nhỉ "

Thật ta Jaehyun không nói sẽ mời cậu, nhưng cứ cho là vậy đi. Anh vào luôn vấn đề chính:

"Chuyện tối qua cậu nói tôi cần hỏi thêm một vài thứ "

"Anh cứ hỏi đi "

Được cho phép , Jaehyun như tuôn trào ra một loạt câu hỏi mà anh đã thắc mắc từ tối qua :
"Có thật là tôi chỉ cần ở cạnh cậu và không cần làm gì cả ? Nếu cậu lấy sức mạnh từ linh hồn tôi thì linh hồn tôi sẽ không bị sao chứ ? Và tại sao lại là tôi ?"

Taesan cười , nụ cười của cậu trông thật đẹp dưới ánh nắng từ cửa sổ, nó làm Jaehyun có chút ngại. Dừng một lúc cậu nói:

"Có vẻ tối qua anh đã suy nghĩ rất nhiều nhỉ? Ừm...được rồi. Trước tiên thì đúng thật là anh chỉ cần ngồi bên cạnh tôi, luôn có mặt khi tôi gọi. Linh hồn anh sẽ không bị tổn hại và tôi cam đoan anh sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. "

" Ừm ... vậy tại sao lại là tôi ? "

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Linh hồn của anh rất đẹp, hơn bất cứ ai mà tôi từng nhìn thấy, thế thôi "

"Thế thôi ?"

" Ừ "

Jaehyun im lặng uống một ngụm coffee rồi nghiêm túc nói :

"Tôi đồng ý. Nhưng có vài điều kiện "

Taesan nhướng nhẹ một bên mày, hơi bất ngờ với câu này của Jaehyun vì cậu không nghĩ anh sẽ đặt điều kiện cho cuộc giao dịch

"Anh cứ nói đi, tôi sẽ làm nếu có thể "

"Thật ra thì tối qua tôi đã lên mạng và tìm hiểu về cậu ...."

Taesan hướng ánh mắt tò mò về người trước mặt. Cậu cũng có hơi bất ngờ vì anh đã chủ động tìm hiểu về mình

" Và .... ? "

Jaehyun đột nhiên cười, nụ cười này trông chẳng thân thiện tí nào

"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ ?"

" .... "

Taesan chỉ im lặng mà nhìn anh, cậu vẫn không hiểu ý của Jaehyun. Lúc này Jaehyun đã đưa anh mắt 'muốn đấm ' nhìn Taesan:

"Dùng kính ngữ đi nhóc"

Taesan đang uống một ngụm nước cũng xém sặc, cậu ngạc nhiên:

" Hả ??? "

"Tối qua tôi chưa tìm hiểu về cậu thì không sao nhưng giờ nghĩ lại cũng khá bực đấy. Chưa có ai nhỏ tuổi mà trêu tôi vậy đâu "

Taesan ổn định một chút, rồi đưa ánh mắt trêu đùa nhìn người lớn tuổi hơn:

"Em biết rồi anh Jaehyun"

Mặt Jaehyun đỏ hết lên, rõ ràng là do anh đề nghị nhưng cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ? Taesan nghiêng đầu hỏi:

"Chỉ vậy thôi sao ?"

Jaehyun suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Em phải bảo đảm rằng anh không xảy ra bất cứ nguy hiểm gì. Ờm... trước mắt thì có vậy thôi "

Taesan phụt cười ra tiếng :

"Haha, đúng là anh không hợp để vào công ty làm việc đâu "

"Vì sao chứ? "

"Phá sản mất "

"Nè Han Taesan!"

"Vâng anh Jaehyun gọi em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com