Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

 Đặt đồ ăn thôi mà cũng lề mề ghê, Dongmin đang lim dim chuẩn bị ngủ mà cũng thấy cáu giùm, đã chốt đồ ăn là gì rồi mà sao vẫn lướt app mãi vậy trời, 30 phút rồi, tận 30 phút đấy!

 Đặt mau lên hắn còn ăn ké!

 Dongmin cáu kỉnh đến cào ống quần ngủ xanh đậm in họa tiết hoạt hình gì đó (trẻ trâu hết sức) của người đang nằm bò trên sofa, chân vắt vẻo đung đưa chạm mặt sàn, người gì đâu mà chậm trễ. 

 Dongmin lại ngó điện thoại của người nọ lần nữa, ơn trời, cuối cùng cậu ta đã đặt được đồ ăn rồi.

- À, Min hả? Anh quên mất đổ hạt khô cho em nhỉ... À, anh mới mua hộp patê cho mèo đấy, em có muốn ăn không?

 Không hề! Cho ông ăn canh kim chi, ông muốn ăn canh kim chi!

 Dongmin chết lặng nhìn Jaehyun vui vẻ ngâm nga bài hát hiphop gì đó rồi đổ patê vào chiếc bát màu hồng san hô, lại đổ sữa vào cái bát nhỏ hơn cũng màu hồng bên cạnh, chắc là mua cùng bộ đấy, cũng nuôi mèo chuyên nghiệp phết. Nhưng mà nghĩ lại cái bát đấy là dành cho mình, Dongmin cáu đến mức muốn lật cả cái bát sữa (tại nhìn hộp patê có vẻ đắt lắm, lớp trưởng giàu thật).

- Này, Min ăn đi.

 Dưới ánh mắt mong chờ của Jaehyun, con mèo đen liếc hai cái bát một cái rồi ngúng nguẩy đuôi trở về cái đệm (cũng màu hường nốt) cuộn người nằm xuống, ý bảo "Cái thứ này cũng đòi bổn meo ăn sao?".

 Jaehyun há hốc miệng, im lặng. Con mèo này chê ư? Nó chê hộp patê Jaehyun phải nhờ anh trai vừa đi du lịch Mỹ về mua giùm ư? 

- Được thôi, em không ăn thì thôi vậy, anh đi ăn trước đây.

 Jaehyun nói vậy rồi chạy ra ngoài cửa lấy hàng ngay khi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu "ding dong ding dong". 

 Dongmin tính nhân cơ hội này lẻn ra ngoài để về lại phòng mình nhưng chợt nhớ ra sự thật cay đắng rằng mình đã biến thành một con mèo đen nhẻm, có về được phòng thì cũng không thể giơ móng vuốt ra để cạy khóa cửa được. Thôi ở đây đợi ăn ké canh kim chi vậy. Dongmin nghĩ chắc mình phải được kết nạp vào hội người lạc quan, chẳng có ai biết mình biến thành mèo mà chấp nhận trong 30 phút như hắn cả, này là ưu điểm phải không?

 Nhìn Jaehyun hớn hở mang đồ ăn vào bàn ngồi, Dongmin lòng cũng rạo rực hớn hở theo, chạy bước nhỏ tới bên chân ghế. Một nhảy lên trên ghế, hai nhảy lên mặt bàn, ba mắt long lanh nhìn Jaehyun.

 Jaehyun im lặng nhìn lại mèo đen, ý là sao con mèo này, lần đầu nhặt mèo không biết mèo thường ăn uống như thế nào, thì ra nó còn mê đồ Hàn nữa hả?

- Không được nhé, cái này em không ăn được đâu.

 Jaehyun nghiêm khắc nói vậy rồi quay ra cắt bọc đồ ăn tiếp, trộn cơm, múc canh rất đầy đủ không thiếu bước nào.

 Dongmin gục ngã, Dongmin đau đớn. Vì cớ gì hả tên kia? Chả phải là cậu yêu quý ông à, sao không cho ông ăn canh kim chi? Cho dù ông biến thành mèo cậu không nhận ra... À không, bảo yêu quý thì phải nhận ra ông chứ, nói chung là cứ đưa canh kim chi đây!

 Có vẻ như ánh mắt của con mèo quá rực cháy khiến Jaehyun chột dạ hay gì đó thì Dongmin cũng được lấy một phần cơm cùng canh kim chi. Dongmin lại nhìn Jaehyun, lần này rất hài lòng. Được đấy, tên này đủ tư cách làm con sen của ông. Ơ, nhưng mình là con người kia mà, xin đính chính lại là xứng đáng làm đàn em của ông nhé.

 Ăn no uống say xong, Dongmin lại trở về đệm nằm, nghĩ cuộc sống làm mèo cũng không tệ đến thế, được ăn ké uống ké ngủ nghỉ ké (nhà thiếu gia) cũng không thiệt tí nào. Trừ một điểm... không có điện thoại di động!

 Trời ơi, ông phải làm gì cho qua đêm nay đây? À, hay là bật TV lên xem nhỉ? Nhưng mà bật lên thì có kỳ lạ quá không, Jaehyun sẽ không đem hắn đến phòng nghiên cứu để bổ sung vào kho tàng kiến thức nhân loại về việc loài mèo biết mở TV chứ?

 Thôi vậy, cứ đến xem ké điện thoại Jaehyun là được mà, dù chuyện này không được chính trực lắm, nhưng hắn giờ đang là mèo mà, ai trách được chứ.

 Thế là Dongmin lặng lẽ (vui vẻ) đi đến vai ghế sofa, nằm dài, vươn cổ mèo ngó Jaehyun lướt điện thoại.

 Ôi trời, tận 20+ tin nhắn, mà trả lời hết thế kia thì mệt nghỉ hả? À ra là toàn từ nhà trường và hội sinh viên, câu lạc bộ nữa, à vài người bạn nữa... ừm, nếu là Dongmin thì 20+ tin nhắn thì chỉ có thể là tin tỏ tình chiếm phân nửa, gần nửa còn lại là tin spam, vài cái nữa là tin nhắn của nhóm lớp, và cuối cùng mới là của bạn bè (nhớ thì nhắn, không thì thôi). Vậy nên đôi khi hắn còn chẳng thèm xem tin nhắn hôm nay thế nào, càng ít xem tin nhắn của người lạ.

 Ơ kìa... tài khoản kia là của Dongmin đó mà? Jaehyun nhắn gì từ 1 tuần trước thế? Hắn thất lạc tin nhắn à, sao trên lớp không thấy Jaehyun nói gì nhỉ?

 Dongmin vươn cổ ra ngó cho thật kỹ thì mất đà rơi xuống bụng Jaehyun. Jaehyun giật mình, úp vội điện thoại xuống rồi kiểm tra mèo xem có bị thương ở đâu không.

 Dongmin thì vẫn đang mải suy nghĩ về tin nhắn thất lạc cộng với bị rơi từ vai ghế xuống bụng người ta còn đang choáng váng đầu óc nên để Jaehyun tùy ý lật người qua lại, còn sờ bụng mấy cái mới hoảng hồn nhảy ra khỏi bàn tay tàn ác đang định vuốt lông tiếp.

- Min à đi đứng cẩn thận chứ.

 Trời đất ơi, đừng gọi cái tên tàn canh gió lạnh đó mà. 

 Sáng mai cậu có gọi tên đầy đủ của ông đây thì cũng đừng hòng ông quay đầu lại.

 Dongmin buồn bực quay về chiếc đệm thân yêu của mình, quyết định ngủ một giấc cho quên sầu. Trong mơ, hình như hắn thấy người kia mang theo một cái khăn nhỏ đắp lên người cho mình, hắn buồn ngủ kêu một tiếng "meo" cảm ơn cho có lệ rồi lại đổi tư thế ngủ tiếp đến sáng hôm sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com