Sườn núi
Em ấy chăm sóc cho Woonhak, chơi đùa cùng Donghyun, rồi chẳng bao giờ quên hưởng ứng những trò đùa nhạt nhẽo của Sanghyuk và Sungho. Ngọn núi tuyết tưởng chừng lạnh lẽo ấy, khi đứng trước các thành viên, lại để lớp băng tan thành dòng suối trong veo—lặng lẽ quan tâm, âm thầm chở che. Nhưng chỉ riêng với Myung Jaehyun, tuyết chẳng tan, nước chẳng chảy. Băng đóng chặt hơn, cứng rắn hơn, như thể sợ rằng chỉ một kẽ nứt nhỏ thôi cũng sẽ để lộ ra thứ gì đó bên trong.
Nhiều lúc Jaehyun tự hỏi, Han Dongmin thật sự sinh ra từ núi tuyết sao? Sao lại lạnh lùng đến thế... Không, chính xác hơn, sao chỉ lạnh lùng với một mình cậu?
Chẳng để tâm đến điều ấy, Jaehyun nhanh chóng xốc lại tinh thần sau cú sốc tối qua— khi bản thân bị bỏ mặc giữa phòng khách với vẻ mặt ngơ ngác như chú cún bị bỏ rơi—quyết không bỏ cuộc. Trong đầu cậu vững tin một điều: chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, Dongmin nhất định sẽ cảm động mà mở lòng với mình mà thôi! Nghĩ là làm, Jaehyun hùng hổ lao lên tầng trên ký túc xá, đạp cửa xông thẳng vào phòng con mèo hung dữ kia với khí thế như sắp ra trận.
Cửa phòng bật mở, bầu không khí bên trong khựng lại trong giây lát. Dongmin đang nằm dài trên giường, mắt chớp chớp mấy cái, với vẻ mặt "lại gì nữa đây?" rồi ngay lập tức trừng mắt nhìn Jaehyun, ánh mắt mang theo lời cảnh cáo rõ ràng: "Bước thêm bước nữa là anh tới số với em." Ở góc phòng, Kim Donghyun, hiện đang là bạn cùng phòng của Dongmin —cũng tạm gác lại việc đang làm, lặng lẽ quan sát vở kịch hài hước nhưng cũng đầy gay cấn này.
"Có chuyện gì mà Jaehyun hyung lại lao vào như muốn san bằng cả căn phòng tụi em vậy?!?"
Dongmin thật sự không hiểu nổi liệu con cún này có bị ấm đầu hay không? Bình thường, chẳng thèm bám lấy cậu, cũng chỉ trêu chọc cậu khi đã nghịch chán chê mấy thành viên khác. Cậu luôn tin rằng Jaehyun chẳng có tí hứng thú nào với việc "hành hạ" mình cả, vì mỗi lần bị chọc ghẹo, cậu đều lườm anh ấy bằng ánh mắt "đồ ấu trĩ, biến đi" hết sức chân thành.
Vậy mà chẳng hiểu sao dạo gần đây, Jaehyun cứ lượn qua lượn lại bên cậu, như thể bị giáng một cú trời giáng nào đó khiến não bộ lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Xui xẻo hơn là Dongmin lại trở thành kẻ duy nhất được đặc cách nhận sự "ấm áp" đáng sợ này—cảm giác chẳng khác nào bị đày xuống ải địa ngục.
Chỉ nghĩ đến những gì sắp diễn ra thôi cũng khiến cậu thấy mệt đến thở không ra hơi. Không nói không rằng, Dongmin lập tức chui tọt vào chăn, kéo kín tận đầu, như muốn dựng lên một bức tường ngăn cách giữa mình và cái thứ phiền phức trước mặt. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ với cái độ lì lợm của con cún khùng kia, thì chẳng có bức tường nào có thể cản được.
Như đúng những gì đã dự đoán, cún ta lao thẳng lên giường, ôm chầm lấy cái "gỏi cuốn" trắng tinh nhân mèo được gói ghém bằng chăn. Còn không quên lăn qua lộn lại, tay chân quơ loạn xạ, miệng thì không ngừng la hét khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
"Dongmin ơi, Dongmin à~ Đừng trốn nữa, chơi với anh đi~ Trả lời anh đi mà!!"
Giữa mớ hỗn độn trước mắt, 36 kế, chuồn là thượng sách—đó là chân lý vĩ đại mà Kim Donghyun ngộ ra trong khoảnh khắc sinh tử này. Giúp bạn là tốt, nhưng giúp mình thoát nạn trước mới là khôn ngoan . Đùa chứ, bình thường cậu vẫn hay trêu chọc thằng bạn mặt than này cùng Jaehyun hyung, nhưng xin thú thật là hôm nay Jaehyun trông có gì đó... lạ lắm. Cái vẻ mặt đó, ánh mắt đó, như thể anh ấy đang ấp ủ một kế hoạch quậy phá nào đó vô cùng hoành tráng.
Donghyun nhanh chóng nhận ra, đây không phải lúc thích hợp để bản thân tham gia vào , nên đành chọn phương án rút lui thầm lặng trước khi lại bị cuốn vào đám rối rắm ấy.
Vừa chuồn ra khỏi phòng, Donghyun vừa lắc đầu thở dài: "Phi vụ lần này của Jaehyun hyung coi bộ lớn thiệt á... Mà hậu quả chắc cũng khủng y chang cái cách ảnh hí hửng lúc bắt đầu."
Và đúng như linh cảm chẳng lành đó, vừa mới đóng cửa phòng lại, bên trong đã vang lên tiếng Dongmin, không to nhưng đủ khiến không khí nặng hẳn xuống:
"Nói đi, rốt cuộc anh bị gì vậy? Dạo này sao cứ bám riết lấy em, rồi còn làm mấy chuyện kì quặc nữa?"
Dongmin cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Cậu đã nhún nhường, lờ đi hết lần này đến lần khác trước mấy trò con nít của Jaehyun, nhưng ai mà chẳng có giới hạn. Giờ thì cậu thật sự thấy bực mình. Giọng nghiêm lại, ánh mắt gắt lên khi nhìn người đã khiến cậu mệt mỏi suốt cả tuần nay.
"Em nói rồi, có gì thì cứ nói thẳng. Anh đừng giở mấy trò lố lăng đó nữa, được không? Anh biết rõ em không thích mấy thứ ủy mị kiểu đó mà. Em không hiểu anh đang đùa cái gì, nhưng em không muốn bị lôi vào mấy trò vui của anh đâu. Thế nên, làm ơn dừng lại đi... trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn.
Dongmin ngập ngừng, rồi hạ giọng:
"Em không muốn chúng ta cãi nhau đâu, Jaehyun hyung."
Không biết Jaehyun có nghe thấy không, vì từ nãy tới giờ anh chỉ đứng đó, lặng người như bị ai tát cho tỉnh. Trong đầu anh toàn là tiếng ong ong vì hụt hẫng. Anh đâu có làm gì quá đáng? Chỉ là thỉnh thoảng bám theo Dongmin, nói vài câu nhõng nhẽo, trêu chọc chút thôi mà. Bộ nhóc đó không nhìn ra là anh đang cố gắng thân thiết hơn sao? Là anh đang thích cái sự gần gũi này mà?
Vậy mà tất cả những điều đó, qua mắt Dongmin, lại trở thành "trò đùa lố bịch"
Tức có, buồn cũng có. Một cảm giác nghẹn lại ở cổ, nhưng Jaehyun không định bỏ qua chuyện này dễ dàng. Nếu đã muốn cãi nhau, thì anh đây cũng không ngại.
"Vậy ra em ghét anh đến mức đó hả? Anh làm mấy chuyện này là vì muốn lợi dụng hay mong chờ gì từ em à? Lúc nào em cũng tỏ ra khó chịu mỗi lần anh đến gần, chỉ riêng với anh thôi đấy. Anh cứ tưởng em đang giỡn. Nhưng mà thôi, anh hiểu rồi. Từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa."
Lẽ ra Jaehyun còn định nói nhiều hơn, kiểu như trút thẳng một xô nước lạnh vào người Dongmin. Nhưng không hiểu sao, càng nói đến cuối, giọng anh lại càng chùng xuống. Như một con cún vừa bị người mình thích đẩy ra, chẳng còn chút sức lực nào để gầm gừ.
Jaehyun vẫn hy vọng, hy vọng rằng khi nghe vậy, Dongmin sẽ dao động, sẽ nhận ra điều gì đó. Nhưng không — cậu vẫn im lặng, khuôn mặt thờ ơ không để lộ một cảm xúc nào, như đang chờ anh mau nói xong để còn rời khỏi phòng cậu cho nhanh.
Đến nước này thì chịu thật. Jaehyun thấy như bị tổn thương đến tận cốt tủy. Anh dồn hết cả nỗi ấm ức vào câu hét cuối cùng:
"ĐỪNG BAO GIỜ NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA!"
Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng, phát ra một tiếng rầm nặng nề như cắt ngang cả bầu không khí. Và hình như... có một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt Jaehyun.
Dongmin ngồi thừ trên giường, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Căn phòng yên ắng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Cậu giả vờ bình thản khi đối mặt với Jaehyun, nhưng trong lòng thì hoảng loạn như có ai đang lật tung mọi thứ lên.
Mình... đã nói quá rồi, đúng không?
Jaehyun không đáng bị nghe mấy lời kiểu đó. Nhưng Dongmin không biết phải làm gì khác. Cậu ghét cảm giác bị nhìn thấu, mà Jaehyun lại cứ từ từ tiến gần lại — cứ như thể biết rõ cậu đang giấu điều gì sau cái vẻ bình thản ấy.
Cậu không quen với việc có ai bước quá giới hạn đó.
Không quen với việc bị chạm vào.
Nên vô thức, phản xạ của cậu là đẩy người kia ra, dựng hàng rào lên thật nhanh trước khi mình kịp chùn tay.
Cậu chỉ định giữ lấy khoảng an toàn cho riêng mình thôi... nhưng chẳng ngờ, chính sự phòng bị ấy lại vô tình đẩy anh ra xa. Xa đến mức, Dongmin cũng không chắc liệu mình còn có thể bước tới gần thêm một lần nào nữa.
Còn Jaehyun, sau khi sập cửa bỏ đi, cứ đi lòng vòng mãi trong sân ký túc. Tay nhét túi, chân đá vẩn vơ mấy viên sỏi, nhưng lòng thì lặng như tờ. Anh cứ tưởng mình đang từng bước đến gần Dongmin, nhưng có lẽ... vẫn chỉ đang đứng dưới chân núi.
Mà là núi tuyết.
Lạnh, dốc, trơn trượt.
"Anh biết rồi, từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa."
Anh nói vậy, nhưng trong lòng thì đâu có muốn rút lui. Chỉ là giận quá, buồn quá, nên nói cứng một lần thử xem... liệu Dongmin có giữ anh lại không.
Cậu nhóc đó không giữ.
Chỉ đứng im, mặt tỉnh bơ như thể chẳng quan tâm.
Nhưng Jaehyun không biết rằng — ngay khoảnh khắc đó, ở một nơi rất sâu trong lớp tuyết kia, đã có một kẽ nứt nhỏ xuất hiện.
Dongmin không nhận ra.
Jaehyun cũng không.
Nhưng chỉ biết rằng đêm nay — một người trằn trọc vì lỡ lời, một người không ngủ được vì tưởng mình chẳng là gì.
Và giữa họ, cái khoảng cách tưởng như băng giá ấy... vừa mới dịch chuyển một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com