Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) xuân: star blossom

han taesan đẩy cửa bước vào, chào đón cậu là hương cháy của cà phê mới rang, là vị bơ đọng lại nơi chóp mũi khi khay bánh nóng hổi vừa ra lò, là một star blossom đang đưa tay ra như thể muốn mời cậu một điệu nhảy cuối xuân.

tiếng leng keng vang lên khi cánh cửa khép lại, cũng là lúc cậu từ chối lời mời từ du dương, bước vào với ý định sẽ nhâm nhi ly chanh đá và một đĩa croissant truyền thống như thường ngày. cậu vốn không phải là một người thích uống cà phê, nhưng đã lỡ để không khí nơi đây làm cho mê hoặc, lại chẳng dám nói ra lời từ biệt.

- như mọi khi chứ?

- vâng, phiền chị rồi.

taesan vẫn hay ngồi ở chiếc bàn gỗ ngập tràn ánh tươi ngay bên cửa sổ. cậu để nắng vờn tóc như một con mèo lười, nằm phơi mình mặc cho những tia vàng thỏa thích chơi đùa trên bộ lông đen nhánh. nắng như làm dịu đi cái lạnh của đá, tô điểm thêm cái ngọt của croissant.

taesan chỉ mở lòng với gam màu đắng ngắt, cũng để sự ấm áp tíu tít vào con tim.

hôm nay cậu vẫn sẽ ngồi ở đó, cho đôi mắt lim dim tiếp tục tận hưởng những bước lon ton của tiết trời đầu tháng năm. và rồi cậu để tiếng hát của piano dẫn lối đôi chân, tiến về góc yên bình của riêng mình. từng nốt nhạc hôm nay sao mà êm đềm quá, khiến taesan chẳng thể nhận ra được sự khác thường nơi bàn gỗ nhỏ. phải chờ tận tới khi violin nhỏ nhẹ cất lời, taesan toan ngồi xuống mới chợt khựng lại, sắc nâu bồng bềnh trên mái tóc đã sớm lọt vào tầm mắt, còn vô tình để lại trong lòng cậu một thoáng hương caramel.

tụi nắng có mới nới cũ đã bỏ lại con mèo đen lúc nào chẳng hay, cậu thấy chúng đang vui vẻ nhảy múa trên chóp mũi ửng hồng của chú cún kia mất rồi.

- xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi ngồi ở đây được chứ?

- à, tất nhiên rồi! tôi không ngại đâu nên cứ tự nhiên nha.

chỉ cần nghe có vậy, taesan chậm rãi ngồi xuống đối diện người kia. cũng không hiểu sao cậu lại quyết định vẫn sẽ ở nguyên chỗ cũ, với tính cách hướng nội vốn có thì chắc chắn cậu sẽ đi sang bàn khác ngồi mà không cần chần chừ. han taesan không thích bị làm phiền, nên cậu hiểu rõ cảm giác khó chịu khi có người lạ gõ cửa chốn mơ mộng của mình. nhưng biết đâu được, có phải ai cũng giống cậu đâu?

- trời hôm nay đẹp ha? - anh hỏi, phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng giữa đôi bên.

taesan trầm ngâm không nói gì, nhìn người con trai lạ mặt một hồi rồi lại ngoảnh đầu ra tấm kính chiếu bầu trời. chỉ là cậu có hơi bối rối một chút. đồng ý là thời tiết hôm nay rất vừa ý cậu. cơn mưa rào mới hôm qua còn bận ôm lấy chiếc ô nhuốm màu tàn phai cậu vô tình thấy trong con hẻm nhỏ, nay đã bỏ đi đâu mất tiêu, nhường chỗ cho những tia nắng cùng gió chen chúc nhau sau từng kẽ lá xuân. chúng gõ theo nhịp vào ô cửa sổ đón nắng, òa vào như ong hút mật khi thấy hương caramel còn đọng lại trên từng lọn xoăn nâu. taesan khịt mũi thay cho câu trả lời, rõ ràng là bầu trời hôm nay chẳng thể nào sánh bằng anh.

[...]

- lần đầu anh ghé vào chỗ này sao?

- ừ, tôi mới đi xa về. cậu hiểu đúng không, tâm lý chung của những người con xa xứ đã quá lâu không được gặp lại quê hương ấy? mọi thứ thay đổi nhiều quá, tôi cứ dạo quanh trong vô thức thôi, vô tình đi ngang qua chỗ này. tôi thấy quán giản dị mà đẹp, nhạc ở đây cũng rất hay.

- đúng nhỉ? tôi thấy ngày hôm nay hợp với star blossom đó chứ. mọi thứ đều rất ngọt ngào, kể cả hương caramel tỏa ra mỗi khi anh đưa tay lên vuốt tóc.

- ồ, cậu nhạy thật đấy, về cả tai nghe nhạc lẫn khứu giác. - anh nghiêng đầu cười, lấp lánh cứ thoáng ẩn hiện sau từng cái chớp mắt. taesan thốt lên trong lòng,

nắng ơi, hôm nay nắng thua thật rồi!

cậu đáp lại anh bằng một cái gật đầu. là một con mèo đúng nghĩa, cậu thích lăn mình trong ấm áp, tưởng chừng sẽ không thể có một ngày cậu lại say trong sắc vàng này đâu. nhưng ôi chao! say nắng thì chưa gặp bao giờ, lại chẳng may vấp phải nụ cười đang hôn lấy đôi môi, chìm vào một trời sao giữa ban ngày ẩn sâu trong đôi mắt. ly nước chanh bị ai đó bỏ quên từ lâu, đá tan làm nhạt đi chua chát, mở đường cho ngọt ngào len lỏi vào chốn mộng tưởng, trong lòng taesan không hề chống cự.

[...]

star blossom vẫn văng vẳng bên góc quán. một bản tình xuân vốn không có gì quá đặc biệt, giờ đây cậu chỉ muốn giấu nhẹm đi, cất giữ nó vào hộp kí ức khi tình yêu đôi lứa vừa mới chớm nở.

cậu lim dim theo thói quen, thả mình trôi theo những xúc cảm mới mẻ mà anh mang lại. đôi chân cậu lướt nhẹ trên phím đàn, bình thản tiến về phía trước, nơi cuối con đường sẽ là một tương lai khác hoàn toàn với cuộc sống tẻ nhạt hiện tại. nhưng thanh âm kéo đàn du dương lại một lần nữa làm cậu bừng tỉnh; đoạn cao trào của cảm xúc đã ở trước nhịp đôi chân, nó hối thúc cậu phải làm gì đó đi, ngay lúc này.

chàng trai trẻ nhận ra, rằng việc mở lòng đón lấy mới mẻ cũng khá thú vị, không như cậu đã luôn nghĩ. đôi khi phải đặt ly chanh đá quen thuộc sang một bên, rời mắt khỏi sắc trời tháng năm một chút. và đôi khi cũng nên để vị ngọt của caramel hòa quyện cùng mái tóc xoăn nâu xoa dịu đi những tâm tư khi bản thân đang lạc lõng giữa dòng đời.

taesan cất tiếng, khi khúc tình ca mùa xuân vừa dứt, quay đầu nhìn cậu nhưng không phải là lần cuối.

- tôi là han taesan, còn anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com