Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kết thúc

    Một buổi tối mùa thu, gió thổi se se lạnh. Giữa nghĩa trang vắng lặng, nơi chôn cất những người đã sang thế giới bên kia, ánh trăng soi rọi một dị điểm, một thứ không thuộc về chốn này. Một cô gái nhỏ bé, quá nhỏ bé, không tương xứng gì với bộ đồng phục học sinh cấp ba trên người cô cả. Mái tóc đuôi ngựa vàng óng, cùng với khuôn mặt quá đỗi dễ thương và đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, ẩn dưới cặp kính tròn dễ thương càng làm nổi bật lên sự dễ thương chủ nhân của nó khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô là học sinh tiểu học. Mặc dù vậy, vẻ mặt của cô lại đượm buồn, âu cũng hợp với nơi cô đang đứng này. Trước mặt cô là ba ngôi mộ lạnh lẽo, dễ dàng phân biệt với những ngôi mộ khác xung quanh đó nhờ vào việc chúng mới chỉ được làm gần đây, vẫn còn khá mới. Ba bông hoa, một đỏ, một tím, một hồng, mỗi bông được đặt trước phiến đá lạnh lẽo của từng ngôi mộ. Cô không biết tên của chúng, nhưng cũng có thể đoán được nó nói lên những tính cách gì của một người. Một cơn gió se lạnh nhận ra kẻ lạc loài, nó khẽ thổi qua mặt cô, thổi mái tóc vàng nhẹ nhàng đung đưa. Kết hợp với không gian tĩnh lặng nơi nghĩa trang này, chúng tạo nên một bản hoà tấu có một không hai, một bản nhạc hữu thanh, nhưng lại vô thanh đến lạ thường. Sự im lặng tưởng chừng như kéo dài ra vô tận bị cắt ngắn khi cô gái đưa tay vào túi áo, tiếng loẹt xoẹt của túi áo nhỏ nhẹ nhưng vang vọng, khác biệt và lạ lẫm với khung cảnh xung quanh, y như cô gái bé nhỏ này. Từ từ cô rút ra một chiếc điện thoại. Ứng dụng tin nhắn hiện ra, con số được bao bọc trong hình tròn màu đỏ cố gắng thông báo cho cô những gì cô đã bỏ lỡ những ngày qua. Cô không quan tâm. Những hộp thoại được tô đậm bằng phông chữ đen đậm cũng không khiến cô mảy may suy nghĩ. Thứ cô đang tìm, nằm ở bên dưới tất cả những sự xao nhãng đó. Một hộp thoại có tên Monika. Ngày mà tin nhắn cuối cùng đc gửi đến, chỉ có độc một tin nhắn ngắn ngủi: "Đừng đùa giỡn với trái tim của tớ nữa. Tớ không quay lại đâu". Cô nhắm mắt lại, và kí ức ùa về trong đầu cô, rõ mồn một như ngày hôm qua vậy.

***

    "Cậu có muốn làm bạn gái tớ không?" Monika hỏi cô. Đương nhiên đây không phải là một câu hỏi. Chỉ có một câu trả lời: Có. Monika đã dùng sức mạnh của mình để buộc cô phải đồng ý. Cô đã chán ngấy việc này rồi. Cô đã viện tới sức mạnh của chính đối phương để tua ngược lại, đã thử không biết bao nhiêu lần, nhưng dù có làm theo cách nào đi chăng nữa, mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn đến thời khắc này. Rồi cô sẽ xoá tệp tin của Monika và nhìn cô ấy biến mất. Biến mất, giống như ba người kia vậy.

    "Đủ rồi!!!" Cô hét lên, mặc dù biết rằng Monika sẽ không thể nghe mình. Cô biết, cô ấy không muốn nghe.

    "Hửm!?" Monika ngạc nhiên.

    "Sao cơ!" Ngạc nhiên trước sự phản ứng cô không trông chờ, cô buột miệng hỏi ngược lại. "Cậu nghe được đó à?"

    "Ừ, tớ nghe được. Sao cậu có thể nói được? Mà đủ rồi nghĩa là sao?"

    Cô cảm thấy bối rối. Đây là lần đầu tiên mọi chuyện diễn ra như thế này. Nhưng, bản năng của cô thúc đẩy cô chớp lấy thời cơ. Ngay lúc này! "Tớ chịu đựng đủ sự áp buộc của cậu rồi đó! Đầu tiên cậu ép tớ phải làm chung với cậu, giờ cậu còn giết người và ép tớ phải nói tớ yêu cậu. Cậu luôn miệng phàn nàn ràng cậu là người duy nhất không được tớ để ý, nhưng cậu có thèm nghĩ xem tớ cảm thấy thế nào đâu. Cậu cũng đâu có nghĩ xem bọn họ cảm thấy ra sao đâu. Tớ biết là cậu cảm thấy bị ra rìa chứ, nhưng nếu chỉ quan tâm đến mình cậu thì sẽ đến lượt bọn họ cảm thấy cô độc. Thế mà cậu lại làm đến vậy chỉ vì muốn có tớ. Tớ tưởng cậu tốt hơn thế chứ. Cậu làm tớ đau lòng đó!".

    Monika bàng hoàng. Rồi mặt cô trở nên... đượm buồn, đau khổ? Có lẽ là cả ba? Cô chưa bao giờ giỏi những chuyện tình cảm. Có lẽ, nếu cô đã làm tốt hơn, hiểu tốt hơn, những chuyện này đã không xảy ra.

    "Vậy sao." Monika đột nhiên lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào mặt cô mà cúi xuống dưới. "Tớ xin lỗi. Tớ đã không nhận ra. Có... có lẽ chính tình yêu mà tớ dành cho cậu đã khiến tớ mù quáng như vậy." Monika im lặng một hồi, rồi hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt cô. Ở nơi khoé mắt của cô ấy, một giọt nước đang dần hình thành, nhưng Monika vội nén nó lại. Cô cất tiếng một lần nữa, giọng nói giờ có phần run rẩy: "Có vẻ như chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau được, nhưng... nhưng mãi mãi cậu sẽ ở trong tim tớ."

    Vừa dứt lời, "lỗi" xuất hiện phía sau lưng Monika, dần dần trở lên lớn hơn, cho đến khi nó tạo thành một hình tròn vừa đủ để bao quanh người Monika.

    "Monika, cậu đang làm gì đấy!?"

    "Tớ yêu cậu, Violet." Trao cho người cô thương những câu từ chứa toàn bộ xúc cảm của mình lần cuối, Monika quay lưng lại và bước qua "cánh cổng".

    "Monika!? MONIKA!!!"

    Một cánh tay được đưa ra quá muộn màng, tưởng chừng như có thể níu kéo lại người con gái ấy, nhưng, cánh cổng biến mất phũ phàng ngay trước mắt cô.

***

    Đó là 3 tháng trước. Ngay sau đó, Monika biến mất, cùng với căn phòng bí ẩn đó. Violet được đưa trở về phòng sinh hoạt của CLB. Xác của Yuri và Natsuki được cảnh sát tìm thấy ngay chiều hôm đó. Cảnh sát tra hỏi cô, nhưng cô không thể cất lên dù chỉ một lời. Họ kết luận là Yuri đã giết Natsuki rồi tự sát, mặc dù vẫn còn nhiều uẩn khúc, và khép lại vụ án. Mộ của họ được đặt ngay bên cạnh mộ của Sayori. Cô đã nhiều lần cố gắng thuyết phục Monika, nhưng thứ cuối cùng cô nhận được là tin nhắn: "Đừng đùa giỡn với trái tim của tớ nữa. Tớ không quay lại đâu." 

    Violet mở mắt. Cơn gió se lạnh vẫn đang thổi qua mặt cô. Từ từ, cô tháo bỏ cặp kính của mình xuống, thứ cô đã dùng định hình con người cô bấy lâu nay. Đôi mắt màu xanh biếc của cô, giờ đây không còn lớp kính chắn phía trước nữa, dường như có thêm những ngôi sao đang giấu mình trong đó. Cô cũng tháo dây buộc tóc ra và vuốt tóc mái xuống, che đi mắt phải của mình. Cho đến khi cô giải quyết được chuyện này, cô sẽ không để mình bị xao nhãng. Quá khứ sẽ không lặp lại lần nữa.

    "Đừng lo, tớ sẽ mang các cậu quay lại. Tất cả các cậu. Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Đó là một lời hứa.", cô thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com